Chương 13: "Chẳng lẽ cậu định lấy thân báo đáp à?" (Phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Gi Hyeok ngồi trong quán cafe vắng tanh, trên bàn là chiếc laptop cùng một tệp hồ sơ. Trên giấy ghi thông tin cùng ảnh của một cậu trai trông khá đẹp mã, hắn ta cầm tệp hồ sơ trên tay, híp mắt nhìn.

Điện thoại trên bàn của Gi Hyeok rung lên, hắn ta chẳng thèm bắt máy, nhìn ra ngoài cửa sổ kính trong suốt.

Ngoài trời Seoul đã bắt đầu lạnh rồi.

Và bóng dáng một người lọt vào mắt hắn ta, một cậu trai cao ráo đang đứng trước cửa quán cafe liên tục nhìn vào trong, dường như đang gọi điện thoại cho ai đó.

À, chính xác là gọi điện thoại cho hắn ta còn gì.

"Alo" Gi Hyeok nhạt nhẽo nhấc máy.

"A... Alo, chú đang ngồi ở đâu ạ?"

Gi Hyeok ngồi một mình trong quán cafe:

"?"

"A! Cháu thấy chú rồi, chú đợi cháu chút nhé"

Cậu trai nói xong liền cúp máy, tiến vào quan cafe. Cậu đi về phía Gi Hyeok, trên mặt vẫn còn đeo một chiếc khẩu trang.

Hắn ta vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ đăm đăm nhìn cậu. Kang Seok Yoon đứng đờ ra đấy không biết phải làm sao, đây là lần đầu tiên cậu phải gặp một luật sư nên có hơi bối rối.

"Ngồi đi" Gi Hyeok uống một hớp cafe nói.

Seok Yoon ngoan ngoãn ngồi xuống, gọi một ly nước chanh rồi cởi khẩu trang xuống.

"Ưm.... Cháu không nghĩ đến chú lại cất công chọn giúp cháu quán cafe vắng vẻ như vậy, cảm ơn chú"

Gi Hyeok liếc nhìn cậu:"Trông tôi già lắm à?" Tôi chỉ mới 37 thôi đấy.

Kang Seok Yoon nghe thế lập tức bối rối xua tay lắc đầu các thứ.

"X..xin lỗi ạ, vậy chá.... À không, vậy em gọi là anh được chứ ạ?"

Gương mặt Seok Yoon hơi đỏ, cậu đang ngượng gần chết, lần đầu gặp mà đã để lại ấn tượng không tốt rồi.

"Được rồi, vào chủ đề chính đi, cậu vừa vào đại học đã gây tai nạn giao thông rồi? Cậu không biết mình đang sắp làm người nổi tiếng à?"

Cậu cúi gằm mặt xuống, lắc đầu:"Thật sự không phải em làm đâu"

Gi Hyeok nhìn cậu, mặt lạnh tanh nói:"Không phải cậu làm thì sao bên công ty giải trí lại gọi luật sư cho cậu?"

"Em bị oan, thật đó, em không nói dối đâu!" Seok Yoon nắm chặt lấy ly nước trên bàn, giọng run run khẳng định.

Cậu thật sự không phải người gây tai nạn, lúc đó cậu đi nhậu cùng tiền bối trong nhóm, sau đó say nên không dám lái xe, muốn gọi lái xe thuê, thế nhưng tiền bối lúc đó nói vẫn ổn, không say nên muốn chở cậu về, rốt cuộc thì vẫn gây tai nạn, may là chỉ bị thương nhẹ, thế nhưng bên bị hại nhất quyết không muốn giải quyết trong im lặng, cứ một hai đòi ra tòa.

Cuối cùng tiền bối đổ lỗi cho cậu, bảo người lái xe là cậu, ngay cả hộp đen trong xe gã ta cũng lấy đi mất, không có chứng cứ, cũng không có nhân chứng, cậu chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Seok Yoon là thực tập sinh mới nổi, vừa có tài lại vừa có mặt, vì triển vọng nên công ty mới quyết định giải quyết giúp cậu, thế nhưng vị tiền bối kia cứ một hai không chịu nhận sai, cậu cũng không biết phải làm sao.

Gi Hyeok nhìn cậu, không biết suy nghĩ gì.

Đáng ra hắn chẳng nhận vụ này đâu, quá tầm thường, thế nhưng dạo này hắn đã quá ngán với việc biện hộ cho mấy tên con nhà công chức rồi, lần này làm cũng chỉ là để cho vui thôi.

"Vậy ý cậu là tên đi chung với cậu mới là người gây tai nạn? Thế thì video trong hộp đen trên ô tô đâu?"

Seok Yoon lắc đầu:"Không biết ạ, tiền bối lén lấy đi mất rồi"

Theo như thông tin thì khu vực gây tai nạn không có camera, thế nên ngoài hai bên đương sự ra không còn ai nữa.

"Gọi bên bị hại hòa giải chưa?"

"Bên bọn họ không chịu ạ..."

"Được rồi, việc này tôi sẽ giải quyết thích đáng, có gì tôi sẽ gọi cho cậu"

"C...cảm ơn ạ, em nhất định sẽ báo đáp anh"

Gi Hyeok nghe cậu nói thế liền không khỏi buồn cười:"Một đứa nhóc mới học đại học như cậu thì có gì mà báo đáp được cho tôi. Chẳng lẽ cậu định lấy thân báo đáp à?"

Seok Yoon nghe xong liền sững sờ, sau đó mặt cũng đỏ hết lên, lắc đầu rồi lí nhí nói:"D...Dạ không ạ"

Hắn ta cúi đầu nhìn cậu nhóc, sau đó mới nói tiếp:"Tính ra thì trước sau gì cậu cũng phải làm việc không công cho cái công ty giải trí đó để trả nợ mà, tiền thuê luật sư lần này trừ vào lương của nhóc đấy, ráng mà debut, bởi vì tôi không dễ thuê đến vậy đâu"

Seok Yoon nhìn hắn bỏ đi, sau đó cúi đầu nhìn ly nước trên bàn.

Lúc này Seo Moon Jo cũng vừa tắm xong, hắn đi đến bàn cầm lấy cái điện thoại, dường như đang chờ một cuộc gọi.

Mà sau hai phút, thật sự có một cuộc gọi đến, hắn nhếch mép, bấm nút nhận.

"À, cậu Jong Woo, có chuyện gì sao?"

"Anh Seo, có vẻ anh để quên áo khoác ở nhà tôi rồi"

"Hình như đúng là vậy thật, tôi đãng trí quá... Cậu Jong Woo có thể giữ giúp tôi không, hôm nay tôi có việc bận rồi, không lấy được"

Đầu dây bên kia hơi lưỡng lự một chút, sau đó trả lời.

"Hay để tôi đem đến trả cho anh nhé?"

"Vậy thì phiền cậu quá, hay thế này đi, giờ trưa nay cậu rảnh không, chúng ta cùng ăn trưa, cậu lúc đó đem theo trả tôi là được"

Cậu hơi phân vân nhưng cuối cùng cũng đồng ý, sau đó cúp máy. Seo Moon Jo thỏa mãn để điện thoại xuống, hắn rất mong chờ đến trưa nay, mới không gặp có tí thôi mà hình như hắn bắt đầu thấy nhớ cậu rồi...

Điện thoại lại rung lên làn nữa, hắn không thèm bắt máy, đến khi cuộc gọi thứ 3 gọi tới, Seo Moon Jo mới bấm nhận.

"Cậu làm gì mà bắt máy lâu thế"

Giọng bên kia hối hả, dường như anh ta đang rất vội.

"Bận chút, có gì không?"

"Anh còn hỏi nữa sao, 9h hôm nay anh có buổi diễn, anh quên rồi à? Bên tổ chức chưa gì đã gọi điện thoại giục tôi rồi này"

"8:30 tôi sẽ đến, cúp máy trước"

Seo Moon Jo tắt điện thoại sau đó tiếp tục nghĩ xem trưa nay hắn nên mặc gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro