One shot 4: Cạm bẫy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Moon Jo yên tĩnh trở về phòng trọ như bình thường, hắn buồn chán bước bậc thang, Ki Hyuk đang cầm một túi xách màu đen hình chữ nhật, chắn ngang đường hắn đi.

Anh ta ngẩng đầu, mỉm cười.

"Tôi nghe nói sẽ có người mới chuyển đến, liệu tôi có thể 'nói chuyện' với người đó chứ?"

Seo Moon Jo day trán, bản sao của hắn dạo này có vẻ hơi phấn khích nhỉ...

"Tùy cậu"

Sự thật lúc nào cũng đau lòng.

Và Seo Moon Jo hối hận khi đã nói ra câu đấy.

Vì sao à?

Tác phẩm của hắn luôn tìm kiếm ở ngay kia.

Yoon Jong Woo, cậu không giống bất kì kẻ nào ở đây, cậu đặc biệt, đến nỗi hắn không dám nắm trong tay.

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt cậu nhìn hắn, giọng nói của cậu gọi tên hắn, Seo Moon Jo không kiểm soát được cơn phấn khích trong cơ thể mà sát lại gần cậu hơn nữa, nhưng vẫn chậm rãi, để khiến cậu không nhận ra. 

Từ cái lỗ nhỏ của bức tường, mọi thứ đều thu hẹp lại chỉ bằng hình dáng của một người. Hắn luôn chỉ dõi theo một người, và bất kì ai muốn chạm vào Jong Woo cậu, hắn sẽ không ngần ngại loại bỏ, dù cho đó có là bản sao của hắn, hay là người đã nuôi hắn lớn lên.

Nhưng khi cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi hắn, Seo Moon Jo dần trở nên bức bối.

"Cầu xin chú đấy, hãy để tôi yên đi được không?"

Hắn rất thích khi mà Jong Woo cầu xin hắn, gì cũng được, ngay cả mạng hắn Seo Moon Jo cũng sẽ trao cho cậu nếu cậu muốn, nhưng tuyệt đối không phải là cầu xin để rời bỏ hắn.

"Một khi em đã bị tôi bắt lấy rồi, thì em không nên cầu xin để được tôi thả ra mới phải..."

Lúc đấy, hắn đã thật sự mất bình tĩnh mà ghì chặt lấy đôi vai nhỏ bé của cậu.

"Vì tôi sẽ không bao giờ để em rơi vào tay người bất kì ai đâu, vì em là tác phẩm của tôi mà"

Khoảng khắc đó, hắn đã thấy Jong Woo run lên, mắt cậu ươn ướt, đôi môi mím chặt trông uất ức không chịu được.

Seo Moon Jo đã ôm lấy cậu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà an ủi, dù cho hắn biết cậu sẽ không cảm thấy an tâm khi ở gần hắn nữa.

"T-tôi đã có bạn gái rồi"

Jong Woo đã nói rằng cậu có bạn gái.

Seo Moon Jo thề là lúc đó hắn không tức giận hay ghen ghét gì đâu.

Chỉ là...

Hắn cảm thấy máu nóng trong người như dâng lên, sự đố kỵ nhoi nhói trong lồng ngực hắn.

"À... Ra vậy. Tôi thấy ghen tị với cô ấy đó"

Ghen tị đến muốn giết chết cô ta.

Điều hắn thích nhất, là tạo ra những thứ mà hắn muốn tạo. Làm những điều mà hắn muốn làm, từ trước đến nay đều như vậy, vì thế Seo Moon Jo không ngại dùng thủ đoạn. Hắn không sợ khi trở thành kẻ giết người, hay bị phát hiện.

Hắn chỉ sợ cậu rời đi.

Jong Woo đề phòng hắn.

Hắn chấp nhận.

Jong Woo có bạn gái.

Hắn sẽ cân nhắc.

Jong Woo sẽ rời khỏi hắn.

Tuyệt đối không được phép.

"Ji Eun đang ở đâu???"

Jong Woo căng thẳng, từ bên đầu dây bên kia, âm thanh lạnh lẽo trầm khàn làm tim cậu nhói lên từng nhịp.

"Tôi đợi ở phòng em, Jong Woo, cưng à, đến đây với tôi đi"

Gì cũng được.

Thủ đoạn nào cũng được.

Chỉ cần Jong Woo quay lại đây, cậu sẽ không thể thoát khỏi cạm bẫy mà hắn đã văng ra. Kể từ lúc cậu bước chân vào nơi này, và để Seo Moon Jo nhìn thấy. Thì cậu đã hoàn toàn trở thành con mồi của hắn.

Con mồi một khi đã nhuốm mùi của thợ săn, thì nó sẽ không còn là mình nữa, mà sẽ trở thành của kẻ đã bắt mình.

"Tại sao chú lại làm thế này, tại sao phải như thế??"

Jong Woo bị trói chặt trên ghế, khóe miệng vết thương đã khô lại, chật vật nhìn về phía cô gái đang nhắm mắt nằm trên bàn mổ.

Seo Moon Jo không giết cô ta. Vì hắn không muốn cậu hận mình, hắn biết đây chính là giới hạn cuối cùng của bản thân sau khi gặp cậu.

Mà cậu, chỉ muốn giết hắn, đem hắn đẩy xuống địa ngục. Để cậu không phải sống như thế này nữa, chính hắn là người đã khơi dậy con quỷ dữ trong cậu.

"Cô ta vẫn chưa chết đâu, em đừng hét lên nữa, sẽ đau họng lắm..."

Seo Moon Jo sờ lên yết hầu cậu, chậm rãi nói.

"Khốn khiếp, mau thả cô ấy ra, thả Ji Eun ra!!"

Hắn bắt lấy cằm cậu.

"Đây, chính là giới hạn nhẫn nại và chịu đựng cuối cùng của tôi"

"....?"

Cậu run rẩy, nhìn con dao phẫu thuật trong tay hắn.

"Tôi không thể chịu đựng được"

"Không thể chịu được"

"Không thể chịu được..."

"Hoàn toàn không thể!!"

Jong Woo cắn môi, hắn đang phát điên cái gì vậy!!?

Seo Moon Jo nắm lấy con dao, cắt đứt sợi dây trói của cậu rồi quăng nó đi, sau đó mạnh bạo ném cậu xuống nền nhà.

"Jong Woo à, em là tác phẩm của tôi mà. Sao em cứ lo lắng cho hết người này đến người nọ làm gì?"

"Chú đang nói cái qua- !!!!!"

Cậu kêu lên, Seo Moon Jo không biết lấy ở đâu ra một cái dây thắt lưng, sau đó đè lên người cậu, buộc sợi dây thắt vào cổ cậu, kéo mạnh đến độ cậu không thở được.

"Đ-ồ đ..iên-"

Thân thể bé nhỏ giãy giụa, nhưng không thể nào thoát ra được.

"Tôi không muốn làm em đau đâu"

Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai cậu, thì thầm.

"Nhưng em hãy trở thành của tôi đi, được không..."

"T-tôi sẽ không...không bao giờ...k-không bao.. Ư-"

Seo Moon Jo hôn lên đôi môi mím chặt kia, cậu trợn mắt, nhìn mình bị một tên điên cưỡng hôn.

Jong Woo điên cuồng lắc đầu, nhúc nhích thân thể, né tránh nụ hôn tàn bạo của hắn. Nhưng Seo Moon Jo  dùng lực ghìm chặt lấy gáy cậu, bờ môi run rẩy bị tách ra, tiếng nước bọt hòa quyện trong không gian. Cậu đỏ mắt, khóc nức nên, sự xấu hổ, cơn đau đớn từ vết thương trên khóe môi, nỗi hận thù in sâu vào trí óc cậu. Làm cậu chỉ muốn giết chết hắn. 

Seo Moon Jo hôn lên bờ mi run run.

"Em là tác phẩm của tôi"

"Tôi sẽ giết chú!!!"

Jong Woo hét lên, dùng lực đẩy hắn ra sàn. Sau đó ngồi lên người hắn, đôi mắt tràn ngập bóng hình Moon Jo nhếch môi, cậu dùng hai tay siết cổ hắn.

"Đi chết đi đồ điên khốn nạn!"

Seo Moon Jo nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, xúc cảm nóng ấm trên đôi bàn tay cậu truyền từ cổ hắn sang khắp toàn thân, khiến hắn cảm giã như cậu đã hoàn toàn thuộc về hắn vậy. Moon Jo cầm lấy dây thắt lưng đung đưa trước mặt mình, kéo mạnh.

Cậu liền bị kéo đến áp sát vào gương mặt hắn.

"E...m..thuộc..về tôi.."

Đến lúc sắp bị cậu bóp đến chết. Hắn vẫn không quên nói mấy câu kinh khủng đó, vẫn không quên hôn cậu. Jong Woo giật mình buông tay ra, ngã ngồi phía sau, cậu lùi lại, cơ thể bắt đầu lo lắng, bồn chồn, run sợ, cậu...

Đang giết người ư?

Moon Jo ngồi dậy, khó khăn thở dốc. Sau đó bắt lấy chân cậu. Khiến cậu hét toáng lên, Jong Woo cắn môi, liều chết muốn bỏ chạy, nhưng hắn không buông chân cậu ra.

Seo Moon Jo quỳ gối, sờ đôi chân cậu, di chuyển đến bắp đùi, eo, rồi siết lấy, kéo mạnh vào người mình.

Jong Woo biết mình đang gặp nguy hiểm, bản năng cậu gào thét nói rằng hãy chạy đi, nhưng nôi sợ hãi lấn át, khiến cậu chỉ có thể đờ người, nhìn hắn cười.

Khi Seo Moon Jo thì thầm bên tai cậu.

Cậu mới chợt nhận ra...

"Cưng quả nhiên, là tác phẩm tuyệt vời nhất mà tôi tạo ra...."

Cậu, đã sa vào cái bẫy hắn tạo ra mất rồi.

-------

Tôi đang mê mẩn mấy kiểu truyên chiếm hữu, rape, trói rồi SM các kiểu nên viết ra cái này :vvv

Hơi sai sai but it's ok, mong các cậu thích là được =))))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro