Chương: 6b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jong Woo bị tiếng điện thoại kêu inh ỏi đánh thức. Cậu vừa muốn động đậy cơ thể liền bị ngã xuống giường với tư thế nằm ngửa, hai chân trên giường còn thân thì ở dưới đất, chiếc áo thung cũng theo đó mà trượt hẳn xuống ngực, lộ ra một cơ bụng bằng phẳng, cùng eo thon gọn.

Cậu thầm mắng xui xẻo một câu rồi sau đó lê lết lại vào giường. Nhìn thời gian trên đồng hồ, 6:30.

"Biết vậy ngủ thêm chút nữa...."

Khi cậu đang không biết có nên ngủ tiếp hay không thì trước cửa đã có tiếng gõ cửa, là giọng của bà chủ nhà trọ.

Jong Woo vò đầu, bước ra mở cửa thì thấy trên tay bà ta cầm một chiếc hộp bánh sinh nhật khá lớn, trên mặt là nụ cười híp mắt.

Nhìn bánh sinh nhật, rồi lại nhìn điện thoại, hình như.... Hôm nay là sinh nhật mình hả ???

"Có người gửi cho cậu này, hình như hôm nay sinh nhật cậu đúng không?"

Jong Woo cười, sau đó nhận lấy chiếc bánh kem rồi trở về phòng. Cậu đoán đây là do Ji Eun tặng cho cậu, nên vô cùng vô cùng vui vẻ, nhắn tin cho cô rồi hẹn cùng đi ăn tối, nhưng chắc giờ này cô còn chưa dậy nên chưa trả lời....

Mà phòng kế bên, sau khi nhìn thấy cậu cầm chiếc bánh ngắm nhìn rồi mới thỏa mãn cười, mặc chiếc áo sơ mi còn chưa cài xong cúc áo vào, những vết sẹo dần bị che đậy, tạo nên một con người vô cùng bình thường. Dù trời nóng hay lạnh, áo hắn mặc cũng chỉ có tay dài, từ bé đến lớn không hề thay đổi.

Seo Moon Jo tò mò, liệu khi cậu biết người gửi bánh sinh nhật là hắn, cậu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ...?

Nhưng Seo Moon Jo không quan tâm, đấy chỉ là món quà khai màn thôi, món quà thực sự dành cho cậu còn lớn hơn rất nhiều lần...

Hôm nay Yoon Jong Woo đi làm rất sớm, với tâm trạng vui vẻ bước ra ngoài phòng trọ, sau lưng có tiếng nói, cậu quay đầu, là Seo Moon Jo, hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng tay dài quần tây như thường ngày, nhưng có vẻ đang nói chuyện với ai đó. Sau khi nhìn thấy cậu, hắn bắt đầu tắt điện thoại, mở miệng chào hỏi.

"Jong Woo, buổi sáng tốt lành"

"Ch...a-anh cũng vậy!"

Hôm qua đã hứa là đổi xưng hô, nhất định không được nuốt lời!

Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của hắn, cậu không hiểu sao lại có chút cảm giác thành tựu.

"Hôm nay, em trông rất vui"

"Rõ ràng vậy sao?"

Jong Woo không để ý, sờ sờ mặt mình, trên gương mặt toàn là nét cười.

-

"A, Jong Woo cậu đến rồi, nào ngồi xuống đây"

Jaeho ngồi trên bàn cầm cốc cafe pha đưa cho cậu, sau đó kéo cậu xuống ghế ngồi. Anh ta biết hôm nay là sinh nhật cậu, nên đặc biệt mời cậu đi ăn tối, lại bảo cậu nhắn tin cho Ji Eun. Cô vẫn chưa trả lời tin nhắn chả cậu, nên cậu cũng không còn cách nào khác, đợi đến giờ nghỉ trưa sẽ gọi, như vậy sẽ tốt hơn.

Sau khi nói xong, cậu quay đầu thì thấy mọi người đều có mặt ở đây, sau đó nói rằng sẽ đãi cậu ăn trưa. Jong Woo cảm thấy cực kì vui, tuy là lúc thức dậy có hơi bực mình một tí...

Khi cậu ngồi về chỗ mình, nụ cười trên mặt tắt ngóm, Jong Woo thấy trên bàn chồng một đống tài liệu, cậu lại quay sang người ngồi bên cạnh, Park Byeong Min ném cho cậu một cái lườm, sau đó nghe thấy hắn nói.

"Người được vào từ..từ cửa sau như..như cậu thì cũng..cũng được đối xử tận..tận tình quá nhỉ..."

Jong Woo siết chặt nắm đấm, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, kìm chế cơn tức giận trong người.

"Tôi..tôi không quan tâm....c.
Có phải s..sinh nhật cậu hay không như..nhưng cậu vẫn phải la..làm hết việc hẵng..hẵng đi đâu thì đi... P..phải xứng đáng vơ...với mức lương...mình nhận chứ"

Jong Woo đứng phắt dậy, không nói lời nào đi thằng về phía toilet.

Cậu bực mình, rửa mặt rồi lại nhìn mình trong gương, gương mặt đè nén một nỗi tức giận mà không thể nào phát tiết được. Jong Woo hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại bản thân, rồi lau mặt, đi ra.

Đến khi nghỉ trưa, cậu đi ra ngoài, bật điện thoại vẫn chưa có câu trả lời của cô, Jong Woo bấm số, gọi điện cho Ji Eun.

Sau khi bắt máy, cậu nghe thấy giọng của Ji Eun.

"Xin lỗi, e-em có điện thoại"

Cô đang bị cấp trên mắng vì bản thảo sai lỗi chính tả quá nhiều, trong khi cô đã sửa cái bản thảo này 4 lần rồi! Cô cấp trên nhướn mày, trên mặt hiện rõ vẻ bực tức, nhưng cũng để cô ra ngoài gọi điện thoại.

"Anh nhắn tin mà không thấy em trả lời, em có việc bận sao mà lại không trả lời anh thế??"

Ji Eun day trán, trả lời cậu với một thái độ hết sức cáu kỉnh.

"Em đang rất bận, không thể để nói sau được sao?? Anh nghĩ chỉ có mình anh đi làm thôi à?"

Jong Woo hơi giật mình, hôm nay cô nói chuyện rất cáu gắt....

"Em hôm nay nói chuyện có hơi quá rồi đấy Ji Eun à, em không biết hôm nay là..."

"Em quá đáng???...ừ, được, em xin lỗi, em bận rồi, cúp máy đây!!"

Nghe thấy tiếng cúp máy ở đầu dây bên kia, cậu đột nhiên có chút nhoi nhói trong tim, cứ cầm điện thoại mãi không rời mắt.

Khoảng thời gian đi làm tiếp theo của cậu, hoàn toàn bao trùm trong nỗi kìm nén cùng bực tức.

Đến tận khi JaeHo rót cho cậu một ly rượu, sau đó cậu mới nhận ra mình đã tan ca, còn đang cùng anh ta uống rượu.

"Cậu đấy Jong Woo, sao lúc nào mặt cũng ỉu xìu vậy, hôm nay là sinh nhật cậu đấy!"

Jong Woo cười gượng, không nói gì mà uống một chén.

"Ừm, Ji Eun ấy, em ấy không tới chắc là có việc bận gì đó, cậu không nên bận tâm với em ấy nhiều làm gì"

"Ừ..."

JaeHo như nhận ra sự chán chường của cậu, không vui vẻ mà gõ đũa.

"Cậu đấy, anh nói mà cứ lơ đi đâu, cứ như thế thì làm sao mà làm việc lớn được, cạu cứ lấy anh mà học hỏi, này, uống đi"

"Anh này, sao anh cứ khoe mẽ với tôi thế"

Jong Woo nhìn anh ta bằng một đôi mắt lạnh lẽo, mở miệng nói như đang thấy một sự phiền phức.

Mà JaeHo dường như còn chưa kịp nhận ra rằng cậu đang chế nhạo mình, đã nghe thấy Jong Woo nói tiếp.

"Tôi thừa biết mình điều kiện không tốt, nhưng anh giúp đỡ kiểu này mà cứ như đang ban phát ơn phước cho tôi thế? Thật ra trong đầu tôi ấy, anh chỉ là một thằng nhà có tiền thôi, khoe mẽ thì có mà đầu óc thì không, mà buồn cười nhất chính là, còn ra vẻ rất quan tâm săn sóc tôi nữa chứ-"

Jaeho đập bàn, quát lên.

"Jong Woo, anh thấy cậu là uống say nói bừa rồi đấy, mau ngừng ngay lại rồi xin lỗi anh đi, anh không thể bỏ qua cái chuyện này được!"

Yoon Jong Woo vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không đếm xỉa tới anh ta, cơn giận bốc lên, JaeHo xách lấy cổ áo Jong Woo muốn đấm, nhưng sau đó liền thấy cậu cầm một chai rượu đập đi, rồi giương về phía mình. Anh ta hoảng hồn tránh xa cậu ra, rồi vừa cười vừa mắng.

"Anh thấy hôm nay cậu chắc là điên rồi nhỉ, này, đâm đi, anh thách cậu đâm đấy!"

Vẻ mặt cậu tràn ngập sự tức tối, Yoon Jong Woo sau đó không ngần ngại tiến tới, muốn đâm anh ta, nhưng vừa bước được một bước đã bị giữ lại. Người nọ nhìn cậu, rồi sau đó nhẹ nhàng vỗ vai Jong Woo, lấy đi chai rượu sắc bén trong tay cậu ra.

Jong Woo quay đầu, đập vào mắt cậu là Seo Moon Jo, đang mỉm cười.

"Tôi vừa đi ngang thấy hai người cãi nhau, may là ngăn kịp"

Jaeho đứng như chôn chân tại chỗ, vừa nãy anh ta nhìn thấy vẻ mặt của cậu, thiếu chút nữa đã nghĩ rằng mình sẽ bị cậu ta giết chết, may là tên này đến kịp thời.

"Này, anh là ai? Tôi với Jong Woo đang nói ch-"

Seo Moon Jo không rảnh nghe anh ta lải nhải, trực tiếp cắt ngang.

"Tôi là bạn cùng trọ với cậu ấy, có lẽ cậu ấy uống say rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy về."

Rồi anh ta thấy hắn đặt trên bàn một tờ tiền mệnh giá lớn, rồi xách cậu ra khỏi quán. Đến khi định thần lại mà gọi, hai người đã đi được một quãng. Anh ta lại nhìn tờ tiền trên bàn, Jong Woo cậu ta quen được thằng cha đẹp trai nhiều tiền này ở đâu vậy...

Mà đến khu ngõ khuất đèn, cậu mới đứng lại, muốn giựt tay đang bị nắm kia ra. Seo Moon Jo không buông, mà tươi cười nhìn cậu.

"Trông em lúc sắp giết người cũng đẹp lắm"

Nghe được câu này, Jong Woo mới hốt hoảng nhận ra, rằng cậu thiếu chút nauwx đã giết tên JaeHo kia!

"Tôi...."

Điện thoại cậu kêu lên tiếng tin nhắn, cậu mới mở ra xem, là của Ji Eun. Cô nhắn tin xin lỗi vì thái độ nóng nảy hồi sáng, nói hôm sau sẽ bù vì phải tăng ca. Mà đập vào mắt cậu là dòng phía sau, cô nói không nhớ rằng hôm nay sinh nhật cậu, cũng nói không tặng bánh kem, chắc là do JaeHo gửi.

Yoon Jong Woo nhìn màn hình đến lúc nó tắt đi, cậu mới hoàng hồn.

Cô không nhớ sinh nhật cậu.

Điều này khiến Jong Woo cảm thấy vừa tức giận, vừa tủi thân. Người mình quan tâm nhất không nhớ sinh nhật mình, cảm giác khó chịu đến mức nào!!

Nhưng cậu dần nhận ra, cô không tặng, tên JaeHo kia cũng chắc chắn không tặng, thế thì ai tặng mình cái bánh kia...?

Jong Woo, phát hiện ánh mắt hắn dừng trên người mình từ đầu đến cuối, không rời một giây.

"... Anh..."

Như hiểu được cậu hỏi cái gì, hắn không ngần ngại trả lời.

"Ừ, là tôi tặng em"

Trong đầu Jong Woo đinh một tiếng thật mạnh. Tại sao anh ta lại tặng cho cậu? Sao anh ta biết được ngày sinh của cậu?

Seo Moon Jo siết lấy tay Jong Woo.

"Tin tôi đi, trên cuộc đời này, chỉ có mình tôi mới có thể mang lại cho em hạnh phúc thôi."

Mà sau đó Jong Woo cảm nhận được, một loại hơi thở áp sát cơ thể cậu, từ cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo, sau đó là đau đớn, đèn đường trước mặt cậu như nhòe đi, lưng dựa vào tường đá lạnh buốt, còn cơ thể thì nóng bừng....

---------còn-------

Chủ nhật đầu tiên của năm mới sẽ có xôi thịt gà cho mọi người ăn, tiện thể, năm mới hạnh phúc nha cả nhàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro