6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Homestay ở đây là loại cao cấp nhất đấy, hai chị đến nơi đây để nghỉ chân đúng là một lựa chọn cực kì chính xác.

Anh nhân viên vừa đi đằng sau vừa giới thiệu, dù khá phiền nhưng do thái độ niềm nở của anh nên Han So Hee không biết nên cắt ngang thế nào.

- chúng tôi chỉ thuê một đêm thôi, phòng nào cũng được.

- thưa chị, ở đây chúng tôi có rất nhiều gói nghỉ dưỡng và du lịch, nếu chị muốn thì..

Song Hye-kyo giơ một tay lên chặn trước lời nói của anh nhân viên.

- xin lỗi anh, nếu ở đây không có dịch vụ thuê phòng riêng thì tôi tìm khách sạn khác vậy.

Nói rồi toan rời đi, anh nhân viên liền luống cuống mời hai người xuống nhận phòng.

- thuê một đêm cũng được ạ, nhưng có điều chúng tôi chỉ còn một phòng thôi.

- cũng được.

Song Hye-kyo thành thục đưa thẻ cho nhân viên rồi cầm lấy thẻ phòng, cà nhắc đi vào trông rất mắc cười nhưng vẫn rất thần thái.

So Hee đi theo phía sau, đã học được không ít, nghĩ đến chuyện được ngủ chung phòng với crush, tự nhiên da mặt So Hee đỏ bừng lên như ăn phải ớt vậy. Cô thầm nghĩ

- có phải là hơi thuận lợi quá không, chưa gì đã chung phòng rồi, ngại chết mất.

Han So Hee vừa xoa vừa vỗ cái mặt vốn đã đỏ của mình, bây giờ còn bị vỗ tới nỗi sưng lên một cục.

- cái mặt đáng thương của tôi ơi, mi chịu khổ rồi.

Đứng trước cửa phòng, chờ Song Hye-kyo mở cửa để vào, So Hee tranh thủ tuốt táp lại chiếc nhan sắc bị cô giày vò, không để ý mà đã bước vào nên bị đâm sầm vào cửa. Song lo lắng nâng mặt cô lên xem thử có bị làm sao không liền phát hiện khuôn mặt này đã bị vỗ cho đỏ như trái ớt rồi.

- sao mặt em...

Song không nhịn được mà bật cười.

- à, hình như là dị ứng đó, không sao đâu chị đừng để ý.

- em dị ứng chị à.

Nghe thấy Song nói như vậy, Han So Hee liền lắc đầu lia lịa, phủ nhận ngay.

- không phải, không phải mà.

- chị giỡn đó.

Song Hye-kyo che miệng lại cười vì độ ngốc nghếch của đứa em này, hai bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc của So Hee, chỉnh chuốt lại một cách gọn gàng, Song mang gợn tóc mái vén sang một bên tai cho Han, nhìn cô cười hiền.

Han So Hee thì ngây ngốc trước vẻ đẹp gần như vô thực trước mắt, chỉ muốn ngắm nhìn mãi, đắm chìm vào khoảnh khắc này không muốn tách rời. Cô cũng đưa tay lên chạm vào tóc của nàng, ánh mắt chạm nhau như muốn hoà lấy làm một, cô Song đã nhận ra điều khác thường, cảm thấy bản thân đã hơi hố rồi nên liền dứt ra.

Song sau khi vén tóc cho cô xong thì lạnh lùng mở cửa, đóng cửa cái rập rồi quay lưng đi vào trong phòng, So Hee đứng chết trân ngay tại đó. Sao mà lật mặt nhanh như bánh tráng vậy trời.

- chị ơi, chúng ta chung phòng đó, mở cửa cho em đi.






Sau khi tắm rửa xong xuôi, So Hee nằm phịch xuống cái giường bên cạnh cửa sổ, và đây không phải là cái giường duy nhất có trong cái phòng này. Một phòng chỉ vỏn vẹn mười lăm mét vuông mà có tận hai chiếc giường lớn, đã vậy còn cách nhau tận hai mét. Cứ tưởng lần này ngon ăn, được ngủ chung với crush, ai ngờ. Đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Vì đã khá mệt nên vừa nằm xuống So Hee đã đi thẳng luôn vào giấc ngủ.

- em ngủ chưa.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Song mặc định là cô đã ngủ rồi nên không hỏi nữa, quay lưng vào tường cố gắng nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được, mọi chuyện xảy ra hôm nay khiến cô mệt mỏi nhưng cũng không giúp được căn bệnh mất ngủ của Song. Quay qua quay lại một hồi, thời gian cứ trôi theo dòng suy nghĩ của nàng, rồi đột nhiên, một tiếng gọi khiến Song giật mình thoát ra khỏi đám suy nghĩ hỗn độn.

- chị chưa ngủ hả, đã hai giờ sáng rồi.

Song Hye-kyo không trả lời.

- chị mệt hả, nếu có chuyện gì thì cứ nói với em nè.

So Hee quay qua hướng đối diện với giường của Song Hye-kyo. Xích người sát lại gần hơn với giường của nàng.

Vẫn là im lặng, có lẽ Song vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ chuyện của mình, hoặc hai người vẫn chưa thân thiết đến thế. So Hee hơi buồn, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi gì đó.

- vậy em kể chị nghe chuyện của em nha.

So Hee hắng giọng, cố gắng bày ra chất giọng truyền cảm nhất, cô định sẽ kể bằng chất giọng ngọt ngào lay động lòng người của mình để chinh phục con người lạnh lùng kia, chắc chắn chị ấy sẽ rung động cho mà xem.

- ngày xửa ngày xưa, có một tiền bối rất dịu dàng và một hậu bối cực kì hậu đậu. Dù mọi người có đối xử tệ với hậu bối ấy ra sao, nhưng hậu bối ấy vẫn làm việc không kể ngày đêm chỉ mong được công nhận. Mọi chuyện đâu dễ như thế, có phải ai cố gắng cũng đều có quả ngọt đâu, hậu bối ấy cũng thế, dù cô ấy có làm gì đi chăng nữa thì cũng không ai công nhận cô ấy cả, đến một ngày, hậu bối gặp được một tiền bối tốt bụng, chị ấy tới và đưa cho người hậu bối một hộp mì tương đen và nói " dù có mệt thế nào thì cũng phải ăn đi, ăn xong rồi thì tiếp tục cố gắng, chị biết em làm được mà."
Từ ngày đó, vị hậu bối ấy lúc nào cũng không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực để không phụ lòng tin tưởng của tiền bối.
Và người hậu bối ấy cũng mong, tiền bối dù gặp nhiều khó khăn đến thế nào cũng xin đừng mệt mỏi quá nhé, vì vẫn còn một người hậu bối vẫn luôn ủng hộ chị, mong chị đừng vì bất kì ai mà khiến bản thân trở nên đau khổ, hậu bối sẽ buồn lắm đó.

Song Hye-kyo giấu khuôn mặt đã ướt đẫm vì nước mắt vào tấm chăn dày, nàng cũng không nghĩ bản thân sẽ vì một người mà trở nên như vậy, không cần bản thân nữa, thật sự có đáng không.

Nghe được những lời này Song mới thật sự cảm thấy thông suốt, nàng chẳng cần phải sống vì bất kì ai cả, chẳng cần vì một kẻ khốn kiếp nào đó mà buồn rầu, từ nay Song Hye-kyo sẽ chỉ sống vì chính mình mà thôi.
Khóc một chút đúng là có tác dụng thật, Song Hye-kyo đã ngủ say từ lúc nào. So Hee nhẹ nhàng tiến tới kéo tấm chăn của chị lên cao một chút sau đó mới yên tâm đi về giường.

- ngày mai chúng ta lại cùng nhau ăn mì nhé, chúc ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro