Chương 9: Chàng nhà văn và đôi tay xinh đẹp (phần 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió bên ngoài cửa sổ thổi mạnh, làm cho chiếc rèm cửa nhẹ nhàng bay lên, ánh sáng len lỏi qua từng ngóc ngách, chiếu qua hàng chục tờ giấy chi chít chữ nằm rải rác trên sàn nhà.

Căn phòng được trang trí đơn giản, chất hai kệ sách lớn ở cuối phòng, kế bên cửa sổ là giường ngủ, cách đấy khoảng 2 mét chính là một chiếc bàn lớn, trên đó có vài xấp giấy nằm nghiêm chỉnh và một cái máy tính.

Yoon Jong Woo ngồi ngửa mặt trên chiếc ghế dựa bằng gỗ, hai tay buông lỏng giữa không trung, đôi chân trần gác trên cạnh bàn, trông vô cùng biếng nhác. Hôm qua cậu đã ngồi đánh máy đến gần sáng, rồi sau đó ngủ quên đến sáng. Vừa rồi bị ác mộng làm tỉnh giấc, đang còn mơ màng không muốn đứng dậy. Trong lúc ngủ cậu mơ một giấc mơ rất kỳ quái, không biết phải diễn tả thế nào. Yoon Jong Woo mơ thấy mình lạc vào một khu rừng, xung quanh chỉ toàn là cây và cây, ngẩng đầu lên cậu không thấy được bầu trời, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng chẳng thể tìm được lối ra. Thế nhưng khi chạy đến một chỗ có ánh sáng le lói, cậu rơi thẳng xuống vực sâu.

Đây cũng không phải lần đầu cậu gặp ác mộng, vì làm nhà văn viết tiểu thuyết kinh dị, cậu đã từng mơ vô số thứ kinh dị hơn khi ngủ, nhưng lạ như thế này thì là lần đầu tiên.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến. Cậu không cần nghe cũng biết là ai, chỉ nhẹ nhàng nói :"Em vào đi"

Người gõ cửa là Ji Eun, bạn gái cậu. Dù sao cũng đã 24 tuổi, bạn gái không thể không có chứ. Cô rất đẹp, tốt tính, hiền lành và cũng hài hước. Yoon Jong Woo lúc nào cũng cảm thấy mình may mắn vì đã có cô bạn gái hoàn hảo như thế, cả hai chưa cãi nhau lớn tiếng bao giờ. Thậm chí là để thuận tiện chăm sóc một tên nhà văn chỉ biết cắm đầu vào máy tính như cậu, cô đã đề nghị vào ở chung, tuy là nhà có giúp việc, nhưng có bạn gái chẳng phải tốt hơn sao? Thế nên hai người đã sống chung được gần nửa năm, Yoon Jong Woo không công bố với ai rằng mình có bạn gái, vì cậu sợ Ji Eun sẽ gặp rắc rối không đáng có, mà cô cũng nghĩ giống cậu, nên hai người vẫn im lặng về mối quan hệ này, chỉ có bạn bè thân thiết mới biết thôi.

"Em vào đưa đồ ăn sáng này, anh hôm qua lại thức khuya đúng không?"

Cô hôm nay mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, một chiếc áo khoác dài màu cafe sữa, trông vô cùng đáng yêu, làm cho tâm tình cậu tốt lên hẳn, khẽ cười.

"Anh chỉ là không ngủ được nên ráng viết cho xong chương thôi"

Yoon Jong Woo bước đến cô, đợi cô đặt khay đồ ăn lên bàn rồi thì nhẹ nhàng ôm một cái chào buổi sáng.

"Em biết anh nói xạo rồi, khỏi phải lí do. Hôm nay em phải đi làm sớm, chị quản lý dặn sẽ có nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng cần phải phỏng vấn"

Cậu ngồi trên giường nghe cô nói chuyện, không khí vô cùng hài hòa.

"Hôm nay anh sẽ ra ngoài thư giãn đầu óc một chút, muốn anh mua bánh kem dâu qua cho em trong lúc nghỉ trưa không?"

Ji Eun cười rạng rỡ, gật đầu nói:" Muốn muốn muốn, anh nhớ mua ở cử hàng em thích nhé, cảm ơn anh!! Em đi đây, trưa nhớ mang qua cho em đó"

Cậu gật đầu, sau đó mở cửa giúp cô. Yoon Jong Woo đánh răng rửa mặt, thay một áo sơ mi xanh nhạt cùng quần kaki như mọi khi, cậu rất thích mặc như thế này, vừa thoải mái lại đơn giản.

Ăn đồ mà Ji Eun mang tới, sau đó cậu ngồi xem lại kịch bản lần cuối. Nửa tiếng sau Yoon Jong Woo đóng laptop bước ra ngoài cùng khay bát dĩa.

"Cậu chủ cứ để trong đó, tôi vào dọn là được mà"

Cô giúp việc vừa lên tiếng, vừa chạy lại cầm khay bát đĩa trên tay cậu đi rửa.

"Không sao ạ, dù sao dọn phòng cho cháu cũng đủ vất vả rồi"

Cô Hwang nghe xong cười tươi nói:" Cháu trả lương cho cô hậu hĩnh thế, còn để cô có chỗ ở nữa mà. Mấy việc này có đáng là gì, đều là chuyện phải làm cả."

Yoon Jong Woo nói vài chuyện lặt vặt với cô Hwang một lúc, rồi sau đó khoác áo ra ngoài. Hôm nay cậu không đi xe, chỉ đơn giản là muốn đi bộ một chút cho thoải mái, vì bịt khẩu trang nên ít ai nhận ra cậu, mà có nhận ra thì chắc cũng chỉ là số ít, hiện tại Yoon Jong Woo vẫn chưa chính thức trở thành nhà văn lớn.

Cậu dừng chân trước một tiệm cafe thư viện khá lớn, bên trong cũng ít khách, vì thế Yoon Jong Woo quyết định sẽ dành 2 tiếng để đọc sách trong đây. Gọi một ly capuchino và một miếng bánh creep, cậu lấy vài quyển tiểu thuyết thú vị ra đọc. Thế nhưng chưa đọc được hết chương, thì cậu đã nghe thấy có tiếng bước chân dừng ngay chỗ mình. Yoon Jong Woo dè dặt ngẩng đầu nhìn, cậu bình thường 1m75 đã là cao rồi, người đàn ông này còn cao hơn cậu gấp mấy lần, có lẽ là khoảng hơn 1m85. Da người này rất trắng, mặc một bộ vest cùng áo khoác dài cùng kiểu với cậu, chỉ có điều cậu mặc màu nâu sáng, hắn mặc màu đen.

Đôi mắt người này rất sắc bén, gương mặt cũng rất đẹp, theo kiểu vừa cuốn hút lại vừa lạnh lùng. Cậu nghĩ mình đã từng thấy qua gương mặt này một lần rồi, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

"Chào cậu, không biết cậu có phải là tiểu thuyết gia Yoon không?"

Giọng hắn trầm thấp, kèm theo chút vui vẻ mà hỏi.

Yoon Jong Woo đặt sách xuống, lễ phép nở một nụ cười:"Đúng, là tôi. Xin hỏi anh là...?"

Người đàn ông móc trong áo ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu:"Xin chào, tôi chính là fan của cậu đấy! Thật vui vì tôi lại có thể gặp mặt cậu ở đây"

Yoon Jong Woo đưa tay ra đón lấy danh thiếp, không biết vô tình hay cố ý, tay hắn chạm phải tay cậu trong thoáng chốc, khiến cho nét cười trên mặt hắn sâu thêm.

Seo Moon Jo?

Là Seo Moon Jo nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng mà cậu đang nghĩ đến sao? Một người như thế lại là fan của mình, thật quái lạ.

"Ra là anh Seo, rất vui được gặp anh, tôi không nghĩ là anh cũng sẽ đọc tác phẩm của tôi đấy, thật sự rất bất ngờ"

Nói xong cậu đứng lên, đưa tay ra muốn bắt tay.

Nhưng nằm ngoài tưởng tượng chính là Seo Moon Jo không bắt tay, mà hắn nắm lấy tay cậu, đưa lên hôn nhẹ trên mu bàn Yoon Jong Woo, khóe miệng hắn còn khẽ nhếch trong thoáng chốc, đương nhiên Yoon Jong Woo không hề nhận ra.

Sau một giây sững sờ vì hành động này, cậu liền mạnh mẽ rụt tay về, bối rối:"Xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn bắt tay..."

Lúc này cậu mới hoảng hồn, nhìn xung quanh quán, nhưng không thấy ai cả, may thật, mọi người đều đi hết rồi.

Seo Moon Jo như nhận ra gì đó, vội vã giải thích:"A, x-xin lỗi cậu, tôi hơi có chút bệnh nghề nghiệp, mong cậu thứ lỗi!"

Giọng điệu hắn cực kỳ chân thành, đến nỗi Yoon Jong Woo thấy ngại vì hình như mình hành động hơi thái quá, chỉ là nhầm lẫn thôi.

Yoon Jong Woo cười qua loa:"Không sao, chỉ là chút nhầm lẫn thôi mà, anh mau ngồi đi"

Seo Moon Jo đã gọi một ly Americano, sau đó hai bên cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là việc hắn rất ấn tượng về tác phẩm của cậu.

Seo Moon Jo nhấp một ngụm cafe, sau đó nửa thật nửa đùa nói:"Mà cậu Jong Woo này, tay cậu đẹp thật đấy, tôi đánh piano còn phải tự nhận là tay tôi không đẹp được như cậu, bộ nhà văn ai cũng thế sao?"

Yoon Jong Woo nghe xong hơi sặc, sau khi ho hai tiếng, mặt cậu có chút khó thở mà hồng hồng. Từ trước đến nay đều là khen cậu đẹp trai, có hương vị trai đại học gì gì đó, chứ chưa ai khen đến tay cậu, khiến Yoon Jong Woo được một phen sặc sụa.

Đôi tay cậu thật sự rất đẹp, thon dài và mảnh khảnh, vì ở nhà suốt nên da cũng trắng, có thể thấy được từng mạch gân xanh xanh ẩn dưới lớp da.

"K-không... Chỉ là do cơ thể mỗi người tạo thành thôi, chủ yếu là do tôi có được một gen tốt mà ra cả, cảm ơn anh đã quá khen"

Seo Moon Jo gật đầu mang vẻ mặt "Ra là vậy", sau đó cũng không nói gì nhiều. Yoon Jong Woo nói chuyện lúc đầu có hơi căng thẳng, nhưng có lẽ do cách nói chuyện của hắn khá thoải mái, nên hai người vẫn có thể duy trì nói chuyện được nửa tiếng, hắn có việc gấp liền rời đi, còn không quên muốn cùng cậu trao đổi số điện thoại, Yoon Jong Woo không có lí do để từ chối, như thế hai người liền thành bạn nhau.

Yoon Jong Woo ngồi một chút sau đó liền đi thanh toán, thì nhân viên đã nói rằng đã được thanh toán. Cậu dần cảm thấy người này cũng không giống như trên tin tức nói, nào là lạnh lùng, ánh mắt sắc bén gì đó, mới gặp một lần đã thoải mái thế này còn gì. Cậu âm thầm xem đồng hồ, có lẽ đã sắp đến giờ Ji Eun nghỉ trưa, cậu nên về nhà lái xe đi mua bánh cho cô rồi.

Mà lúc sau tại đài truyền thông nổi tiếng SBS, tất cả mọi người tại đây đều căng thảng đến chảy mồ hôi hột. Không phải nói Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng bình thường đều sẽ thoải mái khi hợp tác với đài truyền hình sao? Ngay cả biên tập viên đang nói chuyện cùng hắn cũng thấy căng thẳng.

Đây là Seo Moon Jo, nghệ sĩ dương cầm vô cùng nổi, mời phỏng vấn quả thật là khó muốn chết rồi, ai ngờ khi phỏng vấn còn khó hơn, thật sự là gương mặt nghiêm túc, lạnh lẽo kia cứ liên tục đả kích tất cả nhân viên, nói quá lên là bọn họ sợ muốn chết!

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ không nói chữ nào, thì hắn rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Cô Ji Eun phụ trách mảng biên tập nhỉ?"

Ji Eun đang giúp Mc biên tập kịch bản lại lần nữa thì hơi giật mình, xoay người lại gật đầu:"Đ-Đúng vậy, anh Seo có yêu cầu gì nữa sao ạ?"

"Cũng không có gì, chỉ là thấy kịch bản bên cô làm rất tỉ mỉ thôi"

Cô được khen nên cũng thoải mái hẳn, cười đáp:"Cảm ơn anh Seo quá khen"

Hắn mỉm cười, nói muốn vào nhà vệ sinh rửa tay một lát. Sau khi vào, hắn khẽ nhìn xung quanh, sau đó chốt cửa, gọi điện thoại.

"Gì đây, sao lại gọi giờ này?" Ki Hyuk bên kia đang uống cafe trả lời.

"Tôi thấy cô ta rồi, thông tin cậu kiếm cho tôi còn chưa đủ chi tiết, cô ta vậy mà lại được em ấy viết kịch bản biên tập cho" Seo Moon Jo khẽ gõ vào điện thoại, giọng cực kỳ bất mãn.

"Tôi nói này, hình như cậu mới là người thứ ba xen ngang cuộc tình người khác mà nhỉ?" Đâu ra cái kiểu ghen ngược lại với bạn gái chính thức thế?

"...."

Seo Moon Jo nghe xong lập tức ngắt máy, đi ra khỏi phòng vệ sinh.

--------- còn------
Toi thấy mình viết chương này cứ lệch lạc kiểu gì =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro