4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han So Hee bước tới gần Song hơn, tay phải vẫn còn giơ cao mà vẫy vẫy như đang mong chờ. Song Hye-kyo khẽ giơ tay lên vẫy lại. So Hee liền chạy nhanh tới bên cạnh nàng.

- chị ăn sáng chưa.

- bây giờ mới mười một giờ trưa rồi, ăn sáng bây giờ thì có hơi sớm.

So Hee phì cười, biết chị đang cố tình trêu chọc mình nên đành đổi qua chủ đề khác.

- chị thấy em thế nào, có ngầu không.

Song Hye-kyo gật đầu, rồi quay sang nói với đạo diễn.

- cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, hay chúng ta nghỉ một chút đi, đến chiều quay tiếp cũng được.

Nói xong liền cúi đầu chào, Han So Hee cũng cúi đầu chào mọi người trong đoàn.

- mọi người vất vả nhiều rồi ạ.

Tới một quán ăn gần đó, So Hee chọn một bàn ở gần ban công, nơi có gió thổi nhè nhẹ, được bao bọc dưới tán lá cây bàng tạo nên không gian vừa mát mẻ, vừa kín đáo, rất thích hợp để ngắm người đẹp mà không sợ bị phát hiện.

So Hee nhặt một chiếc lá bàng đưa lên che mặt, vừa oder đồ ăn khiến chị nhân viên cứ bụm miệng cười tủm tỉm mãi. Song Hye-kyo cũng chỉ biết bất lực với cô hậu bối này. Đột nhiên So Hee đưa một chiếc lá bàng tới trước mặt Song.

- chị cũng che mặt đi, nếu bị nhận ra thì sẽ phiền lắm đó.

Song Hye-kyo cầm lấy chiếc lá rồi cuộn thành hình cái loa, đưa lên miệng.

- này cô kia, cô có phải diễn viên nổi tiếng Han So Hee không, dù có lấy một trăm cái lá bàng che lại thì tôi vẫn nhận ra cô đó.

Cả hai người đều bật cười trước trò đùa ngớ ngẩn của nàng, chị nhân viên đưa đồ ra rồi nhìn hai người với vẻ mặt kì quặc hết sức khiến cả hai đều ngại đỏ mặt, nhanh chóng phục hồi lại thần thái ban đầu. Mất hết hình tượng mĩ nữ an tĩnh rồi.

-chúc ngon miệng ạ.

So Hee tinh tế lấy tờ khăn giấy lau sạch muỗng đũa rồi đưa cho Song, lúc nãy So Hee đã gọi mì tương đen và một chút đồ ăn kèm, hai người cũng nhau trộn mì lên, mái tóc dài của Song cứ thế xoã xuống khi nàng cúi đầu gắp mì. Để ý được chi tiết nhỏ nhoi đó, Han lập tức đứng dậy vòng qua phía sau lưng Song rồi cột tóc lên cho nàng bằng cây đũa gỗ dùng một lần. Cái này cô học được trên Instagram, không ngờ cũng có lúc dùng đến để ghi điểm với crush.

Song Hye-kyo hơi bất ngờ, chạm nhẹ vào mái tóc đã được búi lên gọn gàng.

- cảm ơn em.

Ngay bây giờ nhiệt độ khuôn mặt của So Hee tăng lên, trái tim cô dần đập nhanh hơn, như kiểu đang chạy đua với cảm xúc mà không ngừng tăng cao, Han ngại ngùng cúi đầu xuống gần bát mì để che đi da mặt đã đỏ như cà chua của mình.

- có gì đâu mà phải cảm ơn, nếu chị không phiền, em có thể búi tóc cho chị cả đời.

Dường như không nhận ra So Hee đang thả thính mình, Song Hye-kyo chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục ăn mì, không để ý đến dáng vẻ thất vọng ra mặt của Han. Cô buông đũa xuống dù chưa ăn được nửa bát, định ra ngoài trả tiền thì bị Song kéo lại.

- để chị trả.

- em rủ chị ăn mì mà, để em trả.

- coi như chị mời em đi được không, để chị trả.

Song Hye-kyo vội đứng lên, Han So Hee có chút giằng co khiến hai người vấp vào thành bàn mà ngã xuống dãy ghế dài phía sau, tư thế vô cùng phức tạp. So Hee chống tay đỡ bản thân đang lơ lửng phía trên Song, khuôn mặt cô đã không thể kiểm soát được mà nóng bừng lên. Lần đầu tiên hai người gần nhau đến vậy. Ánh mắt của Han hạ xuống trên khuôn mặt của Song, lần đầu tiên cô biết được con người ta cũng có thể xinh đẹp đến như vậy đấy, da mặt trắng sáng không tì vết, sóng mũi thẳng và đôi mắt lấp lánh đó thật sự khiến người ta cả đời không thể thoát ra được vẻ đẹp này.

Song Hye-kyo nhìn thấy ánh mắt long lanh phát sáng của So Hee thì hơi ngại ngùng, quay mặt qua một bên. Bây giờ Han mới để ý đến tư thế của hai người có chút không được ổn lắm, liền bật dậy, không cẩn thận lại ngã vào gốc cây bàng gần đó, sau quần đều bị bùn đất làm bẩn hết.

Gạt đi hết mọi ngại ngùng từ nãy tới giờ, hai người đều bật cười vì độ ngớ ngẩn của đối phương, ai trả mà chẳng được chứ.

- em đứng đó đi, lần này chị trả nha.

So Hee đứng một mình cạnh gốc cây, thái độ ngại ngùng của cô dần chuyển qua quê nhẹ, rồi tới nhục nhã không sao tả xiết.

- có ai lại bị ngã tới dơ quần trước crush cơ chứ, quê chết mất.

So Hee chộp lấy chiếc lá bàng che mặt của mình lại, cùng lúc đó Song đã trả xong tiền, quay lại thấy Han che mặt ngại ngùng thì cũng hiểu ý, cởi chiếc áo măng tô của mình ra đưa cho cô.

- em mặc vào đi, che được đó.

Han cầm lấy, đôi mắt long lanh chuyển sang rưng rưng cảm động. Đúng không hổ danh là crush tôi, tinh tế chết đi mất.

- em nguyện sẽ bám theo chị cả đời.







Mọi người có nhận ra sau bốn chap là mỗi lần hai mẻ Song Han gặp nhau đều cười rất là vô tri khum, kiểu gì cũng cười được ý.

Mọi người có góp ý gì cứ cmt cho mình biết nha, mọi cmt của mọi người đều là động lực để mình viết tiếp chap tiếp theo.

Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro