Chương: 6c (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Moon Jo nghiêng người, chớp lấy thời cơ con mồi ngây ngẩn, đặt lên cổ một nụ hôn, rồi lại mạnh mẽ cắn xuống.

Jong Woo thấy cổ mình bị một bờ môi lạnh lẽo áp vào, sau đó là cảm giác nóng ấm truyền đến, ươn ướt, nhột nhột, và cuối cùng là đau đến kêu thành tiếng.

Tên khốn Seo Moon Jo lại dám ngay giữa chỗ này cắn cậu!

Jong Woo nghiêng người tránh, lại bị hắn dùng hai tay đè vai lên tường, tư thế cực kì ám muội. Cũng may đây là ngõ vắng không có người qua lại, nhưng tại sao Seo Moon Jo lại đột nhiên tấn công cậu?? Đến tận khi hắn rời miệng khỏi chiếc cổ trắng kia, thì trên ấy đã xuất hiện một vết răng, cùng dấu hôn tím đỏ bắt mắt.

Seo Moon Jo mỉm cười, sờ vào tựa như đang sờ thứ quý giá gì đó, cười đến ngu người.

Cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng căn bản không thốt lên được lời nào.

"Em biết không, có những lúc em không nên yêu thương bất cứ ai trừ tôi. Bởi vì trên đời này ngoài tôi ra, sẽ không ai có thể khiến em cảm thấy hạnh phúc được cả"

"Anh đang nói cái-"

"Em phải lo cho đứa anh trai bệnh tật, mẹ già, thêm một cô bạn gái, rồi lại phải lên tận đây, chịu đựng tất cả mọi người từ đồng nghiệp đến tiền bối của em..."

Seo Moon Jo nói một mạch, không vấp một chữ, hắn hiểu rõ về bản thân cậu hơn cả những gì cậu nghĩ nữa. Cơ thể Jong Woo lập tức run lên, đôi tay nắm chặt lại, con mắt đỏ ngầu, trông như sắp khóc lên, nhưng thực ra lại là tức giận.

Jong Woo tức giận vì hắn nói câu nào cũng đúng.

Jong Woo tức giận vì câu nào của hắn cũng khiến cậu tủi thân.

Tất cả mọi việc dồn đến nỗi lúc một nhiều, đến nỗi cậu đã muốn phát điên, muốn giề người. Nhưng lương tâm cậu không cho phép cậu trở nên độc ác đến vậy, đúng thế, Yoon Jong Woo thật ra cũng chỉ là kẻ đáng thương mủi lòng vì một kẻ đáng thương khác. Cậu cho mèo hoang ăn, quan tâm đến mọi người, cậu nhận nhịn, hiền lành, đổi xử với ai cũng điềm đạm. Nhưng còn mọi người thì sao?

Kẻ thì ngày nào cũng hăm he muốn giết cậu mỗi khi cậu bước ra khỏi phòng.

Người thì mắng cậu cho dù cạu chẳng làm gì sai.

Thậm chí hôm nay, đến cả sinh nhật mình mà bạn gái cũng quên mất, còn lên giọng với cậu.

Yoon Jong Woo tự thấy cảm thân là kẻ thất bại.

Bị một người xa lạ thương hại, dù cho hắn có làm gì đáng xấu hổ đi chăng nữa, thì hắn vẫn nhớ sinh nhật cậu, tặng bánh cho cậu, chẳng bao giờ to tiếng dù cho cậu có tỏ thái độ thế nào.

Nhưng Jong Woo thật sự cảm thấy người trước mặt mình rất đáng sợ... Theo một khía cạnh nào đó, cậu nhận ra bản năng của một kẻ săn mồi, mà cậu, lại chính là kẻ bị săn.

"Jong Woo à..."

Seo Moon Jo đưa tay lên, nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy của cậu, đặt vào một nụ hôn ấm nóng.

"Dùng đôi tay này, giết chết những kẻ ngáng đường chúng ta..."

Câu này của hắn, hành động này của hắn khiến cậu phát khiếp lên. Nhưng cạu không rụt tay về, cũng không cảm thấy tội lỗi chút nào nếu giết ai đó.

Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy???!

"Anh... Đang nói cái quái gì thế? Giết người? Nói giết là giết dễ dàng như vậy???"

Seo Moon Jo nhìn vào đôi tay trăng trắng trước mặt mình, những ngón tay hơi thon hẹp, nho nhỏ, đầu ngón tay có chút hồng, vẫn đang rất run, nhưng đã bị hắn nắm chặt lại. Tay của hắn bao phủ lấy bàn tay cậu, cảm nhận hơi ấm mà từ trước đến này hắn chẳng bao giờ thấy được.

"Đôi tay này của tôi đã dính máu rồi, giờ nó đang nắm lấy tay em, muốn kéo em theo chung với nó, em có muốn không?"

Đã dính máu...

Ý của hắn là sao? Hắn.. Rốt cuộc là một con người đáng sợ đến thế nào... Dây thần kinh của cậu căng đến muốn đứt ra, hơi thở bắt đầu dồn dập, nặng nề.

"Tôi không muốn..."

Cậu nhìn hắn với đôi mắt mông lung, tràn ngập sự sợ hãi.

"Nhưng em đang nắm chặt tay tôi lắm này"

"Tôi... Không muốn như vậy"

Seo Moon Jo mỉm cười, đem ngón tay hắn đan vào bàn tay cậu. Cứ như vậy nắm thật chặt, chẳng có ý định buông lỏng.

"Em đừng lo, chỉ cần em thích, tôi sẽ giúp em, chỉ cần em muốn, tôi sẽ làm cho em. Em giết người, tôi phóng hỏa, vì em là duy nhất đối với tôi"

Nếu câu nói này đặt trong một trường hợp nhẹ nhàng, đây sẽ là cáu nói ngọt ngào.

Nhưng đây hoàn toàn là những lời nghĩa thật sự thật. Jong Woo cảm nhận được, ánh mắt của hắn như nói lên tất cả, thúc dục cậu, em cứ làm đi, yên tâm mà làm, tôi sẽ luôn ở bên em.

Cậu chẳng còn nhớ được gì sau đó nữa, chỉ là, cậu nghe thấy bản thân nói: "Tôi sẽ giết hết tất cả"

Chết đi!

Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi chết đi chết đi!!!!

Jong Woo giật mình, thả lỏng bàn tay đang cầm bàn phím đã nát tan, sau đó ném bó về phía cái xác béo nằm dưới sàn, tên phiền phức nói nhiều chết tiệt!

Cậu lau vệt máu trên mặt đi bằng ống tay áo, lại bị Seo Moon Jo nắm lại tay, sau đó cậu thấy hắn lấy ra một cái khăn giấy ướt, cẩn thận xé vỏ, lau mặt cho cậu đến dịu dàng, tạo nên khung cảnh muốn yêu đương, nếu không có cái xác đang không ngừng chảy máu kia.

"Mệt thật đấy, béo đến nỗi tôi đâm rất nhiều phát rồi mới chết!"

Jong Woo không biểu tình, nhìn về phía cái xác, lạnh lùng nói.

"Hắn ta cứ lải nhải bên tai tôi suốt, như một con ruồi dơ bẩn, khiến tôi ghét điên lên đi được"

Seo Moon Jo bật cười khanh khách.

Hắn đang thỏa mãn, cực kỳ thỏa mãn là đằng khác. Quả nhiên là tác phẩm hắn nhìn trúng, thực sự rất tuyệt vời. Lần đầu hắn giết người, hắn còn ói hết ra. Mà cậu, chỉ đang run tay, ánh mắt hơi thẫn thờ nhìn đến không có biểu cảm.

Như thường lệ, gọi điện thoại để đám kia xử lý cái xác này, còn hắn thì lôi lôi kéo kéo cậu về phía quán ăn.

Hôm nay tinh thần cậu xuống đến mức thấp nhất rồi, khi con người ta rơi vào tình trạng bất ổn nhất, thì tấn công sẽ đạt hiệu quả cực cao. Như khi đi săn, kẻ săn mồi sẽ lợi dụng thời cơ, lúc con mồi mất tập trung, yếu thế nhất để ra tay, khả năng thành công cực cao.

Chính xác là như vậy.

Seo Moon Jo mới uống một chai rượu, Jong Woo đã uống hết 3 chai. Tuyến phòng ngự giảm nhanh đến bất ngờ, cậu còn chẳng để ý đến người đối diện cứ nhìn chằm chằm cậu mà cười, chỉ chăm chăm uống.

Cậu muốn uống đến khi không thể nào nhớ được mình đã làm gì thì thôi, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu, hiểu cảm giác ghê tởm khi giết người là như thế nào, nhưng cậu sẽ không hối hận, cậu nhớ cảm giác khi anh ta sợ hãi nhìn cậu, xin lỗi, xin cậu tha cho hắn, rồi lại nhớ đến từng con dao mà hắn đã đâm thay cho cậu.

Đấy chính xác là cảm giác thỏa mãn nhất mà cậu từng cảm nhận được.

Seo Moon Jo đem cậu nhét vào taxi, sau đó chạy đến nhà riêng của hắn. Nhà hắn có vài căn, nhưng để tiện cho việc giết người, hắn đành phải ở khu trọ mục nát kia, mà cũng nhờ có thế, hắn mới gặp được tác phẩm tuyệt vời nhất của mình.

Jong Woo vẫn chưa say lắm, nhưng đầu óc cậu không tỉnh táo nổi, bước chân mềm nhũn, hắn đành phải bế cậu lên. Sau đó từ từ đem cậu đặt lên giường trong căn phòng tối đen, lập lòe tí ánh sáng của ánh trăng.

Cửa sổ kính tròn to trên tường, nối tiếp bên tỏng là chiếc giường lớn đặt ngay cạnh cửa sổ.

Chút ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên gương mặt cậu, khiến cho cơ thể cậu dường như đang phát sáng, khiến cho hắn nhìn không thể rời mắt. Dù cho đã 26 tuổi, thì gương mặt cậu vẫn rất non nớt, làm da trắng hồng nhẵn nhụi, mi dài cong cong, hai bên má hơi đỏ vì cồn. Còn đôi môi mỏng, hồng hồng, kích thích thị giác lẫn xúc giác của hắn.

Seo Moon Jo lại nhìn xuống cổ cậu, trên đó dán một miếng băng cá nhân hình vuông. Hắn đưa tay xé xuống, lộ ra vết cắn cùng dấu hôn chưa phai, Seo Moon Jo mỉm cười, ấn xuống một nụ hôn, rồi từ từ, hai tay cởi đi nút áo sơ mi của cậu, sau đó vạch ra.

Hắn ấn từng nụ hôn trên vai, xương quai xanh, rồi đến ngực cậu. Hắn khẽ liếm yết hầu của Jong Woo, rồi lại chạy dọc theo bờ vai, vừa cắn, vừa tham lam liếm mút, để lạu thêm vài dấu hôn nữa, như đang đánh dấu chủ quyền.

Jong Woo bát đầu cảm thấy khó chịu, cậu né tránh, giãy dụa, nhưng lại như kích thích sự chịu đựng của hắn, Seo Moon Jo giữ lấy cằm cậu, hôn xuống.

Hắn mạnh bạo cạy hai hàm răng trắng kia ra, cuốn lấy đầu lưỡi trơn mềm của Jong Woo, hắn hôn càng lúc càng sâu, khiến cậu khó thở, muốn đẩy hắn ra, nhưng lập tức hai đôi tay bị đặt lên sang hai bên đỉnh đầu, tạo ra tư thế mà cậu hoàn toàn bị vây ép.

Seo Moon Jo đưa tay lên, sờ soạng khắp cơ thể cậu, chạm tới hai đầu ngực, nhẹ nhàng vân vê, Jong Woo rùng mình, bị động tác này của hắn đánh thức.

Mở mắt ra, là tình cảnh hắn đang hôn cậu, Jong Woo có thể cảm nhận được cơ thể không còn mặc được cái áo chỉnh tề, môi bắt đầu đau rát. Cậu chống cự, đẩy mạnh hắn ra.

Lồng ngực Jong Woo phập phồng, hai đầu ngực phía trước đã cứng lên, đôi môi đỏ chót sưng tấy, còn vương lại vài giọt nước bọt. Đôi mắt ngập nước mơ hồ nhìn hắn, sau đó đỏ lên, lườm hắn.

"Chú- đang làm cái quái gì đây hả??!"

Seo Moon Jo nhích lại gần, trực tiếp ôm lấy cậu đẩy xuống giường, kìm chặt cậu, sau đó thuần thục kéo dây thất lưng cậu ra, kéo khóa quần, bị đôi tay nhỏ nhắn kia bắt lấy, chặn lại hành đồng quá quắt này.

Mà Seo Moon Jo lúc này phấn khích đến độ, tùng cử chỉ của cậu, đều trở thành sự cám dỗ, quyến rũ hắn.

Hắn đưa hai tay bắt lấy đầu gối cậu, nâng lên rồi kéo sát lại về phía hắn. Hai chân cạu như treo lên trên, đặt lên vai hắn, mà dưới thân, tại nơi kia, cậu cảm nhận được một thứ nóng rực, đang dần ngẩng đầu, cọ sát vào mông cậu.

Jong Woo ngẩng đầu, nhíu chặt mày, cố gắng tỉnh táo nhìn kĩ người đối diện, nhưng ngoài nụ cười nhếch môi kia ra, cậu chẳng thấy được gì nữa.

"Chết tiệt..!"

Jong Woo vừa mắng một cậu, đã thấy hắn bắt đầu cởi áo, thân hình to lớn, cơ thể bao phủ bởi những vết sẹo xuất hiện trước mặt cậu, Seo Moon Jo cởi khóa quần, dùng đức đè chặt cậu lại trên giường, môi thì thầm bên tai Jong Woo.

"Tôi muốn được nhận phần thưởng vì đã giúp em phóng hỏa"

-------

"A, cậu Jong Woo, đến tìm nha sĩ Seo sao? Anh ấy đanh ở trong phòng."

Lễ tân thấy cậu trai trẻ vừa bước vào liền nhận ra ngay, tuy là hai anh em không giống nhau lắm, nhưng đều rất đẹp trai!

"Cảm ơn chị"

Jong Woo cảm ơn lấy lệ rồi tiến vào phòng, sau đó đóng cửa lại thật mạnh.

Seo Moon Jo đang trong giờ nghỉ trưa, ngồi trên sofa ngắm chiếc nhẫn làm từ răng của mình mới làm hôm qua, nghe thấy tiếng đập cửa, liền trưng ra một nụ cười hết sức đẹp trai.

Lại bị Jong Woo xách cổ áo.

"Cái ông chú chết tiệt này, tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng có gọi tôi cục cưng này nọ trước mặt đồng nghiệp tôi nữa cơ mà!!"

Seo Moon Jo thuận đà, ôm lấy eo cậu kéo cậu lên người mình.

Sau một thời gian dài, ai mà biết ông chú này càng ngày càng mặt dày, cái quái gì cũng muốn làm.

"Tại tôi thấy em thân mật với tên đấy quá, tôi còn đang tính đi thăm hỏi hắn ta"

Jong Woo buông cổ áo hắn ra, day trán.

"Đừng có động linh tinh, hắn ta sẽ giúp tôi một làm giám đốc đó, lên được giám đốc tôi mới cho anh xử hắn"

"Cục cưng, tôi dư tiền đấy, em quên à?"

Jong Woo thấy hắn áp sát lại mình, muốn hôn, cậu lập tức đưa tay ra chặn lấy, mắng lên.

"Tôi không có cần tiền của anh! Đừng có mà chuyển khoản cho tôi nữa, nghe chưa?"

Hắn liếm đầu ngón tay cậu, híp mắt cười, gật gật đầu.

"Mai tôi làm gỏi tên hôm qua mắng em nha cục cưng"

"Thôi, đếch cần, tôi tự xử"

------end-------
Lười beta lại, có gì sai mai tôi sửa :>

Theo mong ước của vài bạn chap trước trước nói muốn thấy cảnh hai ổng nắm tay nhau giết người các kiểu :)))
Thiệt ra là tôi đọc sạch cmt của các cậu đấy, nhưng ngại lười nên không rep thôi à, rất cảm ơn đã theo dõi truyện và ủng hộ cho tôi nha 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro