Chương 14: "Vậy cậu Jong Woo cũng thích tôi sao?" (Phần7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Seo, anh Seo..... anh Seo?!"

Seo Moon Jo đứng trong thang máy, trợ lý gọi hắn tận mấy tiếng nhưng lại không thấy hắn nói gì, liền lay vai hắn.

Seo Moon Jo nhìn cậu trợ lý:"Có chuyện gì?"

Cậu trợ lý đột nhiên thấy căng thẳng rồi, sao mà thái độ hắn lại thay đổi nhanh chóng mặt vậy, chẳng lẽ người nổi tiếng nào cũng như thế này à??

"T-thật ra là... vừa nãy sau khi kết thúc buổi biểu diễn, nhà đầu tư muốn mời anh một bữa cơ-"

"Từ chối" Seo Moon Jo đánh gãy lời tiếp theo của cậu trợ lý khiến cậu ta bối rối, dù đây không phải là lần đầu tiên cậu ta thấy Seo Moon Jo như thế này.

Gương mặt thì lạnh tanh, không có tí biểu cảm nào, nhìn người khác như nhìn không khí, chính là Seo Moon Jo trong hiện tại. Trước đây hắn rất ít khi lộ ra bộ mặt này, nhưng không hiểu sao, dạo gần đây Seo Moon Jo lại bắt đầu trở nên khó tính rồi.

Cậu ta liều mạng nói tiếp:"Nhưng mà anh đã từ chối bên đó hai lần rồi, quá tam ba bận, nếu cứ như thế này liệu bên ấy có...."

Cậu trợ lý bây giờ tự động ngậm miệng.

Vì Seo Moon Jo vừa mỉm cười.

Hắn vừa cười vừa nhìn cậu ta bằng ánh mắt nhìn chuột chết....

"Trưa nay tôi có hẹn với một người rất quan trọng, đừng làm phiền tôi. Nói với nhà đầu tư ngày mai tôi sẽ đến" Seo Moon Jo vừa chỉnh lại quần áo vừa nói, cậu trợ lý nghe thế liền thở phào, cậu còn tưởng hắn sẽ từ chối thẳng luôn chứ.

"Vậy anh có cần tôi đưa anh đi hay không?'

"Không cần, tôi muốn gặp riêng người đó"

Nói đến đây, giọng hắn nhẹ đi hẳn, còn mang theo một chút mong chờ. Cậu trợ lý đột nhiên nghĩ tới việc, người đàn ông này có bạn gái. Đây là một suy nghĩ hết sức kỳ lạ, bởi vì cậu ta chưa từng thấy Seo Moon Jo có hứng thú với bất kỳ cô gái nào hết.

Cậu ta tò mò:"Anh đi.... Hẹn hò ạ?"

Thang máy vừa đến tầng gửi xe, Seo Moon Jo nở một nụ cười mỉm, giọng vui vẻ:"Gần như thế?"

Rồi sau đó hắn bước đi, để lại cậu trợ lý trong tháng máy đứng ngơ cả người.

Không thể tin được, Seo Moon Jo thế mà lại đi hẹn hò? Không biết cô gái kia tốt số hay xấu số nữa, bị người này nhìn trúng...

Yoon Jong Woo vừa vào nhà hàng, liền thấy Seo Moon Jo đã đứng ở quầy tiếp tân, hắn đang nói gì đó, quay lại nhìn thấy cậu liền đi tới.

"Thật ngại quá, có mỗi cái áo mà để cậu phải vất vả thế này, tại tôi bận quá, lần này tôi mời cậu, coi như cảm ơn"

Yoon Jong Woo đưa chiếc áo cho hắn, lắc đầu tỏ vẻ không sao.

"Tôi cũng rảnh mà, anh không cần vậy đâu"

"Tôi đặt phòng trên tầng, chúng ta lên nhé, nhà hàng này có món beefsteak rất ngon đấy"

"Đúng rồi, cậu Jong Woo"

Yoon Jong Woo ngồi xuống:"Sao thế anh Seo?"

"Về quyển tiểu thuyết "Dương cầm và đôi tay màu máu", cậu có định viết phần 2 không?" Seo Moon Jo đan tay lại, ngẩng đầu chăm chú nhìn vào cậu.

Yoon Jong Woo chưa có ý định viết tiếp phần 2, có lẽ vì cậu vẫn đang không có ý tưởng nào. Thế nhưng nghe một độc giả hỏi thế này khiến cho cậu có cảm giác rằng, nếu bảo thẳng là không, thì chắc người này sẽ thất vọng lắm cho xem....

"Tôi vẫn chưa nghĩ về việc đó, trong tương lai có lẽ tôi sẽ xem xét sau." cậu khéo léo trả lời, đương nhiên câu trả lời này vừa ý với Seo Moon Jo.

"Mà nhắc về quyển tiểu thuyết ấy, tôi thích nhất là phần tên nhạc sĩ dương cầm giết tên côn đồ kia rồi đem hắn vứt xuống sông ấy, thật sự quá sức tưởng tượng luôn" Seo Moon Jo vừa cười vừa nói.

Yoon Jong Woo nhớ lại cảnh đó, nó nằm ở phần cuối của quyển tiểu thuyết. Tên côn đồ kia đã cưỡng hiếp rồi giết một người phụ nữ, sau đó bị tên nhạc sĩ dương cầm phát hiện, gã côn đồ do sợ hãi bị vạch trần nên đã định giết luôn tên nhạc sĩ. Thế nhưng chuyện mà gã không ngờ nhất chính là tên nhạc sĩ này là kẻ giết người hàng loạt lúc bấy giờ.

Tên nhạc sĩ trước khi giết gã, còn cố tình bóp cổ gã y như những gì gã đã làm với người phụ nữ mà gã đã làm hại, nhưng tên đó không để gã chết dễ đến thế.

Tên nhạc sĩ bắt đầu đem hắn về một phòng kho cũ kỹ, tên ấy nhổ răng gã, cứa da thịt gã như một miếng cá phi lê, dù cho gã có van xin hay khóc lóc, tên nhạc sĩ vẫn không ngừng động tác, cảm giác bị cứa sống đau đớn đến mức gã phải khóc đến ngất đi. Thế nhưng khi tỉnh lại, gã vẫn không chết.

Tên nhạc sĩ thả gã xuống sông vào đêm tối, trong khi gã còn đang tỉnh táo. Gã cố la lên, gã sợ hãi, nhưng gã bị trói, bị bịt miệng, máu từ vết thương chảy ra đau rát, cuộc đời gã đã được tên nhạc sĩ đặt dấu chấm hết tại đây. Đến tận khi gã sắp chết, gã vẫn nghe được tiếng cười rợn người của tên ấy, đêm tối, một con quỷ với đôi tay đầy máu đã hiện ra.

Cách-

Yoon Jong Woo giật mình, nhìn bàn ăn. Không biết beefsteaks đã được bưng lên từ bao giờ, hai tay cậu đã cầm dao và nĩa, Yoon Jong Woo cắt miếng thịt ra, beefsteaks chín 6 phần khiến bên trong thịt còn đỏ tươi, mềm, mọng nước, và còn rỉ một chút máu.

Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó trong người mình thôi thúc mình hãy nhanh ăn đi. Thế nhưng cậu lại không ăn nổi, bao tử Yoon Jong Woo nhộn nhạo, cậu đặt dao nĩa xuống, uống một ngụm rượu.

Seo Moon Jo ngồi đối diện cậu, nhìn thấy cậu thất thần liền hỏi:"Sao vậy, cậu Seo không thích món này sao?"

Yoon Jong Woo lắc đầu:"Không hẳn, chỉ là tôi thấy có hơi khó chịu thôi."

"Cậu đừng để bị cảm lạnh, dù sao trời cũng sắp sang thu rồi, cậu Seo gầy thế này thì dễ bị bệnh lắm, cậu nên chăm sóc tốt hơn cho bản thân." Seo Moon Jo nói xong gọi phục vụ đem lên một chén soup nóng giúp cậu "Nếu khó chịu thì nên ăn chút đồ lỏng, sẽ khiến cậu dễ chịu hơn."

Yoon Jong Woo hơi cười:"Cảm ơn anh, không ngờ anh Seo lại biết cách quan tâm người khác đến vậy, có lẽ ai làm bạn gái của anh sẽ rất hạnh phúc cho xem"

Seo Moon Jo cười gượng, rồi như nhớ ra gì đó, hỏi lại cậu:"Thế cậu Jung Woo với cô Ji Eun thì sao, tôi cậu cũng rất quan tâm nhau"

"Có lẽ là do cô ấy và tôi không thể công khai quan hệ, nên tôi nghĩ mình phải bù đắp cho cô ấy nhiều hơn, Ji Eun có lẽ là người thiệt thòi hơn trong mối quan hệ này." Yoon Jong Woo vừa kể vừa nhìn điện thoại. Cậu đã nhắn tin cho Ji Eun gần cả nửa tiếng rồi, nhưng vẫn chưa thấy cô trả lời, chắc hẳn cô đang bận rộn lắm.

Hắn nhìn cậu, tay nắm chặt cán dao cắt đi miếng thịt trên đĩa, cười nói:"Cậu không nên nghĩ như thế, tình yêu là bình đẳng mà, không ai thiệt thòi hơn đâu, theo tôi thấy thì cậu chính là một người bạn trai tuyệt vời mà"

"Anh nói hơi quá rồi..." cậu cười đáp.

"Đúng rồi" Seo Moon Jo lau tay, lôi trong áo vest ra một tấm thiệp mời.

"Đây là vé tham gia buổi đấu giá các bức tranh nghệ thuật nổi tiếng gần đây, tôi nghĩ có lẽ cậu Jong Woo sẽ muốn tới dự, ở đây tôi có hai tấm, cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Yoon Jong Woo ngạc nhiên:"Buổi đấu giá đó tôi muốn đến từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa có được vé. Làm sao anh Seo có được đến hai tấm thế?"

Seo Moon Jo đẩy tấm vé sang bên bàn Yoon Jong Woo, hắn híp mắt cười.

"Nhà tổ chức và tôi có quan hệ khá thân, nên tôi được tặng hai tấm, đi một mình thì chán lắm, tôi sẽ rất vui nếu cậu cũng đi cùng tôi"

"Vậy thì phải cảm ơn anh rồi, anh giúp tôi nhiều thế này mà tôi không giúp đỡ anh được gì hết..." Yoon Jong Woo cười khổ, có lẽ đây chính là tấm vé cậu muốn nhất trong tháng này.

Ngoài tiểu thuyết, thì tranh nghệ thuật là sở thích ngoài của cậu. Vì thế nên nhà cậu mới treo rất nhiều tranh.

Seo Moon Jo khi bước vào nhà cậu đã nhận ra ngay lập tức điều này, hắn thậm chí còn chẳng cần kiếm thông tin về sở thích của cậu.

"Cậu đừng nói thế, tôi chính là người hâm mộ của cậu mà, chúng ta hiện giờ đã là bạn bè rồi, cậu đừng khách sáo"

Yoon Jong Woo cảm ơn hắn rồi cất tấm vé vào.

Buổi đấu giá sẽ tổ chức vào hai ngày nữa, vào lúc 6h tối, trong một nhà hàng năm sao giữa trung tâm Seoul. Đây là một buổi đấu giá lẫn tiệc thương mại, nơi giao lưu của các giới thượng lưu cũng như người nổi tiếng.

Điều làm cậu băn khoăn là hôm đó liệu Ji Eun có tăng ca hay không, để cô ấy ở nhà một mình khiến cậu chẳng yên tâm chút nào. Nhưng tiếc là cô ấy lại không thích nghệ thuật cho lắm, dẫn cô ấy theo liệu cô ấy có thấy chán không....

"Đúng rồi, tôi khá tò mò sao hai người lại quen nhau được, liệu cậu có thể kể cho tôi nghe không?" Seo Moon Jo đan đay, chống cằm nhìn cậu.

"Thật ra cũng không có gì đặc biệt đâu, tôi với cô ấy là bạn bè từ hồi học đại học năm cuối, tôi thích cô ấy nên đã theo đuổi, sau suốt một năm thì cô ấy cũng đồng ý hẹn hò. Nghĩ lại thì giờ có lẽ cũng được gần 5 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật"

Seo Moon Jo nhìn cậu vừa kể vừa cười, một nụ cười hạnh phúc và ấm áp khi nhắc về người mà cậu yêu. Hắn nắm chặt lấy hai tay. Trên môi vẫn giữ lại nụ cười, nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là vui cả, Yoon Jong Woo không nhận ra được bất kỳ điều gì bất thường. Mà ngược lại, cậu dần cảm thấy muốn thân hơn với hắn rồi, một con người chu đáo và tài năng, đã thế còn rất tốt bụng. Có lẽ đây là người bạn tri kỷ của cậu trong tương lai cũng nên.

"Đúng rồi, lần trước anh Seo có bảo là thích ai đó mà, mọi chuyện thế nào rồi?" Yoon Jong Woo nhớ lại buổi nhậu mới vào ngày hôm qua, tính ra cả hai ngày liền, bọn họ đều đi ăn chung với nhau, đây đúng là tiến triển nhanh đến bất ngờ.

Seo Moon Jo gãi đầu, cười khổ:"Người đó vẫn chưa biết, nhưng cậu ấy đã bắt đầu có thiện cảm với tôi rồi"

"Thế thì tốt quá còn gì, anh Seo như thế này chắc chắn thể nào cô ấy cũng đồng ý với anh mà"

"Cậu Jong Woo nghĩ vậy thật sao?" Hắn nhìn cậu, mong chờ hỏi.

Yoon Jong Woo gật đầu:"Đương nhiên rồi, anh rất tốt mà, ai cũng sẽ thích thôi"

"Vậy cậu Jong Woo cũng thích tôi sao?"

"Đúng thế, tôi khá thích anh đấy. Chúng ta sẽ làm tri kỷ trong tương lai gần cũng nên." Yoon Jong Woo vừa nói vừa cười.

Ánh mắt Seo Moon Jo đặt hết trên người cậu, hắn mỉm cười, cuối cùng thì mọi việc đều tiến triển theo đúng kế hoạch rồi, chỉ còn vài chướng ngại vật thôi....

Rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau.

--------- còn ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro