Chương 12: "Tôi chỉ cười với người tôi thích thôi" (Phần5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa xong, Yoon Jong Woo ngả người xuống cái giường đã lâu không nằm, ngủ quên trên bàn khiến cậu dường như quên mất cảm giác êm ái của gối đệm rồi.

Yoon Jong Woo cũng không biết là để người lạ qua đêm trong nhà mình có sao không nữa, nhưng cậu chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ. Bia rượu vừa uống lúc nãy bắt đầu làm cậu thấy mỏi mắt rồi, dần dần Yoon Jong Woo lại chìm vào giấc ngủ.

Seo Moon Jo sau khi thay đồ, đã đi xung quanh phòng gần chục vòng, hắn đang đắn đo liệu có nên đi tham quan ngôi nhà này hay không. Và câu trả lời sau khi đi vài chục vòng là có.

Nếu hắn đoán không lầm, phòng của cậu hẳn là căn phòng duy nhất ở lầu trên. Seo Moon Jo đã nghĩ ra hàng chục câu đối thoại để có thể bắt chuyện với cậu, thế nhưng khi hắn gõ cửa lại không ai trả lời. Seo Moon Jo đương nhiên không phải loại người tự tiện vào phòng người khác khi chưa có sự cho phép rồi.

Thế là hắn lại gõ cửa thêm lần nữa, vẫn im lằn.

Vậy nên Seo Moon Jo thử vặn tay nắm, cửa không khóa. Hắn quyết định bước luôn vào bên trong, Seo Moon Jo chỉ nhìn thấy một căn phòng rộng toàn sách và sách, đằng sau một kệ sách chính là một cái giường, hắn đi vòng qua kệ sách, sau đó thấy cậu đang nằm cuộn mình trên giường.

Thì ra là ngủ rồi nên mới không nghe thấy tiếng gõ cửa, thật may vì cậu không thức giấc.

Hắn tiến bước lại gần về phía Yoon Jong Woo, khẽ khàng ngồi bên mép giường nhìn cậu. Bàn tay chạm vào mái tóc vẫn còn hơi ướt của cậu, Seo Moon Jo thì thầm.

"Sao lại để đầu ướt đi ngủ thế này..?"

"Lần sau tôi nhất định sẽ giúp em sấy tóc nhé, Jong Woo..."

Yoon Jong Woo bị đánh thức bởi tiếng la của ai đó, cậu ôm cái đầu đau nhức của mình ngồi dậy, sau đó ra ngoài. Trước mặt cậu là một tình huống khá là rối rắm...

Tiếng hét vừa nãy là của Ji Eun, cô ấy bị giật mình vì thấy một người đàn ông lạ trong nhà mình, còn đang làm bếp nữa chứ.

"À, Jong Woo cậu dậy rồi sao?"

Seo Moon Jo đặt đĩa bánh mì lên bàn, mỉm cười nhìn cậu. Jong Woo giờ mới nhớ ra hôm qua mình đã để cho hắn ngủ nhờ, ai biết cái người này sáng ra lại không về thẳng nhà mà còn giúp cậu làm đồ ăn cơ chứ.

"Anh, đây là...?"

"À, anh quên nói, chắc em biết vị này mà phải không, anh mới gặp anh ấy hôm qua, hai anh có đi nhậu một chút, vì về trễ lại khó bắt xe nên anh cho anh ấy ngủ nhờ".

Nói xong thì cậu quay sang Seo Moon Jo, giới thiệu cho anh về Ji Eun. Hắn tỏ vẻ đã gặp cô ấy rồi, còn bảo hai người đã từng cùng nhau nói vài câu, có tí quen biết.

"Thật ra anh không cần đích thân làm bữa sáng thế này đâu, chuyện này không nên để khách làm mới phải..."

Seo Moon Jo cười nói:"Không sao, tôi cũng muốn làm chút gì đó để cảm ơn cậu mà"

Sau đó trên bàn ăn, ba người cùng nhau ngồi lại ăn sáng. Tình cảnh có hơi ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên nhà cậu có khách, mọi khi chỉ có cậu và Ji Eun thôi.

Cuối cùng Ji Eun vẫn là người bắt chuyện đầu tiên.

"Không ngờ anh Seo lại quen với anh Jong Woo, hai người gặp nhau thế nào vậy?"

Cô ngồi kế bên cậu, vừa rót nước vừa hỏi. Seo Moon Jo ngồi đối diện với cậu, cười trả lời:

"Cũng không có gì đặc biệt, hai chúng tôi gặp nhau trong quán cafe, tôi là fan của cậu Jong Woo mà".

"Thật sao? Tôi có hơi bất ngờ đấy.... Anh, sao anh không kể với em rằng anh Seo đây là bạn của anh, vậy thì tình huống lúc nãy đã không xảy ra rồi."

"Anh quên nói cho em biết, tại hôm qua anh uống hơi nhiều"

Nghe thế Ji Eun nhanh chóng sờ trán cậu, quan tâm hỏi.

"Anh không đau đầu hay sốt đấy chứ, uống nhiều lắm sao?"

"Cũng không nhiều đâu, anh không sao, chỉ là còn hơi chóng mặt một chút thôi" Jong Woo lắc đầu.

Seo Moon Jo ngồi bên đối diện bỗng đưa chén canh giải rượu ra trước mặt cậu:"Tôi có làm canh giải rượu đây, cậu Jong Woo hãy uống đi"

"Anh Seo còn biết nấu cả canh giải rượu sao?"

"Cũng chỉ là học tập chút thôi, cô Ji Eun cũng biết nấu mà phải không?"

Nghe thế cô liền hơi lắc đầu:"Tôi không rành về nấu canh giải rượu lắm đâu"

"Làm phiền anh rồi"

Seo Moon Jo mỉm cười:"Không có gì, chuyện nên làm mà, cậu nhanh uống đi cho nóng"

"Tôi cứ nghĩ anh Seo khá khó tính cơ đấy, không ngờ anh cũng hay cười nhỉ" Ji Eun tò mò nói.

Seo Moon Jo đặt ly nước lên bàn, nhìn thoáng qua cậu đang uống canh, khóe mắt hơi cong.

"Thật ra thì cũng không hẳn như vậy, tôi chỉ cười với người tôi thích mà thôi"

Ji Eun nghe thế thì cười khẽ:"Vậy nghĩa là anh cũng thích Jong Woo nhà tôi nhỉ?

"Đúng thế, rất thích"

"Đúng là fan có khác, tôi cũng rất thích anh ấy, Jong Woo ai gặp cũng thích mà phải không anh Seo?"

Jong Woo, vai chính của cuộc nói chuyện không thể tiếp tục nghe hai người này cứ liên tục nói thích thích hoài nữa, nên cậu cắt đứt màn trò chuyện này lại bằng một câu lạnh tanh.

"Thế anh Seo muốn tôi gọi taxi giúp anh không?"

Seo Moon Jo đang uống nước hơi dừng lại, sau đó lắc đầu.

"Không cần phiền thế đâu, điện thoại tôi đầy pin rồi, chút nữa sẽ gọi tài xế đến đón, cảm ơn cậu đã quan tâm cậu Jong Woo"

Sau khi hắn về, cậu mới bắt đầu chuẩn bị chở cô đi làm. Ji Eun có vẻ rất hứng thú về Seo Moon Jo, cô vẫn còn khá bất ngờ vì không nghĩ Seo Moon Jo lại có thể thân với Jong Woo như thế.

"Anh này, hay lần nào anh rủ em cùng anh Seo đi ăn bữa cơm đi, kết thêm bạn"

Ji Eun ngồi bên ghế phó lái, vừa nghịch điện thoại vừa nói. Jong Woo lái xe, có hơi bất đắc dĩ cười:"Sao thế, em thích người ta rồi bỏ anh hả?"

"Không nha, em thích Jong Woo nhất đấy, chỉ là em thấy anh có ít bạn thế, mà anh Seo này cũng rất tốt, kết thân cũng không sao mà"

"Được rồi, nếu em thích anh sẽ hẹn thử vào hôm nào đó, giờ thì lên đi, đến nơi rồi này."

"Anh không ra ngoài tiễn em hả?"

"Hôm qua bị bắt gặp rồi, anh hơi lo, thôi không sao, lại đây ôm một cái là được mà"

"Vậy em đi nha, tối gặp"

Jong Woo ngồi trên xe vẫy tay tạm biệt, sau đó lại quay trở về nhà, chuẩn bị viết tiểu thuyết. Trong khi đó, Seo Moon Jo vừa về đến nhà, tài xế lái xe suốt dọc đường nhìn gương mặt khó chịu của hắn mà sốt hết cả ruột gan, lúc hắn ra khỏi xe thì anh ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Làm tài xế cũng thật khó khăn.

"Tôi nói rồi, không thể làm thế được, tôi hoàn toàn không có ý định bào chữa cho tên đấy đâu, anh nói xem cưỡng hiếp tập thể là tội gì chứ? Tôi không muốn dính dáng đến loại đấy, anh tìm người khác đi"

Yoo Ki Hyoek vừa mới tắt điện thoại thì tiếng đóng cửa cũng vừa vang lên. Anh ta nhìn ra thì thấy Seo Moon Jo mang một bộ mặt lạnh tanh đi vào nhà, ngồi trên sofa day trán.

"Sao thế? Nhiệm vụ thất bại à?"

Anh ta rót cho hắn một ly nước, sau đó ngồi đối diện Seo Moon Jo hỏi. Seo Moon Jo liếc Ki Hyoek một cái, xong lại thở dài.

"Cậu nói xem, tôi thức dậy làm đồ ăn sáng cho em ấy, em ấy lại muốn đẩy tôi về càng nhanh càng tốt, vậy là sao?"

"Thì sao? Hai người mới quen biết nhau có 3 ngày thôi mà?"

Anh ta thật sự không hiểu nổi tên bạn này của mình, khi không thích một tên đàn ông thì thôi đi, còn làm kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc người khác, giờ thì làm ra vẻ oan ức lắm... Đúng là yêu vào thì toàn thành kẻ điên.

"Hai người đấy còn ngồi kế bên nhau gắp thức ăn cho nhau nữa, gắp trước mặt tôi luôn đấy!"

"Tôi nghĩ cậu nên đi khám bác sĩ đi, tôi biết một chỗ khá tốt, để tôi đặt trước cho"

Seo Moon Jo liếc anh ta một cái:"Sao cậu không tự đặt chỗ cho mình đi?" và bỏ đi.

Ki Hyoek nhún vai, làm ra vẻ không có gì, tiếp tục uống nốt ly cafe sáng của mình. Đột nhiên lại có cuộc gọi tới.

"Lại gì nữa?"

"..... Anh kêu tôi đi bào chữa cho một thằng nhóc học đại học năm hai?"

Bên kia đầu dây truyền đến tiếng cằn nhằn:"Cậu không muốn nhận vụ kia thì hãy nhận vụ này đi"

"Một đứa nhóc thì sao trả được chi phí bào chữa"

"Cậu không cần lo, thằng nhóc đấy đang là thực tập sinh của 1Thek, khá có tiếng đấy"

"Thế thì sao? Tôi cúp đây"

"Ê này--"

Còn lâu tôi mới đi làm ba cái trò nhảm đấy.

------ Còn ----
Xin lỗi vì sự chậm trễ không giới hạn của tôi, mà dạo này đang có tin đồn nick wattpad bị bay màu không rõ lý do, tôi rén vê lờ nên là có gì hãy xem page của tôi để dễ bề cập nhật tin tức nha, link page tôi gắn trên phần miêu tả rồi, chúc các tình yêu buổi tối tốt lành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro