Chương 8: Nghệ sĩ dương cầm và anh chàng nhà văn (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Moon Jo đóng lại quyển tiểu thuyết, sau đó chậm rãi cầm ly rượu vang lên nhấp môi.

"Tiền bối Seo, đến lượt anh biểu diễn rồi"

Bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, hắn ừ một tiếng rồi bước ra. Trên người Seo Moon Jo là một bộ vest màu đen tuyền, bên trong là chiếc áo sơ mi cao cổ trắng tinh được cột một sợi ruy băng đen nhánh. Đôi mắt đen láy, môi mỏng, mũi cao kết hợp với mái tóc dài tới ngang tai khẽ rũ xuống khi hắn cúi người xuống chào khán giả, tạo nên một khung cảnh đẹp không gì sánh bằng.

Đôi tay tinh tế đặt lên những bàn phím dương cầm, chuyển động tạo nên một bản nhạc ma mị và cuốn hút.

Đây chính là bản giao hưởng "Sonata Ánh Trăng" huyền thoại của Beethoven.

Cả thính phòng lặng lẽ chìm vào trong bản nhạc mà chẳng ai biết được rằng nó đã kết thúc vào lúc nào, mãi đến khi hắn lại đứng giữa khán phòng cúi chào, tiếng vỗ tay cùng khen ngợi vang lên không dứt.

Không hổ danh là nhạc sĩ dương cầm tiềm năng của thời đại.

30 tuổi là độ tuổi mọi người đã lập gia đình, còn hắn thì thành công lập cho mình một gia tài kếch xù cùng danh tiếng lẫy lừng, ở độ tuổi này mà nhan sắc vẫn cao như thế, làm cho những người trong nghề cũng phải ghen tị.

"Tiền bối Seo thật sự rất là ngầu, cực kỳ đẹp trai luôn ấy, em ngưỡng mộ anh quá đi!"

Cô gái đứng lên khỏi ghế, trao cho hắn một ly rượu đỏ, Seo Moon Jo cụng li, sau đó gửi tặng cô một nụ cười. Cả căn phòng xuýt xoa, thưởng thức nụ cười hiếm có khó tìm này.

Seo Moon Jo là một người khá kiệm lời, cũng rất ít khi hắn cười tự nhiên như thế này, quả thật rất đẹp.

"A, tiền bối cũng đọc tiểu thuyết này ư?"

Chàng trai đứng bên cạnh bàn liếc thấy hắn cầm lấy quyển tiểu thuyết, ngay lập tức bắt đầu chuyển chủ đề.

"Đúng thế, viết rất hay"

Hắn nhìn quyển tiểu thuyết, chậm rãi cười.

"Em có đọc vài tác phẩm của cậu này rồi, thật sự viết vô cùng có hồn luôn. Nhất là quyển tiểu thuyết mang tên 'Dương cầm và đôi tay màu máu' mà anh đang đọc đó"

"Mình cũng có đọc qua quyển này, khó mua gần chết luôn ấy, mới ra có hai ngày mà đã cháy hàng, muốn có chữ ký của tác giả cũng khó khăn, nên mình đành đọc trên mạng"

Hai người chuyển chủ đề, rất nhanh cũng có người hưởng ứng. Seo Moon Jo cũng nói vài ba câu, sau đó kiếm lí do đi về.

Hắn vừa bước lên xe, liền nhanh chóng mở điện thoại, gọi một số.

"Ừm, tôi đây, mọi chuyện thế nào rồi?"

Bên đầu dây bên kia, tiếng giọng nữ lớn tuổi dần truyền đến.

"Tôi mua sạch cả rồi, cậu đừng lo"

Hắn yên tâm ừ một tiếng rồi cúp máy, khởi động xe về chung cư.

"Dương cầm và đôi tay màu máu" chính là quyển tiểu thuyết bán chạy nhất từ trước đến nay về thể loại kinh dị tại Hàn Quốc, câu chuyện và nội dung xoay quanh một nghệ sĩ dương cầm triển vọng và tài năng, nhưng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài bóng bẩy đó chính là tên sát nhân hàng loạt giết người phi tang xác.

Lí do tiểu thuyết này nổi tiếng là vì gần đây, những vụ án giết người và mất tích ở thành phố này càng ngày càng nhiều, khiến cho độc giả hứng thú với thể loại kinh dị này cũng tăng cao, mà tác giả của quyển tiểu thuyết cũng vì vậy mà trở thành tiểu thuyết gia trẻ thành công nhất đầu năm 2019 chỉ với một tác phẩm.

"Hôm nay chúng tôi đã vinh dự mời được người nổi tiếng mà dư luận quan tâm gần đây, chính là tác giả của bộ tiểu thuyết mang tên 'Dương cầm và đôi tay màu máu", cậu Yoon Jong Woo"

Trên đài truyền hình, Mc vừa giới thiệu một cái tên, liền nhận được tiếng vỗ tay kịch liệt từ khán đài.

Camera chuyển động, quay lại về phía người bên cạnh Mc, đây chính là người vừa được anh ta giới thiệu, Yoon Jong Woo.

"Xin chào tất cả mọi người"

Gương mặt trẻ trung mang theo vài phần tươi mới xuất hiện trên màn hình, làm những người dưới khán đài không thể ngừng khen người này thật dễ thương, giọng nói trong suốt dễ nghe vừa cất lên, liền nhận được những tiếng la hét, khiến gương mặt tươi tắn bất chợt hiện lên vài tia ngại ngùng.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tiểu thuyết gia nổi tiếng mà trẻ thế này đấy, cậu Yoon Jong Woo quả nhiên là thiên tài hiếm gặp mà"

"Không có không có, mọi người quá khen rồi"

Yoon Jong Woo hơi lắc tay, cười trừ.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen tay dài, cùng quần tây xanh trông vô cùng hợp mắt, tôn lên làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, mũi cao và đôi môi đỏ mọng. Nhìn thế nào cũng đặc biệt tươi trẻ.

"Xin hỏi năm nay cậu Yoon đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tính tới thời điểm hiện tại thì tôi đã 24 tuổi, vẫn chưa già lắm haha"

"Thật sự trông cậu rất giống idol, tôi thật ngưỡng mộ nhan sắc này, cậu không định sẽ làm ca sĩ sao?"

"Ừmm.... không hề, tôi chỉ muốn theo đuổi đam mê thôi"

"Tôi nghe nói tác phẩm của cậu Yoon nhận được rất nhiều lời khen, nhưng cũng nhận được những bình luận tiêu cực liên quan đến tình tình hiện tại của thành phố, có người còn nói rằng cậu chính là chủ mưu của các vụ án, không biết cảm nghĩ của cậu thế nào?"

"Thật ra thì tác phẩm này cũng chỉ là một sự trùng hợp mà tôi cũng khá là bất ngờ, vì tôi viết xong vào một năm trước và đăng tải trên mạng xã hội, đến cuối năm ngoái tôi mới đem đi in và xuất bản sách"

Yoon Jong Woo nhấp một ngụm trà, sau đó hướng về camera cười nói.

"Các bạn có thể tưởng tượng, nhưng mà như thế là hơi quá rồi, ý tưởng trên giấy và hành động thực tế không thể liên quan đến nhau, huống hồ, một tên nhà văn trói gà còn không chặt như tôi thì làm sao mà gây án được!"

Cậu vừa nói, khán giả cũng cùng nhau cười theo. Tố chất của cậu vô cùng tốt, lúc nào nên nghiêm túc thì nghiêm túc, khi nào cần vui vẻ thì vui vẻ tài ăn nói của Yoon Jong Woo cực kỳ tốt, không hề giống một nhà văn suốt ngày ở một chỗ chút nào, cũng vì thế mà cậu có biệt danh "Chàng trai văn nhã".

"Bề ngoài tính cách không giống với tác phẩm mà cậu viết ra, cũng vì thế mà nhiều bình luận cho rằng cậu Yoon đạo văn, liệu nó có đúng hay không?"

"Tôi không nghĩ rằng bề ngoài của tôi và tác phẩm của mình cần liên quan đến nhau, không phải là vớ vẩn lắm hay sao nếu như so sánh như thế à? Quan trọng là tôi có thể viết ra một bộ truyện hay, và tôi chứng minh được năng lực của mình thôi."

"Đúng thế, cậu Yoon của chúng ta có lượng fan cực kỳ hùng hậu đó nha"

"Haha thế sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi nhiều đến thế"

Tít-

Tivi màn hình phẳng tắt ngỏm, tối đen như mực, Seo Moon Jo ngồi trên sofa nhíu mày liếc mắt về phía người vừa tắt tivi.

"Cậu xem suốt 1 tiếng rồi, không chán à?"

Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo kéo tận cổ, áo khoác dài cũng quần kaki rộng đi tới.

Anh ta ngồi trên Sofa, bên tay phải Seo Moon Jo, tự rót cho mình một ly rượu.

"Ai cho phép cậu tắt tivi của tôi?"

Seo Moon Jo đặt chiếc ly thủy tinh xuống, hậm hực nói.

"Seo Moon Jo, dạo này cậu tập trung vào cái vị nhà văn trẻ này quá rồi đấy nhỉ?"

Yoo Ki Hyuk lạnh giọng, hướng về chồng tiểu thuyết xếp thành hàng trong tủ kính.

"... Chuyện của tôi, cậu không cần xen vào"

Seo Moon Jo đứng lên, vừa cởi cúc áo vừa lên lầu về phòng của chính mình.

"Lẽ nào là vì mấy cái tiểu thuyết của cậu ta?"

Đáp lại Yoo Ki Hyuk là tiếng đóng cửa từ trên lầu, anh ta dựa vào sofa, liếc mắt nhìn lại đống sách xếp ngay ngắn trong tủ kính.

"Hừm, 'Dương cầm và đôi tay màu máu' à, cũng thú vị đấy...."

------
Quyết định viết một câu chuyện dài tập một tí hihiii :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro