Chương 11: "Tôi có thể qua đêm nhà cậu được chứ?" (Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jong Woo đặt ly rượu đã uống cạn xuống bàn, đây đã là ly thứ 5 rồi, bình thường cậu còn uống nhiều hơn như thế này nữa, nên vẫn còn khá tỉnh táo. Nhưng không hiểu sao, vị ngồi đối diện lại có vẻ như đang sắp say đến nơi rồi thế kia...

Seo Moon Jo kể lại câu chuyện thú vị của mình, hắn đã nói rất nhiều từ lúc thức ăn được bày ra đến giờ, đã hơn 2 tiếng trôi qua và chủ đề nào cũng đều liên quan đến Yoon Jong Woo. Cậu ngạc nhiên rằng không ngờ có người lại nhớ kỹ những chi tiết về bản thân mình đến thế, dù cậu mới nổi chưa lâu. Mà không những thế, có vẻ hai người còn hợp nhau đến không tưởng, từ phong cách ăn mặc, đến đọc sách, uống cà phê hay thậm chí là món ăn.

Yoon Jong Woo đã dần coi hắn là bạn tốt dù chỉ mới gặp, có lẽ đây là tri kỷ mà mọi người hay nói chăng?

"Cậu không biết đâu, lúc đó tôi đã nghĩ là sao cô gái này cứ nhìn chằm chằm tôi như thế, nên đã lại gần hỏi, cậu Jong Woo biết cô ấy nói gì không?"

Jong Woo bật cười hỏi lại:"Chắc không phải là xin số điện thoại anh chứ?"

"Sao cậu đoán hay thế, cô ấy bảo là nhìn tôi quen mắt, hình như gặp tôi trong mơ rồi, nên muốn xin số điện thoại lẫn KakaoTalk nữa đó!" Seo Moon Jo chống cằm, mỉm cười nhìn cậu, còn nói thêm "Tôi chưa gặp cô nào bạo như cô ấy luôn, nên cứ đờ ra"

"Anh đẹp trai thế này, sao mà lại không có kinh nghiệm bị phụ nữ theo đuổi thế hả?"

Cậu hơi ngả người ra sau, tay chống lấy sàn cười không ngừng.

"Tại tôi vốn không biết cách ăn nói mà, với cả tôi cũng chẳng có ai thân thiết hết, nên khó mà thích ứng được"

Hắn lại uống một ly rượu, cười nói:

"Nhưng đối với cậu Jong Woo lại khác, tôi có cảm giác rằng chúng ta rất hợp nhau đó"

"Thật vậy sao? Hình như tôi cũng có cảm giác thế đấy!"

Hai người lại tiếp tục trò chuyện hơn tiếng nữa, cuối cùng Seo Moon Jo nằm gục trên bàn ăn, Yoon Jong Woo ngồi nhắn tin cho Ji Eun, hỏi xem khi nào cô về để đến đón. Vì phải xem phim với cô nên cậu không uống nhiều, tinh thần cũng khá là tỉnh táo, nhưng hình như tửu lượng của hắn không khá lắm, đã gục mất rồi.

@MyJieun đã gửi cho bạn một tin nhắn:
"Anh yêu à, em xin lỗi, tối nay cả công ty hẹn nhau đi ăn mừng hôm nay rating tăng mất rồi. Để mai chúng ta đi nha, hôm nay em sẽ về trễ nên anh cứ ngủ trước đi, đừng thức khuya đó, yêu anh ❤. "

Yoon Jong Woo chống cằm, chơi chán nản nhìn dòng tin nhắn, cũng đã lâu rồi hai người họ không hẹn hò... Cậu gửi lại cho cô một đoạn ghi âm rồi tắt máy, lay tỉnh cái người đang nằm bất tỉnh ở trên bàn.

"Xin lỗi cậu... Tôi...uống không được tốt lắm."

"Không sao, tôi cũng thanh toán xong cả rồi, anh gọi người đến đón đi, về rồi uống chút canh giải rượu"

"Lần này tôi đã nói là tôi mời mà, lại để cậu thanh toán mất rồi, thật ngại quá"

Seo Moon Jo chậm rì lôi điện thoại từ trong túi áo ra, bấm mấy lần nhưng màn hình vẫn đen ngóm, hắn nhìn điện thoại, rồi lại nhìn cậu.

"Có vẻ như... Điện thoại tôi hết pin mất rồi"

Yoon Jong Woo xua tay, cười nói:"Thế anh nhớ số không, tôi gọi giúp anh"

"Tôi... tôi không nhớ nổi số ai cả, chắc tôi sẽ gọi taxi"

Nói rồi hắn đứng lên, loạng choạng muốn đi ra, thế nhưng đứng còn không vững. May sao cậu đỡ được, nhưng hắn cao hơn hẳn cậu một cái đầu, thân hình cũng lớn hơn cậu, làm Yoon Jong Woo đỡ xong cũng hơi loạng choạng. Thêm cả toàn bộ người hắn như muốn đè hết lên người cậu luôn, làm cả hai ngã xuống sàn, Seo Moon Jo theo đà mà ôm trọn cả người cậu vào lòng.

Yoon Jong Woo hơi choáng váng một chút, rồi lại đỡ hắn ra.

"Xin lỗi cậu... Tôi hình như... Không đứng vững được, cậu không sao chứ?" Seo Moon Jo đứng dậy, giọng điệu đầy vè khó xử.

"K-không sao, nhưng anh thế này làm sao tự về nhà đây..."

Yoon Jong Woo đỡ hắn đứng vững, sau đó nghe hắn ngập ngừng hỏi:

"Tuy có hơi thất lễ, nhưng mà.... liệu tôi có thể qua đêm tại nhà cậu không? Tôi không nghĩ mình có thể tự về được rồi..."

Yoon Jong Woo đỡ hắn ra ngoài, hơi suy nghĩ chút rồi đồng ý.

"Được mà, chỉ là qua đêm thôi, có gì to tát đâu chứ"

Seo Moon Jo chỉ có thể cười gượng, để cậu đỡ mình ra khỏi phòng ăn.

"Xin lỗi cậu, làm phiền cậu quá rồi"

"Không sao, dù sao anh cũng là người của công chúng, để bị báo chí chụp được thì phiền lắm, với lại chúng ta là bạn bè mà"

Sau khi đưa hắn lên xe, Jong Woo mới gửi thêm một tin nhắn nữa cho Ji Eun, bảo cô là mình sẽ đem khách về qua đêm. Rồi mới lên xe trở về nhà, trên đường đi hắn ngồi ở ghế phó lái thỉnh thoảng sẽ nói vài câu với cậu, nhưng cuối cùng lại dựa cửa sổ ngủ thiếp đi. Yoon Jong Woo chỉ có thể cười khổ, người này rõ ràng không uống được bao nhiêu, vậy mà vẫn ngồi uống với mình từ đầu đến cuối không nói gì.

Là sợ cậu sẽ mất hứng sao....

Cuối cùng cũng đến nhà, sau khi dìu hắn vào phòng dư, cậu tự đi pha một ly mật ong giải rượu cho hắn, cô giúp việc sau khi lấy chăn đệm cho hắn mới bắt đầu trò chuyện với Seo Moon Jo.

"Đây là lần đầu cậu Jong Woo dẫn bạn về nhà, chắc hai người uống nhiều lắm phải không?"

Seo Moon Jo lắc đầu, giọng nhẹ tênh.

"Là do tôi uống không tốt thôi, cảm ơn cô"

Dì giúp việc mỉm cười, sau đó rời khỏi phòng, đi giúp cậu pha thêm một ly để cậu uống.

Yoon Jong Woo đem ly vào cho hắn.

"Anh uống đi, chắc là anh khó chịu lắm"

Seo Moon Jo ngồi trên giường nhận ly nước trên tay cậu, ngón tay có khẽ chạm lên tay Yoon Jong Woo, tay hắn lạnh ngắt.

"Không sao, cậu đừng lo cho tôi"

"Anh không uống được thì không nên cố chứ, dù sao tôi cũng không định uống mà"

Yoon Jong Woo đem đồ sạc pin đặt lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh giường, cậu nói vậy để hắn biết, lần sau đừng có cố quá như thế. Nhưng hắn lại hơi im lặng, một lúc sau mới khẽ khàng lên tiếng.

"Vì tôi lâu lắm rồi mới có bạn nói chuyện vui vẻ đến vậy, nên tôi... muốn uống cùng với cậu Jong Woo"

"Lần sau anh không cần làm thế đâu, tôi không để bụng mấy chuyện uống này đâu"

Cậu vỗ vỗ vai hắn, sau đó lấy giúp hắn một bộ đồ ngủ.

"Đây là đồ ngủ tôi mua sẵn, anh thay đồ ngủ cho thoải mái, cứ tự nhiên đừng ngại."

"Cảm ơn cậu, cậu Jong Woo"

Sau khi Yoon Jong Woo đóng cửa, hắn mới nhìn lại bộ đồ trong tay, vẫn còn thơm mùi nước xả cậu hay dùng, nhưng vải còn rất mới, có vẻ như cậu chưa mặc lần nào. Điều này khiến hắn có hơi thất vọng, nhưng không sao, bước đầu tiên đã thành công rồi còn gì...

Seo Moon Jo lấy điện thoại trên bàn ra, bật nguồn lên, nhay lập tức tin báo cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn nhảy đến như điên.

Hắn xuống giường, khóa chốt, đi đến bên cửa sổ rồi mở ra, sau đấy gọi cho Ki Hyoek

Đầu dây bên kia bắt đầu tiếng than phiền trách móc với hắn.

"Cậu còn biết đường gọi lại cho tôi à? Không nói một câu biến mây tiêu, mấy người bên công ty lẫn nhà sản xuất cứ gọi điện về máy tôi mãi, rốt cuộc cậu trốn đi đâu đấy?"

Seo Moon Jo nhếch mép, nói với giọng tỉnh bơ:"Tôi uống rượu với Jong Woo, say rồi nên nhờ em ấy đưa về cho ở qua đêm"

Bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó liền có tiếng cười cùng tiếng gõ bàn.

"Tôi không ngờ luôn đấy, cái người uống với tôi cả tấn Vodka xong còn có thể đứng kéo violin là ai vậy? Còn nữa, cái giọng điệu đấy là sao, đi uống thôi mà còn vui vẻ vậy à?"

Seo Moon Jo nhìn xuống dưới tầng, đèn đang bật, có vẻ cậu còn chưa đi ngủ.

"Mai tôi về, vậy đi, cúp đây"

"Ơ này này, chưa xong mà cúp rồ-"

Hắn cúp máy, sau đó lại tắt nguồn điện thoại.

Yoon Jong Woo lúc nào cũng có thói quen thức muộn thế này, không tốt chút nào. Chắc về sau hắn phải thay đổi cái tật xấu này của cậu rồi, Seo Moon Jo đưa tay lên, đầu ngón tay khi nãy chạm vào tay cậu dường như vẫn đang còn ấm, cảm giác khi ôm trọn cậu vào lòng cũng thật sự rất tuyệt.... Đáng lẽ ra hắn nên dùng cách này từ lâu rồi, nhưng không sao, bây giờ dùng vẫn rất tốt, chỉ có điều....

Hắn không muốn chỉ có như thế này thôi đâu, Seo Moon Jo còn muốn nhiều hơn nữa kìa, con người mà, ai mà chẳng tham lam....

Đúng không, cục cưng của tôi.

----

Ờm, thiệt ra là tại dạo này tui bận á, nên ra chương có hơi lề mề, hứa sẽ bù, thật á =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro