Chương: 7 (15+ Đánh dấu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu hai người họ học chung trường đại học-

"Này"

"Chuyện gì?"

"...."

Yoon Jong Woo giựt giựt khóe miệng, làm ra bộ mặt "Anh đang đùa với tôi đấy à" mà nhìn Seo Moon Jo. Tên này chính là đàn anh, hơn cậu 2 khóa, Yoon Jong Woo tự hỏi, đại học lớn thế này rồi, sao mà cậu lại xui xẻo va phải hắn.

Seo Moon Jo vẫn trước sau như một, ngồi đối diện cậu trong thư viện mặc kệ ánh mắt của hàng chục người đang hướng về phía này. Seo Moon Jo chống cằm nhìn chăm chăm cậu, hắn duy trì tư thế này suốt 1 tiếng rồi.

"Anh có thôi đi không?"

Yoon Jong Woo bực bội gấp sách ngoại ngữ lại, đứng lên đi trả. Ngay lập tức phía sau xuất hiện một cái đuôi đi theo, Yoon Jong Woo khựng lại, quay người lườm Seo Moon Jo một cái.

"Tôi nghĩ mình đi đâu thì đó là quyền của tôi chứ?"

"Đi đâu cũng được, miễn là đừng đi theo tôi"

"Sao lại không? Em biết bí mật của tôi rồi, tôi phải theo sát em để đề phòng, còn để phòng ngừa mà thủ tiêu em nữa."

Yoon Jong Woo mặt không đổi sắc, lùi về phía sau ba bước.

Anh có thể cư xử bình thường tí có được không!!!

"Tôi thấy anh chính là thành phần nguy hiểm, nhưng tôi vẫn còn yêu đời lắm, nên cái bí mật gì đó của anh, TÔI KHÔNG QUAN TÂM"

Seo Moon Jo dựa vào thành cửa cổ, che đi ánh nắng chiều, thản nhiên nói.

"Sao tôi tin em được"

"...."

Yoon Jong Woo từ bỏ ý định nói chuyện tiếp với tên thần kinh này, bí mật cái mẹ gì chứ, chẳng phải chỉ là đánh nhau thôi sao??

Mà hình như đánh tới nhập viện...

Chiều muộn hôm đó, sau khi học xong lớp học thêm, cậu ngang qua công viên thì thấy hai người đang vây quanh một người khác. Ba người kia cậu không biết, nhưng cái người cao hơn hai người kia tận nửa cái đầu thì Yoon Jong Woo biết, vì hắn ta rất nổi trong trường đại học của cậu.

Là một học sinh ngoan, ba tốt, đạo đức tốt, học lực tốt, gia cảnh tốt.

À, cả ngoại hình cũng tốt.

Nhưng cậu không chút quan tâm, nói thật thì cũng có tí ghen tị đấy, nhưng nó chả là gì so với việc kiếm tiền. Thử nghĩ đến việc cuộc sống đại học lẻ loi mà không có tiền đi, chết chắc đấy, nên Yoon Jong Woo không rảnh quan tâm những thứ này.

Nhưng cũng không muốn làm người xấu.

Đứng sau gốc cây, cậu quan sát tình huống, chụp lại, sau đó chuẩn bị gọi cho cảnh sát thì đột nhiên tiếng hét chói tai của ai đó vang lên. Yoon Jong Woo run lên lập tức ngẩng đầu, tình cảnh trước mắt khiến cậu há hốc mồm.

Sinh viên ba tốt đang nắm đầu tên áo vàng đập vào cột điện!!!

Đứa kia làm sao thế, ngất rồi?. Yoon Jong Woo tay cầm điện thoại run run, biểu tình như hóa đá nhìn sinh viên ba tốt đi về phía mình. Seo Moon Jo giữ trên môi nụ cười tươi, sau đó lịch thiệp chào hỏi cậu.

"Cậu có cầm theo con dao nào không?"

"...."

Gương mặt đẹp trai thân thiện cười tươi kia đang hỏi cậu có dao không, làm sao đây. Chẳng lẽ muốn giết người???

"K-không co-!!! Anh làm cái quái gì đấy?!"

Seo Moon Jo lục lọi khắp người cậu, sau đó không kiêng dè mở cặp cậu ra, mò ra được một con dao rọc giấy.

"Có mà... Cậu bé, nói dối là không tốt đâu"

Seo Moon Jo mỉm cười, quơ con dao qua lại sau đó cậu nghe thấy tiếng con dao bị kéo ra, sau đó trước mặt cậu, sinh viên ba tốt rạch một đường dài lên cánh tay phải của mình.

Yoon Jong Woo trợn tròn mắt, nhìn cái hoàn cảnh trước mặt mình, sau khi máu chảy, Seo Moon Jo lôi từ túi quần mình ra một tấm khăn giấy ướt, từ từ lau cán dao, sau đó lại đi về phía tên bị ngất dưới đất kia, nhét dao vào tay gã đó.

"???!"

"Tôi bị thương rồi, bọn họ vừa mới hành hung tôi, cậu có chụp lại không?"

"Anh khẳng định?"

Yoon Jong Woo đang sốc, không ngờ trên đời này lại có một người diễn xuất sắc đến như thế, cứ nhìn cái dáng vẻ máu chảy chật vật của hắn xem, ai mà biết được hắn vừa đập hai thằng kia rồi ngụy tạo chứng cứ chứ??

Cậu chết chắc rồi.

"Cậu nhìn thấy hai người hành hung tôi, còn chụp hình, đúng không?"

Seo Moon Jo vẫn đứng đấy lặp lại câu nói, máu trên tay vẫn chảy, tí tách rơi xuống nền xi măng, kết hợp với khung cảnh vắng vẻ, chiều tối thế này, trông cực kì chật vật.

Yoon Jong Woo bình tĩnh lại bản thân, nhìn vết thương trên tay hắn.

"Ừ, tôi thấy anh vừa bị gã áo vàng hành hung, anh vì tự vệ đã đánh hai người bọn họ, tôi trùng hợp đi ngang qua giúp anh báo cảnh sát"

Seo Moon Jo hơi giật mình, nhìn người trước mặt mình. Thân hình nhỏ con, da trắng bạch, đôi mắt to đen láy, bình tĩnh nói dối không có lấy một cái chớp mắt.

Hắn nhếch môi, dúi lại tấm khăn ướt tẩm thuốc mê vào lại túi quần. Hắn định sau khi cậu trả lời, sẽ bịt miệng, ai ngờ người này lại.... Giống hắn đến thế.

Yoon Jong Woo quả thật có chút sốc, nhưng nói gì thì nói, cậu đã thấy qua việc còn sốc hơn rồi, nên thế này cũng chẳng là gì, chỉ việc giả bộ làm ngơ, không có vấn đề gì sẽ xảy ra nữa. Dù sao thì, hai tên kia cũng có vẻ như định ẩu đả với hắn, hai đánh một, đủ biết là bên nào chịu thiệt.

Cậu thản nhiên rút sim điện thoại lẫn thẻ nhớ ra, xóa ứng dụng, chừa lại đúng một tấm ảnh vừa nãy cùng vài tấm phong cảnh. Sau đó dúi điện thoại vào tay hắn, bình tĩnh nói.

"Ảnh trong này có, tôi sẽ không hợp tác trong việc điều tra, cũng sẽ không hé nửa lời, tôi rất bận, dù sao thì anh cũng đã thấy được mặt tôi, tôi không định chuốc phiền, ngồi đây gọi cảnh sát đến đi, mong là chúng ta không gặp nhau lần nào nữa"

Sau khi nói một mạch, cậu cầm balo lên, phủi đất đi, xem như không có chuyện gì xảy ra mà bỏ về.

Seo Moon Jo đứng đần ra đó, nhìn dáng người nhỏ bé đi xa, rồi lại nhìn điện thoại trong tay mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, gặp một người thú vị như thế.

"Thật đặc biệt..."

Hắn đã nghĩ như thế kể từ lần đầu tiên gặp cậu.

Sau đó, Seo Moon Jo bắt đầu theo dõi Yoon Jong Woo, một cách công khai, với lý do rất chính đáng.

"Đề phòng bất trắc"

Chuyện này tiếp diễn được hơn 2 tuần rồi, Yoon Jong Woo thật sự không thể không phát điên, cứ hai ba phút lại có người chạy đến hỏi cậu, "Cậu quen với đàn anh Seo hả?" "Cậu biết số điện thoại anh ấy không?"
"Liệu anh ấy có thích ai chưa?" và hàng chục câu hỏi khác.

Đây chính là rắc rối, đáng lẽ ra chiều hôm đó cậu nên đi đường vòng, giờ thì hay rồi, đụng phải một tên điên!.

Cái vẻ giả tạo của Seo Moon Jo bị lột xuống hoàn toàn khi ở chung với cậu.

Gian xảo, bám dai như đỉa và đặc biệt bệnh hoạn.

Nhiều lúc Yoon Jong Woo tự hỏi, liệu hắn có phải từ nhà thương điên ra hay không. Nói giết người một cách rất thản thiên, có thể đánh chết người khác trong góc tối, hay thậm chí là theo dõi.

Thế nên Yoon Jong Woo bắt đầu lo lắng cho tính mạng của cậu.

"Sao thế? Nhìn tôi chằm chằm như vậy"

Seo Moon Jo vẫn giữ nguyên tư thế đút tay vào túi quần, dựa cửa sổ. Hắn nghĩ là cậu đang tìm từ để chửi hắn, nhưng Seo Moon Jo không ngờ, đó là cậu chủ động đưa hắn ra hành lang chốt cửa nói chuyện.

Seo Moon Jo thừa nhận hắn có vui vẻ một chút, nhưng đó là trước khi nghe cậu nói.

"Tôi đã giữ lời hứa, nhưng anh vẫn bám theo tôi là thế nào? Tôi không chấp nhận, rốt cuộc thì anh muốn gì đây, nếu còn tiếp tục thế này, tôi sẽ chuyển trường"

"Chuyển trường?"

Yoon Jong Woo khoanh tay, dựa lưng vào tường để gia tăng khoảng cách.

"Đúng thế, tôi không muốn việc mình suốt ngày phải bị làm phiền"

"Sao chúng ta không làm một cuộc giao dịch đi?"

Seo Moon Jo tiến lên một bước.

"Nếu em đồng ý tôi sẽ không bám theo em nữa"

"Giao dịch gì?"

Yoon Jong Woo nghi hoặc, ngước mắt lên nhìn người cao hơn mình cả một cái đầu kia, cậu nhìn thấy được cái gì đó, rất lạ trong đôi mắt của hắn.

Cái gì đó... Nguy hiểm.

Chỉ chốc lát sau khi cậu ngẩng đầu, bầu không khí xung quanh bị áp đi, khoảng cách ngột ngạt ập đến và hơi thở lành lạnh mấp máy bên tai.

Hắn chống tay lên tường, hãm cậu trong vòng tay, áp cậu vào tường, không một lối trốn chạy, cũng như, không có ý định cho cậu quyền từ chối.

"Để tôi đánh dấu em đi"

Đánh.... Cái gì cơ?

Tên này chắc chắn có bệnh.

"Bệnh viện tâm thần nằm ở phía đông ấy, mai nghỉ học đi khám đi, tôi coi như chưa nghe gì cả"

"...."

Seo Moon Jo không nói gì, nhưng vẫn duy trì cái tư thế đầy nguy hiểm này, khiến cậu khó chịu. Yoon Jong Woo đẩy hắn ra, hắn cũng không di chuyển.

"Tránh ra, trước khi tô- ư!!"

Yoon Jong Woo trong thoáng chốc cảm thấy cổ mình đau đến không kêu thành tiếng, còn thân thể thì bị ôm chặt đến khó mà thở được. Seo Moon Jo không có một chút do dự mà cắn lên cổ cậu, sau đó liếm lấy một chút máu đỏ tươi rỉ ra trên cái cổ trắng ngần. Da đầu Yoon Jong Woo tê rần, tay chân bủn rủn đến đứng không vững, trượt thẳng xuống nền đất lạnh lẽo.

Seo Moon Jo khụy gối, cúi đầu hôn lên môi cậu, Yoon Jong Woo trợn mắt, nhìn hắn trắng trợn cưỡng hôn mình. Yoon Jong Woo điên cuồng lắc đầu, dùng sức đẩy hắn ra, Seo Moon Jo liền lấy tay siết chặt khớp hàm của cậu, buộc cậu phải mở miệng, hắn vươn lưỡi, tham lam cướp lấy không khí trong miệng Yoon Jong Woo.

"Ư- ưrm!!"

Yoon Jong Woo bị Seo Moon Jo hôn đến ngạt thở, đầu cậu ong ong, bên tai chỉ toàn tiếng thở dốc và tiếng mỗi lưỡi va chạm. Yoon Jong Woo thề rằng đây là lần đầu cậu bị hôn, còn là cưỡng hôn bởi kẻ mình ghét nhất. Kĩ thuật hôn của Seo Moon Jo quá tốt, khiến cho người chưa bao giờ trải qua cảm giác kích thích là cậu đây choáng váng.

Đến cả nước mắt cũng chảy ra, Yoon Jong Woo cũng chưa được hắn buông tha, môi cậu ran rát, nước bọt không kiềm được mà chảy dọc theo khóe miệng.

Seo Moon Jo trong lúc cậu mơ hồ, thuận tay tháo hai cúc áo trên chiếc sơ mi xanh của cậu ra, sau đó hắn tách môi mình ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh cùng tiếng nước bọt quyến rũ.

Yoon Jong Woo liều mạng thở dốc, đôi môi đỏ tươi ướt đẫm cùng đôi mắt to ngập nước, đây chính là sự quyến rũ chết người.

"Hộc- hah....a... Ư, cái- anh mau thả tôi ra, đây là hành lang!"

Seo Moon Jo mắt điếc tai ngơ, hôn hít khắp cổ cậu, sau đó mút lấy da thịt ấm nóng, liếm láp như đang ăn một món ăn mỹ vị, khiến cho làn da trắng xuất hiện những vệt đỏ tím khắp cổ cậu, trên vai, xương quai xanh, chỗ nào cũng thấy.

"Chết tiệt! Tên... Biến thái!"

"Em cũng rất quyến rũ"

"!!!"

Quyến rũ con mẹ anh!

"Jong Woo biết không, lúc tôi hôn em ấy, thật sự còn tuyệt hơn tôi tưởng, người em run lên, em thở dốc, em rên rỉ, hay là em chửi tôi, đều khiến tôi thấy thật hưng phấn"

"Tên điên!"

"Tôi nghĩ là chúng ta nên làm khoản cuối cùng của giao dịch nhỉ"

"Tôi khôn-"

Seo Moon Jo bịt miệng cậu lại.

Trước con mắt lo sợ của Yoon Jong Woo, hắn thản nhiên lột sạch quần cậu, sau đó nhấc một bên đầu gối cậu. Seo Moon Jo quỳ gối, đem thứ đang cương cứng dưới lớp quần tây áp vào đùi trong cậu.

"Cái này chính là khoản cuối, cực kì quan trọng"

Yoon Jong Woo không thể tin vào mắt mình, cả người cậu cứng đờ, không thốt lên được một lời nào. Cái này còn sốc hơn những gì cậu có thể hiểu, chuyện này quá sức tưởng tượng rồi!!

Nhìn biểu cảm sợ hãi đến đờ người này của cậu, Seo Moon Jo lại càng thấy phấn khích, hắn không nhịn được, ngay sau khi hắn nhận ra mình muốn cậu, Seo Moon Jo đã tìm mọi cách để cậu sa vào lưới của hắn. Nhưng con người này lại quá cứng rắn, những thứ thông thường hay là từ từ sẽ không có tác dụng.

Chỉ khi bị đánh trực diện, người này mới trở nên hoảng loạn.

"Để tôi cho em một lời khuyên nhé"

Yoon Jong Woo run lên, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chực chờ rơi xuống, miệng cậu bị chặn lại nên chẳng nói được gì ngoài những tiếng kêu đứt quãng.

Seo Moon Jo cúi đầu, thì thầm bên tai cậu.

"Nếu em càng chống cự, tôi sẽ càng tàn nhẫn, tin tôi đi, đừng thách thức giới hạn của tôi, nếu em không muốn mình bị tôi làm đến ngất đi"

Sau đó dịu dàng hôn lên trán Yoon Jong Woo một cái, híp mắt mà cười.

"Ngoan, cục cưng của tôi"

---

"Hử, hôm nay cái cậu tên Jong Woo không đi điểm danh sao?"

"Không biết, hôm nay cũng không thấy tiền bối Seo đâu cả"

"Cái gì đây, nhìn trông như máu ấy nhỉ?"

"Chắc là có ai đánh nhau ngoài này, kệ đi, vào lớp thôi"

"Ừ...."

End chap
----

Sau khi ăn tết lai láng, tôi phát hiện mình lười như heo, chẳng muốn viết truyện luôn :)))

Quả pỏn nhẹ đầu năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro