Chương: 5a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xem thì thấy chương có H được nhiều vote phết, khiến tôi cảm thấy vui cực, nhưng có lẽ nó sẽ là chương H duy nhất ahaha... :v

-

Jong Woo mím môi, lê bước chạm chạp đằng sau Seo Moon Jo. Cậu vừa từ đồn cảnh sát về, và người cậu căm ghét nhất lại là người bảo lãnh cậu về, Jong Woo căng thẳng đến nỗi chảy cả mồ hồi tay, dù cho đêm lạnh cóng. Khóe miệng cậu rát, tay cậu cũng bị thương, cả người trông lôi thôi nhếch nhác.

Đột nhiên cậu dừng lại, Seo Moon Jo vừa bước lên cầu thang, thì quay đầu lại nhìn cậu, nhíu mày hỏi.

"Em đứng đó làm gì đấy, trời lạnh lắm, mau vào đi"

"Tôi.. Tôi, ngày mai tôi sẽ chuyển đi, và không bao giờ trở lại đây nữa, tôi cũng sẽ trả tiền lại cho chú, cho nên, làm ơn... Hãy để cho tôi yên đi, có được không?"

Hắn thở dài, bước lại gần bên cậu. Seo Moon Jo bất chợt đưa tay lên, chạm vào yết hầu của cậu, giọng nói có chút kìm nén.

"Tôi, rất thích nghe những lời mà người khác giấu kín trong cổ họng, không muốn nói ra.."

Jong Woo đơ mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn hắn, đôi mắt sâu thăm thẳm kia tràn ngập hình bóng của cậu, u tối và mờ nhạt.

"Nhưng tôi không muốn em giấu diếm bất kì điều gì với tôi cả.... Em hiểu chứ?"

"T-tôi không... Chú, rốt cuộc là chú đang nói gì vậy?"

Seo Moon Jo lại thở dài một tiếng, sau đó tay hắn di chyển lên sau gáy cậu, bàn tay còn lại siết lấy eo cậu. Trong thoáng chốc, Jong Woo bị hắn kéo mạnh, gương mặt hắn phóng đại trước mặt cậu, Jong Woo cảm nhận được gì đó trên môi mình, cậu điếng người.

Seo Moon Jo đang hôn cậu!?

Jong Woo giật mình giơ hai tay lên đè trên lồng ngực bắn, muốn đẩy hắn ra, Seo Moon Jo không nhúc nhích, luồn lách vào trong miệng lưỡi ấm áp, vết thương ở mép môi đau rát, rỉ máu. Hắn liếm đi vệt máu rồi tách môi mình ra, sau đó đưa tay sờ lên vết thương câu.

"Xin lỗi em, chắc là đau lắm, là tôi vô ý, để lần sau tiếp tục vậy"

Cậu thở dốc, mặt đỏ bừng, Jong Woo lấy tay che miệng, không tin được trợn mắt lên, lùi về sau mấy bước, cuối cùng bỏ chạy lên cầu thang.

"... Dễ thương thật"

Seo Moon Jo liếm môi, mỉm cười.

Hắn quay đầu nhìn về phía sau, Ki Hyuk đang đứng ngay phía cậu, cậu ta nhíu mày bước về phía hắn, giọng điệu khinh thường. 

"Anh này, bắt ép người khác không phải là quá đáng lắm à?"

"Vậy thì sao?"

Seo Moon Jo chớp mắt, tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ki Hyuk bật cười.

"Nhưng, cũng dễ thương thật đấy"

Hắn cau mày, nhìn chằm chằm cậu ta với ánh mặt sắc bén. Nhưng Ki Hyuk không có biểu tình gì, chỉ đi ngang qua người hắn, trở về phòng.

Seo Moon Jo nhìn bóng dáng của cậu ta mỗi lúc một xa, hắn vuốt tóc, cởi hai nút áo sơ mi của mình ra, rút từ trong túi ra một gói thuốc lá, dựa vào tường mà hút. Làn khói trắng mờ mờ hòa tan cùng với không khí, hắn thì thầm.

"Làm cái quái gì mà cứ thích động vào đồ của người khác thế nhỉ..."

-

Jong Woo chạy như bay về phòng, chốt cửa lại rồi ngồi bệt xuống sàn.

Mẹ kiếp, cậu vừa bị một ông chú điên cưỡng hôn đấy à?? Chú ta là gay à? Sao cứ phải là cậu??

Cảm giác kinh dị truyền từ não cậu xuống toàn cơ thể, khiến cho cậu muốn nôn khan, bụng cậu đau, tay cậu đau, giờ đến cả miệng cũng chảy máu...mẹ nó ông chú khốn kiếp!!

Jong Woo chùi môi đầy ghét bỏ, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Anh ơi, là em nè"

Cậu mở cửa ngó nghiêng xunh quanh rồi kéo Suk Yoon vào, chốt cửa lại.

"Tìm tôi có việc gì?"

Suk Yoon cầm cái bọc màu đen chìa ra cho cậu xem.

"Chúng ta lên sân thượng uống tí đi anh... a-anh! Người anh làm sao thế?? Ai đánh anh sao???"

Cậu ta giật mình, nắm lấy tay cậu, xoa xoa vết thương tím đỏ, hốt hoảng hỏi thăm Jong Woo. Cậu chậc lưỡi, kéo tay mình ra.

"Không có gì đâu, gặp tí chuyện thôi"

"Sao mà không có gì được, anh đang chảy máu đây này, đi bệnh viện với em!"

Suk Yoon hối hả, nắm lại tay cậu kéo kéo. Jong Woo bực mình lắc đầu rồi ngồi xuống giường. Suk Yoon không nói gì, ngồi kế bên cậu. Cậu ta vươn tay chạm lên khóe môi Jong Woo, e dè hỏi.

"Có...đau lắm không anh?"

"Không sao, hết đau rồi"

Suk Yoon ủ rũ cúi đầu nhìn chằm chằm cái túi trong tay mình. Cậu ta muốn an ủi Jong Woo, nhưng không biết an ủi thế nào, cậu chính là người đối xử tốt nhất với cậu ta ở đây, mà giờ thì lại không thể an ủi người ta.

Jong Woo xoa xoa đầu, nắm lấy tay Suk Yoon kéo dậy.

"Đi, lên sân thượng, chúng ta uống bia"

"Nh-nhưng mà anh.."

"Đã bảo là không sao, đi!"

Sau đó cậu nắm tay cậu ta kéo đi. Mà ở phòng 304 kế bên, hắn từ cái lỗ bé tí trên tường nhà, quan sát hết thảy toàn bộ những gì vừa xảy ra.

Thằng bé kia nhìn chằm chằm Jong Woo.

Thằng bé kia chạm vào môi em ấy.

Thằng bé kia được em ấy nắm tay kéo đi.

....

Seo Moon Jo mím môi, bàn tay đặt trên tường trắng bệch, hắn thở dài, ngồi xuống sofa, cầm lấy trái banh tennis ngắm nghía, cuối cùng mạnh tay ném thẳng nó vào cánh cửa chính, tiếng va đập vang lên đến nhức tai.

"Đã đến lúc phải loại bỏ vật cản rồi"

Seo Moon Jo nhìn lên bàn, một bức ảnh bị xé đi được đặt chung với một bức ảnh khác, hai tấm được ghép vào với nhau yên ắng nằm trên bàn. Hắn chạm vào tấm ảnh kia, nở một nụ cười dịu dàng, không kẻ nào có thể chạm vào tác phẩm của tôi nữa đâu, cưng à....

--
Ở trên là tôi xạo lon đấy, chap tiếp theo lại 17+ nè =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro