Chương 10: "Tôi đang theo đuổi một người" (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã nói rồi, chúng ta nên mời TWICE hoặc là BLACK PINK đến mới phải"

Biên tập viên Jaewon xấp lại chồng tài liệu lên bàn, thở dài than ngắn với những người đang chuẩn bị khác.

"Tôi mốn mời G-Dragon hơn, nhưng mà phó giám đốc lại cứ khăng khăng đòi Seo Moon Jo, tôi chịu thôi"

"Này, tôi nghe hết đấy nhé"

Jae Ho từ bên ngoài bước vào phòng quan sát, bực bội nói. Anh ta đã mời Seo Moon Jo đến tận ba lần để tham gia phỏng vấn, thế nhưng hắn không đồng ý một buổi nào, thế nên anh ta mặt dày mời Jong Woo, vì cậu là đàn em lúc trước của anh ta, nên đương nhiên sẽ nể mặt đồng ý. Sau khi phát sóng thì đài truyền hình phất lên thấy rõ, có lẽ là do gương mặt, thế nên Jae Ho phải mời Seo Moon Jo cho bằng được.

Với gương mặt và đời tư của hắn, đảm bảo chương trình sẽ còn nổi hơn. Anh ta còn định mời thêm mấy lần nữa, không ngờ lần này hắn lại đồng ý, anh ta mừng đến độ quay chương trình ngay hôm nay luôn để hắn khỏi đổi ý. Nhưng mà ai mà ngờ Seo Moon Jo lại lạnh nhạt đến vậy cơ chứ, không biết lên truyền hình có đổi thái độ hòa nhã hơn được không đây....

"Các cô cứ đợi đến khi chương trình phát sóng đi, đảm bảo sẽ đạt rating hai chữ số!"

Seo Moon Jo sau khi quay lại, liền khởi động truyền hình phát trực tiếp. Nhưng điều khiến tất cả mọi người ở đây phải hoảng hồn chính là, thái độ của hắn thay đổi hẳn, trở nên hòa nhã hơn rất nhiều.

Hắn thuộc dạng người cao ráo, có lẽ là khoảng 1m85, gương mặt là kiểu của người đàn ông thành đạt, tinh tế và hài hòa. Còn là một người ăn ảnh, không góc chết khi lên hình, cộng thêm giọng nói trầm ổn khiến cho nhiều người không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.

Khi nữ Mc ngồi đối diện Seo Moon Jo bắt đầu câu hỏi, hắn đều trả lời rất đơn giản, những câu hỏi và câu trả lời soạn sẵn dường như không có tính hấp dẫn với người xem, vì thế nữ Mc bắt đầu hỏi về những vấn đề riêng tư hơn, đáng ngạc nhiên là Seo Moon Jo đều đáp trả đều đều câu hỏi của cô.

"Tôi nghe nói, anh Seo theo dương cầm là vì nối nghiệp cha của anh"

"Đúng thế, nói thật thì tôi cũng khá thích nghề này, rất có tính nghệ thuật."

"Thế không biết hiện tại anh Seo đang sống cùng ai? Liệu anh đã có đối tượng tìm hiểu chưa?"

"Thật ra hiện tại tôi sống một mình, đối tượng tìm hiểu thì.... Tôi đang theo đuổi một người, nhưng người ta không biết, thậm chí tôi còn không thân với người đó cơ."

"Ôi trời, thì ra anh Seo đang độc thân ư, đã vậy còn đang đơn phương ai đó? Tôi tự hỏi cô gái nào mà may mắn thế này, anh có thể miêu tả kỹ hơn về mẫu người của anh không nhỉ?"

Seo Moon Jo cầm lên tách cafe, uống một ngụm, sau đó hơi mỉm cười, đuôi mắt cũng hơi cong lên trông cứ như đang nhớ về người yêu vậy.

"Hừm.... Mẫu người của tôi có vẻ hơi khó tìm đấy, người tôi đang đơn phương là người mang theo một loại cảm giác tươi sáng, cậu ấy khá đáng yêu, da cậu ấy rất trắng và cậu ấy còn hơi gầy nữa. À, đặc biệt là tay cậu ấy rất đẹp..."

"Coi bộ đúng là khó tìm thật đấy! Thế liệu sở thích của anh là gì?"

"Tôi không có sở thích gì đặc biệt, chỉ là dạo này tôi đang theo dõi một bộ truyện tên là 'Dương cầm và đôi tay màu máu' của tác giả Yoon, thật lòng thì tôi rất thích tác phẩm của cậu ấy, nếu được tôi muốn được cậu ấy tặng mình chữ ký"

"Ôi thật sao, dạo này tôi cũng thích anh Yoon lắm, tuần trước chúng tôi cũng phỏng vấn anh ấy, quả thực là một anh chàng tài năng, còn rất đẹp trai"

Phỏng vấn suốt 1 tiếng, cuối cùng cũng thu hình xong.

Jae Ho nhân cơ hội làm quen, muốn mời hắn đi ăn trưa.

"Rất tiếc, tôi có hẹn rồi, lần sau vậy"

Hắn nói thế rồi rời đi, không để cho anh ta nói thêm bất kì câu nào nữa. Quả thật là giống như bị chặn họng, Jae Ho chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua cơ hội làm thân.

Đúng lúc này, Yoon Jong Woo cũng vừa mua bánh kem dâu cho Ji Eun, cậu lái xe đến bãi đỗ đài truyền hình, sau đó ngồi trong xe gọi điện cho cô xuống lấy bánh. Vì cô đã hẹn ăn trưa với đồng nghiệp sau khi hoàn tất bản báo cáo, nên hai người không thể đi chung với nhau.

"Em xin lỗi, hôm nay lại không đi ăn với anh được rồi"

Ji Eun cầm hộp bánh kem từ trên tay cậu, sau đó buồn bã nói.

Yoon Jong Woo cười rồi xoa đầu cô, cậu biết là cô rất bận, quan hệ của hai người cũng khá nhạy cảm trong tình hình hiện tại, thế nên cậu không thấy ai có lỗi trong chuyện này cả.

"Không sao mà, đến tối chúng ta lại ăn cơm chung nhé, em muốn xem phim không, anh đặt vé cho"

"Được ạ, tối nay em không tăng ca, thế anh đặt vé phim Ký sinh trùng nhé, em thấy mọi người bảo phim đấy hay lắm"

"Được, chút nữa anh đặt"

"Vậy em đi làm việc đây, tối gặp anh!"

Ji Eun cười rồi ôm anh một cái, sau đó quay người rời đi, Yoon dựa vào cửa xe nhìn cô lên lầu, sau đó mới xoay người chuẩn bị lên xe, thế nhưng sau lưng lại vang lên tiếng gọi, khiến cậu hơi giật mình mà quay đầu.

"Là cậu Yoon thật này, chúng ta có duyên quá, không biết cậu có nhớ tôi không?"

"Anh Seo, chúng ta vừa gặp nhau sáng nay, đương nhiên là tôi nhớ rồi"

Yoon Jong Woo mỉm cười, rất có lệ mà trả lời hắn.

"À, cảm ơn anh vì sáng nay đã giúp tôi thanh toán nhé"

Seo Moon Jo lắc đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu, giống như đang nhìn thứ gì đó đẹp đẽ.

"Không sao, tôi là fan của cậu mà. Đúng rồi, cậu đã dùng bữa trưa chưa?"

"Tôi chuẩn bị đi ăn đây"

"Trùng hợp, tôi cũng đang muốn đi ăn, tôi còn đang thấy buồn vì không ai đi cùng đây, liệu cậu có muốn dùng bữa với tôi không?"

Yoon Jong Woo hơi bối rối, đây là lần đầu có một người nổi tiếng lạ lẫm mời cậu đi ăn, người này còn là fan của cậu nữa chứ.

"Cũng được, lần này tôi mời anh"

Nghe được câu này của cậu, Seo Moon Jo lập tức tắt điện thoại trong túi áo khoác đi, làm cho tài xế lái xe đầu dây bên kia hơi hoang mang.

"Không biết tôi đi chung xe với cậu được không, hiện tại tài xế của tôi có chút việc bận"

Seo Moon Jo mỉm cười, mặt dày hỏi.

Nghe thế, cậu thoải mái gật đầu, sau đó mở cửa ghế phó lái giúp hắn, còn mình thì xoay người đi về phía ghế lái.

Hắn gửi đi một dòng tin nhắn cho tài xế, sau đó không chớp mắt tắt nguồn điện thoại.

Seo Moon Jo gợi ý một quán ăn gần đó, ở đây có gian phòng ăn riêng, thích hợp cho cả hai người. Sau khi gọi món, hắn tò mò hỏi Yoon Jong Woo.

"Không biết tôi gọi cậu là Jong Woo được không nhỉ?"

"Được chứ, cứ tự nhiên"

"Vậy cậu cũng hãy gọi tôi là Moon Jo nhé, nói thật tôi khá tò mò, sao cậu lại ở chỗ đỗ xe trong đài truyền hình thế?"

Yoon Jong Woo nghe hỏi có hơi rối, cậu không biết có nên nói ra hay không, đây cũng chỉ là mới quen thôi... Nhưng có lẽ nố cũng không sao, dù gì thì hắn cũng là người nổi tiếng, sẽ không thể không có tính kín đáo chứ.

"Nói thật thì bạn gái tôi làm ở đó, vì thế nên tôi tới đưa đồ cho cô ấy. Anh cũng biết đó, tôi không muốn tiết lộ đời sống riêng tư tình cảm cho nên là..."

"À... Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ giữ bí mật giúp cậu Jong Woo"

Thật ra hắn biết thừa, chỉ là muốn hỏi xem cậu sẽ nói thế nào thôi. Cậu nói thật, nghĩa là cũng có chút tin tưởng vào hắn, đây chính là dấu mốc quan trọng để phát triển tình cảm còn gì!

Thế nhưng nhớ lại khung cảnh cậu mỉm cười ngọt ngào, xoa đầu cô gái kia, rồi cô ta lại nhào vào ôm lấy cậu, thật sự hắn rất bứt rứt. Seo Moon Jo kiềm chế lắm mới không ra mặt ngay lúc đó, vì nếu hắn ra mặt, sẽ để lại ấn tượng xấu cho cậu.

Seo Moon Jo muốn cậu mở lòng ra với hắn, sau đó từ từ chìm sâu vào cái bẫy hắn đặt sẵn, đến lúc Yoon Jong Woo nhận ra, có lẽ cậu đã là của hắn rồi.

------
Nói thật thì tôi có hơi OOC tính cách ông Seo một tẹo, có lẽ là vì ổng là người mưu mô, nên kiểu nước ấm nấu ếch sẽ hợp với ổng hơn trong cái story này. Chứ trong phim khúc cuối hơi dồn dập, bé Jong Woo vậy nên mới bỏ chạy chứ sao =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro