Chương: 5b (17+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jong Woo đặt lon bia thứ 10 xuống bàn, cậu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không thể tin được, cậu đã cùng thằng nhóc này uống suốt 5 tiếng đồng đồ. Jong Woo vò tóc, đầu óc cậu choáng váng đến hình ảnh trước mắt cũng mờ mờ ảo ảo, nhưng cậu không ngừng uống được, Jong Woo thanh toán tiền xong cầm lon bia lên uống tiếp, giống như đây sẽ là lần cuối cạu uống vậy.

Seo Moon Jo nhìn đồng hồ, hơn 7 giờ sáng rồi mà em ấy còn chưa về?, định cùng thằng nhóc kia lăn lộn đến bao giờ đây... Cửa phòng hắn vang lên tiếng gõ cửa, vừa mở ra, gương mặt của Ki Hyuk mỉm cười xuất hiện, mở miệng hỏi hắn.

"Không biết anh có thấy cậu thuê nhà mới vào đi đâu rồi không?"

Seo Moon Jo nhếch mép.

"Gì đây, hôm qua còn để ý người của tôi mà hôm nay lại đi tìm mồi khác à?"

"Nói gì mà khó nghe thế... Tôi chỉ tìm người của tôi thôi"

Seo Moon Jo ngán ngẩm cởi nút áo trên cùng của chiếc áo sơ mi ra, dựa người vào thành cửa khoanh tay lắc đầu.

"Tôi đang muốn xử cậu ta đây, đem cục cưng của tôi đi đâu từ đêm qua, giờ thì biến mất dạng r-"

Tiếng va đập mạnh từ bên ngoài cắt đứt lời nói của hắn, cả hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn ra nơi phát ra tiếng động

Jong Woo vừa quăng lon bia đã uống cạn xuống sàn nhà, cả người loạng choạng đi tới trước cửa phòng của Byeong Min, đập cửa la lối ồn ào.

Ông ta vừa mở cửa bước ra, cậu liền túm lấy cái áo ba lỗ Byeong Min đang mặc trên người, hét vào mặt ông ta.

"Đồ rình mò... Tôi sẽ giết chú! Ai cho...ợ...chú lẻn vào phòng tôi!"

Cậu chửi một hồi liền buông tay. Bà chủ trọ từ dưới nhà chạy lên, đứng kế bên nhẹ giọng.

"Thôi, cậu cứ về phòng đi đã"

Cậu hất tay bà ta ra, la lớn hơn nữa, cả người nghiêng ngả về phía trước. Tất cả người ở đây, từng người một đều chăm chú nhìn vào cậu, bằng một đôi mắt khó hiểu, cậu hoàn toàn không biết, bản thân đang bước chán vào động thợ săn khát máu.

Seo Moon Jo hơi nhíu mày, đi lại bên cậu.

"Em bình tĩnh lại đã nào"

Jong Woo xoay người, vung tay mình đẩy hẳn ra :" Bình tĩnh cái đ*o gì chứ..."

Cậu chửi thề một tiếng, sau đó cố gắng đứng vững, nhìn hắn bằng đôi mắt khinh bỉ. Gương mặt cậu đỏ một mảng vì cồn, đến tai cũng đỏ, đôi môi hồng hồng mím chặt vào nhau, cậu giơ ngón tay ra, chỉ ngay thẳng vào mặt hắn.

"Ở đây... Chú chính là thằng khốn nạn nhất đấy"

Seo Moon Jo chớp mắt.

Hắn đang tức giận, nhưng hắn sẽ không biểu lộ ra ngoài. Cuộc đời này của hắn, không ai dám chỉ tay vào mặt hắn, rồi chửi hắn như thế này, mà có.. Thì cũng chẳng sống được quá 24 giờ. Seo Moon Jo là một con người nói được làm được, trước giờ đều tuân theo quy tắc. Nhưng người trước mặt hắn bây giờ làm hắn không tuần theo quy tắc của mình được, gương mặt cứ trắng trắng hồng hồng, đôi mắt mơ màng nhìn vào hắn, ngón tay thon nhỏ giơ ra trước mặt, làm hắn chỉ muốn cắn một cái...

Hắn nhếch môi.

"Cưng hôm nay có vẻ rất cáu nhỉ?"

Yoon Jong Woo lắc đầu vì chóng mặt, không tự chủ mà lùi hụt về sau một bước, hắn nghiêng người, một tay bắt lấy eo cậu, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Làn da cậu vô cùng nóng, chạm lên đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn, Seo Moon Jo lần đầu tiên trong cuộc đời có cảm giác như mình được sưởi ấm vậy.

Cậu bị kéo vào lồng ngực hắn, xunh quanh cậu như đang xoay vòng vòng, Jong Woo không cảm nhận được gì, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Cả người vô lực dựa trên người hắn, rồi cuối cùng trượt xuống nằm trên cánh tay hắn.

Seo Moon Jo quỳ một đầu gối xuống đỡ lấy gáy Jong Woo, để đầu cậu dựa trên tay mình. Sau đó như kiểu bế công chúa ôm ngang cậu lên, cả người cậu đều nhẹ tâng, làm hắn lo lắng cho cái cân nặng tệ hại của cậu, thanh niên bây giờ đều ốm như thế này à?

Seo Moon Jo gật đầu.

"Người này tôi sẽ chăm sóc, tất cả đều đi hết đi"

Như nhận được mệnh lệnh, tất cả mọi người đều bỏ đi, chỉ còn lại Ki Hyuk đang bước tới.

Cậu ta vươn tay muốn chạm vào cậu, Seo Moon Jo lườm cậu ta một cái rồi đem cậu ôm sát vào người mình quay đi.

Ki Hyuk cười khổ.

"Tôi chỉ muốn lấy tờ hóa đơn thôi..."

Hắn cúi đầu nhìn tờ hóa đơn đang chìa ra một nửa trong túi quần cậu.

Ki Hyuk cầm lấy tờ hóa đơn, sau đó nhìn vào tên quán nhậu, rồi cả hai lại nhìn vào số lượng bia mà hai người này uống.

30 lon...

"... Uống cũng tốt quá nhỉ"

"Này Ki Hyuk, cậu đoán xem người của cậu có bị ai mang đi không?"

Hắn còn chưa nói xong, đã thấy cậu ta quay đầu bỏ đi. Hắn bật cười, sau đó nhìn vào người mình đang ôm.

Seo Moon Jo đi ra ngoài, gọi một chiếc taxi.

-

Yoon Jong Woo mở mắt, đầu ong ong như bị ai đó đập, cậu nhíu mày. Đưa tay day day trán, cậu uống nhiều quá rồi...

Jong Woo mờ mịt nhìn cái giường mình đang nằm, rồi nhìn cái phòng, cả căn phòng khác lạ, trang trí khác lạ, cái gì cũng lạ...

Mình đang ở chỗ quái nào đây??

"Tỉnh rồi à?"

Jong Woo giật mình, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Seo Moon Jo!!

Cậu trợn mắt, kinh ngạc nhìn người đang đóng sách lại. Tại sao cậu lại ở chung với hắn ta?? Đây là đâu??

Jong Woo cảm thấy lo sợ, cũng cảm thấy hồi hộp. Nhưng cậu không muốn làm ra bất kì hành động nào ngu ngốc ngay lúc này, một người vừa tỉnh rượu với một người cao lớn tỉnh táo à.... Đánh con khỉ! Cậu tiêu là cái chắc!!!

"Em ngủ lâu thật đấy, tới tận 8 giờ tối luôn. Mà cũng đúng, uống gần cả thùng bia cơ mà..."

"S-sao chú lại..à không, tôi đang ở đâu đây?"

Seo Moon Jo đứng lên, đặt quyển sách trên bàn, rồi bước tới tủ đồ lấy ra một cái hộp. Sau đó bước về phía cậu, ngồi bên mép giường.

"Nhà riêng của tôi"

Jong Woo lùi lại một chút, khoảng cách an toàn bây giờ có lẽ là 1m.

Nhưng chưa kịp lùi đủ, tay cậu đã bắt lấy. Không biết hắn mở hộp từ bao giờ, mà lôi ra từ đó một sợi dây vải. Seo Moon Jo đè cậu úp mặt xuống giường, sự chống trả của cậu bây giờ đối với hắn chẳng là cái gì cả.

"Tỉnh rồi thì chúng ta bắt đầu nhé"

"Đồ điên, chú đang làm cái quái gì thế?? Đây là bắt cóc đó!!"

"Là hình phạt mới đúng"

Hắn cột hai tay cậu ra sau lưng sau đó lật ngược cậu lại, nở một nụ cười. Gương mặt trắng đến đáng sợ kia làm cậu run rẩy, dù cho hắn có đẹp trai cỡ nào, thì bây giờ đối với cậu đều như một ác quỷ.

"Em uống rất nhiều đấy, nhưng không sao, tôi đã giúp em nôn hết ra rồi"

Seo Moon Jo ngồi giữa hai chân cậu, sau đó nâng chân phải cậu lên vai hắn, bây giờ cậu mới phát hiện một chuyện vô cùng kinh khủng.

Cậu không mặc quần!!

Tên điên đấy lột quần cậu ra hồi nào, mà còn cái áo sơ mi này nữa là sao?

"Mẹ kiếp, quần tôi đâu??"

Hắn nắm lấy cổ chân cậu đưa lên cao, sau đó nhìn đôi chân trắng hồng thon thả trước mặt mình, không ngần ngại cắn lên một cái.

Jong Woo khiếp sợ không tin nổi vào mắt mình, cậu hét lên một tiếng vì đau, rồi giãy dụa, nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn. Trên đôi chân trăng trắng xuất hiện vài vết cắn, cổ chân cậu cũng in tới năm vệt ngón tay.

"Vừa uống say lại về làm loạn, nói cho em biết, tôi đang rất tức giận đấy"

Hắn áp sát tới mặt cậu, nói với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Nếu tôi muốn, bây giờ em còn chẳng có sức mà chửi tôi, nhưng tôi không thích làm việc với người say, tỉnh táo lúc nào cũng tốt hơn.."

"Ý chú là chú muốn giết tôi đấy à?"

Cậu gằn giọng, dùng đôi mắt căm hận nhìn về phía hắn. Mà hắn lại bật cười, vuốt lại mái tóc đen rối loạn của mình.

"Ai nói tôi muốn giết em? Tôi đây là muốn đem em lên giường đấy"

"Cái đ- !!"

Seo Moon Jo mạnh bạo hôn xuống, đầu óc cậu như muốn nổ tung, tình thế bây giờ là cái gì đây? Cậu đang bị cưỡng hôn đấy à??

Jong Woo lắc đầu nguầy nguậy, như muốn né tránh cái nụ hôn ác liệt kia, nhưng giây sau đã bị bắn dùng tay nắm chặt gáy cậu, kiểm soát cậu.

Trong phòng vang lên tiếng hôn ướt át, cùng tiếng kêu ngắt quãng của cậu. Seo Moon Jo hôn cậu vừa độc chiếm, lại vừa gấp gáp, Jong Woo thiếu không khí không ngừng cựa quậy, cậu khó thở đến phát khóc, nước mắt làm mắt cậu nhòe đi, khiến cho cậu không còn nhìn rõ được gì.

Đến tận khi cậu sắp ngất đi, hắn mới lưu luyến tách môi mình ra, sợi nước bọt kéo dài óng ánh trong không khí. Seo Moon Jo liếm đi khóe miệng cậu, còn Jong Woo thì lồng ngực phập phồng thở dốc, gương mặt đỏ lên vì thiếu không khí.

Seo Moon Jo liếm láp cần cổ cậu, hôn lên. Hắn hôn dọc từ cổ đến xương quay xanh, rồi cuối cùng tháo cúc áo, hôn lên bờ ngực trắng nõn, cậu giật mình run lên. Seo Moon Jo mỉm cười, cắn một cái lên ngực cậu, sau đó ngậm lấy nhũ hoa mà liếm. Jong Woo sợ nhột, không ngừng kích động muốn thoát ra, nhưng hắn mãi không chịu buông. Đến khi cả hai đầu ngực sưng tấy lên, cả người cậu toàn vết hôn xanh tím, Seo Moon Jo mới thỏa mãn liếm môi.

"Tôi sẽ g..giết chú, tôi sẽ g...ư...ưm..ưm!!!"

Hắn đưa tay trái bịt lấy miệng cậu.

"Tốt nhất là em đừng chọc đến giới hạn của tôi, nhìn vậy thôi chứ tôi thiếu kiên nhẫn lắm đấy.."

Như hắn nói, Seo Moon Jo bây giờ thật sự mất kiên nhẫn. Hắn đưa tay phải chộp lấy lọ gel bôi trơn trên bàn, mở nắp bóp một đống lên bụng cậu.

Jong Woo điếng người nhìn một màn trước mặt mình, đến tận khi thấy hắn nâng chân phải cậu lên lần nữa, tay hắn đã bôi lấy một ít, sau đó di chuyển đến nơi phía sau cậu, nhấn vào một ngón tay.

"..đ..ừ...g, ư-...hức!"

Cậu run rẩy kêu lên, cơn đau tủi nhục nhất từ trước đến nay cậu từng nếm qua, đến nỗi cậu không thể thốt ra bất kì một câu nào hoàn chỉnh, cả hông cậu tự động nâng lên như muốn né tránh thứ kì lạ đang ở trong nơi xấu hổ kia. Cậu lắc đầu, cả người vô lực, nước mặt không kiềm chế được mà chảy ra.

Sau khi cho hai ngón tay nới lỏng hắn mới từ từ rút ra. Sau đó di chuyển đến dương vật cậu, xoa xoa.

Khoái cảm từ cơn đau vực cậu dậy, Jong Woo nhìn người trước mắt đang thẩm du cho cậu, Jong Woo lại muốn giết chết hắn.

Cuối cùng cậu ra trong tay hắn.

Jong Woo thở dốc trên giường, cả người mệt đến nỗi không nhấc được một ngón tay, giọng cậu khàn khàn cất lên.

"Ha... Đồ chết tiệt, xong rồi thì cút ra!"

"Xong rồi?"

Jong Woo nhíu mày nhìn trần nhà, đột nhiên cảm nhận được đôi tay lạnh lẽo của hắn lần nữa nâng chân phải cậu lên.

Thuốc bôi trơn đã thấm đủ, hắn không nói một lời, trực tiếp tiến vào cơ thể cậu.

"!!"

Nước mặt lại tràn ra một lần nữa. Cái này còn đau hơn cái trước gấp trăm lần, cảm cảm nơi đó bị một thứ vừa to, vừa nóng xâm chiếm quả thật đau đớn vô tận. Cậu căng cứng người, không tài nào tiếp nhận được cái thứ kia, mà hắn không thể nhẫn nhịn hơn nữa.

"Tôi di chuyển đây."

"Đ..đừng!! Đừng di..ư-"

Hai tay Jong Woo nắm lấy ra giường, cắn môi, không cho bản thân phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, cơ thể cứ như bị hỏa thiêu, vừa nóng vừa khó chịu.

Cậu mơ màng lắc đầu, dù Jong Woo có giãy giụa, khóc lóc hay cầu xin. Hắn đều không ngừng lại, cậu ngất đi, hắn nhất định sẽ làm đến cậu tỉnh thì thôi. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, đến mãi khi cậu không thể tiếp tục được nữa mà ngất đi, hắn mới dừng lại.

Seo Moon Jo gạt đi giọt nước mắt cậu, sau đó hôn lên trán cậu một cái, rồi ôm cậu tiến vào phòng tắm. Lúc nãy hắn không dùng bao, mà trực tiếp để trần mà làm, rốt cuộc không nhịn được mà ra luôn bên trong, nếu không xử lí sạch, cậu sẽ bị đau bụng mất. Đặt cậu xuống bồn tắm, hắn ôm cậu trong lồng ngực, cằm đặt trên vai Jong Woo.

"Em sẽ không rời khỏi tôi được đâu, cưng à..."

-
Ki Hyuk mở cửa quán nhậu, vừa liếc qua, cậu ta đã có thể xác định được người mình cần tìm.

Ki Hyuk ngồi đối diện Suk Yoon, sau đó nhìn đống vỏ bia la liệt trên bàn. Bên cạnh cậu trai kia chưa đến 10 lon bia, vậy thì chắc là Jong Woo uống hết rồi...

Cậu ta gõ gõ bàn, Suk Yoon giật mình tỉnh dậy, vẻ mặt say sỉn nhìn Ki Hyuk, sau đó còn ngu ngốc cười nữa chứ.

"Em xách mạng mình ra tít đây để làm gì?"

"Hah...ha... Em trốn anh đó...đồ xấu xa,... Em thích anh Jong Woo hơn..hức.."

"Vậy à"

Ki Hyuk đứng lên, xách cậu ra ngoài, rồi ném cậu vào xe của mình, sau đó đóng cửa lại.

"Em không đi đâu hết...ợ..."

"Ừ, tôi sẽ cho em như anh Jong Woo của mình, em cứ đợi đấy"

Cài dây an toàn cho Suk Yoon, rồi đặt lên môi người nọ một cái hôn, cậu ta khởi động xe, trở về phòng trọ.

-

Ahaha chắc mọi người tưởng sẽ có một màn máu me tàn bạo hả, tại tôi hôm nay thích cà giựt cà giựt tí :))))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro