5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh Kim SoHo, anh nghĩ sao về những tin tức gần đây đang nói về mối quan hệ giữa anh và cô Kang ạ

- đây có phải là lý do anh và cô Song ly thân không

- cô Song có biết về chuyện này không ạ, xin hãy trả lời cho chúng tôi biết đi ạ

-...

Kim SoHo bực mình gập laptop lại rồi ném cái phập xuống nền nhà, hắn rút điện thoại ra gọi vào số Song Hye-kyo nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút tút liên hồi. SoHo tức giận ném chiếc điện thoại ra xa, mau chóng rời khỏi nhà bằng chiếc xe Lamborghini sang trọng. Đánh lái ngang qua đường lớn, hắn tăng tốc đi về phía đoàn làm phim.

Lúc này, bộ phim mà Song Hye-kyo đang đóng dần đi tới những phân cảnh cuối cùng, dự định sẽ là cơn sốt cho màn ảnh nhỏ sắp tới.

- cắt, làm tốt lắm.

Song Hye-kyo đi tới chỗ máy quay, xem lại một vài cảnh rồi góp ý với đạo diễn. Còn đang trò chuyện thì đã có một bàn tay mạnh bạo kéo Song ra khỏi phim trường, chưa kịp định hình, Song Hye-kyo đã bị đẩy vào một chiếc xe sau đó lái nhanh ra khỏi.

- anh bị điên sao, kéo tôi lên đây làm gì.

- đừng giả bộ nữa Song, em biết tại sao anh lại tức giận như vậy mà.

SoHo nghiến răng, đập mạnh vào vô lăng.

Song Hye-kyo không còn nhớ lần cuối cùng mà anh ta tức giận là khi nào, nhưng người mà nàng đã từng yêu sâu đậm không phải là con người cộc cằn thô lỗ này. Song thất vọng nhìn anh ta, đôi mắt đã trực trào ra từng giọt nước mắt.

- tôi không hiểu, tại sao chúng ta lại trở thành như thế này.

SoHo hình như đã mềm lòng vì những giọt nước mắt của nàng, cũng hạ giọng xuống

- là em khiến chúng ta thành như thế này.

Song Hye-kyo khó hiểu nhìn anh ta. Hắn liền lấy một xấp ảnh đưa cho cô, đều là những tấm ảnh thân mật giữa hắn và Kang Minji. SoHo mở điện thoại lên, lướt tới bài tin tức mới nhất rồi quay sang nhìn cô.

- không phải chúng ta đã thoả thuận rồi sao, ly hôn rồi sẽ không xen vào chuyện của đối phương nữa, tại sao em còn làm thế này.

Song Hye-kyo ôm đầu, cười trong đau khổ.

- vậy anh nghĩ chuyện đó là tôi làm, không ngờ đối với anh tôi lại khó để tin tưởng đến thế đấy.

- không phải, anh...

- hãy nhớ lấy này Kim SoHo, anh mới là người phản bội tôi, dù tôi có làm việc đó thật thì anh cũng không có quyền hỏi tội tôi. Đó là cái giá mà anh đáng phải nhận lấy.

Song Hye-kyo lau đi vệt nước mắt trên má, mở cửa xe ra rồi đi thẳng ra ngoài, không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Trái tim nàng bây giờ như có hàng ngàn mũi kéo đâm vào, từ từ xoáy sâu rồi cắt tim nàng ra làm trăm mảnh vụn. Đầy đau đớn và tuyệt vọng, tình yêu của Song như giọt nước bắn vào bức tường, chẳng thấm vào đâu.

Song Hye-kyo đi bộ dưới cung đường mòn, chẳng hay bản thân đã lang thang ra tới tận ngoại ô, trời dần sập tối, ánh mặt trời cũng không muốn chiếu vào nàng nữa. Đi mãi, đi mãi đến khi gót giày nứt toạc ra Song mới thấy đau chân, nàng gục xuống giữa đường mà khóc. Cũng may là xung quanh đây khá ít xe cộ qua lại, Song gục ở đó một lúc lâu sau đó vực mình đứng dậy nhưng lại đứng không vững.

- đau quá.

Song Hye-kyo xoa xoa bàn chân sưng tấy của mình vừa dáo dác nhìn xung quanh, không có ai cả.

Tôi lại chỉ có một mình rồi.






- Song Hye-kyo, chị đâu rồi...

Đã tìm hơn hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy, cổ họng kêu nhiều đến nỗi đau khan mà một bóng hình cũng chưa xuất hiện. So Hee sợ chị ấy gặp phải chuyện gì đó nên càng lo lắng hơn, tăng tốc lên và hét tên chị to hơn.

Thật ra sau giờ làm So Hee đã chạy ngay đến đoàn phim để rủ chị đi ăn, vừa lúc đó nghe thấy mọi người bàn tán về người đã kéo chị đi lúc chiều, nghe sơ qua cô đã biết đó chính là tên chồng khốn nạn của Song nên không còn hứng thú đi ăn nữa, nhưng suy nghĩ lại thì hắn ta chẳng có ý gì tốt đẹp cả nên So Hee khá lo lắng, cô đã đứng chờ ở đoàn phim tận một tiếng nhưng vẫn chưa thấy Song Hye-kyo trở về. Han So Hee càng chắc là Song đã gặp chuyện rồi nên mới dắt xe đi tìm.

Quay trở lại đây, Song Hye-kyo nghe thấy tiếng gọi của Han So Hee nhưng chẳng còn sức để đáp lại nữa, Song để mặc mình ở đó, không nhúc nhích.

Han So Hee đã khá mệt, nhưng chân vẫn rảo bước trên con đường mòn, tìm kiếm một chút hi vọng mỏng manh. Ánh đèn từ điện thoại của Han chiếu vào một người đang ngồi gục đầu giữa đường. Vì trời đã khá tối và cô cũng không nhìn rõ mặt người đó nữa, với một nơi hẻo lánh như này thì Han cũng hơi sợ. Cô nhặt lấy một cành cây khô bên đường chọt chọt vào người kia.

- nè, ai đó ơi, cô còn sống không vậy.

Thấy không có động tĩnh, Han đánh bạo dở mái tóc đang xoã xuống của người kia liền giật mình một cái.

- cái gì mà đẹp quá vậy, chắc chắn không phải là ma rồi nhỉ, ma thì làm sao có thể đẹp như thế này được.

Cái con người gục đầu dưới đường kia dù đang mệt nhưng cũng không thể kìm nén được mà cười một tiếng. Giây sau liền bị Han So Hee kéo dậy.

- chị đi nổi không, em cõng nha.

- chị đi được.

- nhưng giày của chị hư rồi, chị thật sự muốn tự đi hả?

- ừ

Han So Hee bất lực cởi đôi giày thể thao của mình ra xỏ vào chân Song, chưa kịp để chị từ chối, Han đã đập nát đôi cao gót của chị rồi cười.

- đừng hòng từ chối nhé.

Nói rồi So Hee liền bước lên phía trước soi đèn dẫn đường cho Song. Nhưng mà Song Hye-kyo cứ bước ngắn bước dài, lâu lâu lại vấp phải cục đá hay chiếc lá. So Hee khá bực mình nhưng cũng không dám nạt nộ với crush, cô hỏi lại một lần nữa

- em cõng chị nha.

- thôi, làm vậy mệt em lắm.

Không nói lại được, So Hee phải bước chậm lại để dìu Song, nàng cũng không từ chối nữa, dựa vào tay So Hee mà từ từ bước đi.

- từ nay về sau em sẽ gọi chị là Song cứng đầu.

Song cười, Han cũng cười, đoạn đường đến xe chẳng còn xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro