One Shot: 3c (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em còn làm gì ở đó thế, lại đây ngồi đi"

Moon Jo ngồi xuống ghế, từ dưới bàn đem lên vài lon bia. Jong Woo hơi bối rối, từ từ quan sát căn phòng này của hắn.

Thật sự nó trông tốt hơn phòng cậu rất nhiều, à không, có lẽ là cái phòng tốt nhất ở đây đó chứ... Khá rộng rãi, còn có thể để tới một cái bàn và một cái giường cơ mà. Jong Woo chậm rãi bước lại gần bàn, sau đó ngồi xuống. Tâm trạng hiện tại của cậu quả thật cần uống bia, cồn sẽ giúp cậu đỡ phải lo lắng bồn chồn hơn.

Moon Jo mỉm cười, đưa cho cậu một lon bia.

"Cảm ơn..."

"Em có vẻ đang lo lắng lắm nhỉ?"

Cậu cúi đầu, nhìn chăm chăm vào lon bia vừa mở ra của mình. Quả thật bây giờ cậu thấy rất bất an, không hiểu tại sao, nhưng không khí trong căn phòng này lại ngột ngạt đến thế...

"Không, chỉ là tôi hơi mệt thôi... Dù sao thì, tôi cũng nên về phòng mình đây cảm ơn chú đã mời tôi"

Jong Woo rối rít đứng lên muốn đi về, hắn bất chợt đứng dậy nắm lấy tay cậu lại.

Mình đã làm gì khiến em ấy sợ à...

Không, mình đã rất cẩn thận rồi mà.

"Chẳng lẽ em sợ tôi hơn đám người ngoài kia à?"

Cậu hơi giật mình, muốn rút tay ra, nhưng hắn mỗi lúc một nắm chặt hơn, ánh mắt hướng về cậu không rời một giây. Jong Woo hiện tại cảm thấy cực kì không ổn, nhưng cậu không muốn ở lại căn phòng này nữa.

"K-không phải, tôi không muốn làm phiền chú-"

"Tôi không thấy phiền đâu"

Hắn ngắt lời cậu, Jong Woo chột dạ, đang lúc không biết phải làm thế nào thì có một tiếng gọi ngoài cửa. Trong lúc hắn nhìn ra, cậu dùng lực tách tay hắn khỏi tay mình, sau đó đi vội mở cửa.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm Suk Yoon giật mình kêu lên một tiếng. Sau đó cậu ta nhìn Jong Woo rồi nhìn vào phòng hắn. Đôi mắt cậu mở to lên, bất giác đi tới nắm lấy tay cậu kéo đi, để lại một tiếng đóng cửa.

Moon Jo nhìn một màn vừa rồi, khẽ chậc một tiếng, đôi mắt ánh lên một sự tức giận chưa từng có. Hắn bước tới bên giường cầm lấy trái banh màu xanh lá, đập mạnh xuống nền nhà.

"Chỉ còn một chút nữa thôi...."

-

Suk Yoon kéo cậu ra ngoài phòng trọ, nửa đêm ngoài trời gió lạnh đến thấu xương, cậu bắt đầu rùng mình vì lạnh.

"Anh! Sao anh lại ở trong phòng ông chú đó thế???"

Cậu rút tay mình ra, xoa xoa gáy.

"Tôi chỉ vào đó uống bia thôi, nhưng chưa uống xong thì cậu gọi, cũng cảm ơn cậu vì đã gọi tôi... Mà sao đêm cậu mới về?"

Suk Yoon nhớ ra chuyện mình cần nói, đưa điện thoại cho cậu nhìn.

"Đây nè, hôm qua em chụp được đó, ông chú này như bị điên rồi ấy anh, cứ cầm dao rồi lẩm bẩm trước cửa phòng anh thôi"

"Tôi biết rồi..."

Suk Yoon cất điện thoại, bất ngờ kêu lên. Cậu khẽ bịt lại cái miệng lớn tiếng của cậu ta, sau đó kéo Suk Yoon ra xa một chút nữa.

"Ừ, thế nên giờ tôi còn không muốn trở về cái căn phòng trọ đó tí nào"

Cậu vò đầu, ngày mai. Cậu nhất định sẽ chuyển đi, và sau đó báo công an để tống hết một lũ kia vào tù, cho dù cạu có ở ngoài đường thì cũng sẽ không bước vào căn phòng trọ nguy hiểm kia nữa.

"Anh, vậy mình ra ngoài tiệm uống tia gì đi, trưa giờ em chưa ăn gì cả, đói quá..."

"Vậy đêm nay chúng ta đừng về cái chỗ chết tiệt này nữa, đi thôi!"

-

1h sáng, thậm chí có những quán ăn còn chẳng đóng cửa, cậu cùng Suk Yoon uống đến la liệt mấy chục lon bia trên bàn. Cồn làm cậu nóng lên, cũng làm cho đầu óc thoải mái hơn.

"Này, tôi nói chứ cậu phải chuyển ra cái chỗ khốn kiếp ấy ngay đi, có ở ngoài đường cũng đừng về"

Suk Yoon cầm lon bia rỗng lắc lắc trên tay, chống cằm nhìn cậu đang dựa vào ghế, miệng cũng lầm bầm.

"Em còn là sinh viên, làm sao mà.. ợ ... Ở ngoài đường chứ anh..."

Jong Woo cầm đũa gõ lên bàn một cái

"Cậu đó, cậu không thấy mấy ông chú đó kì lạ hay gì... Suốt ngày kêu cục cưng này cục cưng nọ, nghe gớm chết đi được"

Suk Yoon gật gật đầu, ngáp dài một cái nằm vật ra bàn. Jong Woo chậc lưỡi, uống thêm một lon nữa, không biết có phải do cồn hay không, cậu lại nhìn thấy hắn... Mẹ kiếp, tên này làm gì mà cứ như ma ám thế này!

Moon Jo mặc một chiếc quần tây, áo sơ mi trắng, trên mặt hắn đem theo biểu cảm gì cậu cũng không rõ nữa, có lẽ cậu uống hơi nhiều rồi.

"Em ra tận đây để trốn tôi đấy à?"

Hắn đứng trước mặt cậu, tay chống lên bàn, người cúi xuống một chút, mặt đối mặt với cậu.

Jong Woo đưa tay lên che mặt hắn, sau đó đẩy ra. Hắn bắt lấy tay cậu, làn da cậu ửng đỏ vì cồn, trên mặt cũng đỏ, mà cả cổ tay cũng đỏ.

"Chú ấy, bộ chú là ma à? Hay chú là kẻ bám đuôi? Sao tôi cứ phải thấy cái bản mặt đáng ghét của chú thế? Tránh ra... Tránh xa tôi ra!"

Cậu lảm nhảm vài câu, vung tay muốn đẩy hắn. Moon Jo lại nắm chặt tay cậu hơn, không đáp, gương mặt lạnh lùng nhìn sang người còn lại đang nằm sấp trên bàn kia.

Moon Jo để lên bàn một tờ tiền, sau đó hắn nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài, cậu vẫn đang tức giận mắng cái gì đó, nhưng hắn không quan tâm. Hắn hiện tại đang cực kì tức giận, mà con thỏ nhỏ kia, cứ mãi chọc đến giới hạn của hắn.

Moon Jo bắt một chiếc taxi.

"Chúng ta sẽ về trước"

Cậu nghe xong vung tay, đẩy hắn ra, quát lớn một tiếng.

"Tôi không về! Cái nhà trọ đáng chết đó, toàn những người khốn kiếp, chú cũng khốn khiếp!"

Cậu xoay người, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Ji Eun à, em đang ở đâu, Ji Eun à..m"

Moon Jo nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cơn giận dữ của bản thân. Hắn vuốt lại mái tóc, bắt lấy tay cậu lần nữa.

"Được!, theo ý em, chúng ta sẽ không về đó"

Sau khi nhét cậu vào taxi, hắn đọc một địa chỉ. Rồi quay lại nhìn người kế bên mình vẫn đang lầm bầm chửi hắn.

--

Moon Jo kéo cậu vào phòng, sau đó chốt cửa lại.

Mà Jong Woo sau khi trải qua vài chấn động, cậu ngồi trên giường, tỉnh táo được một phần, bất giác mà hỏi.

"Đây là chỗ quái nào?"

Hắn nới cổ áo mình ra, khoanh tay dựa vào cửa.

"Khách sạn"

Đầu cậu đau như búa bổ, hơi men trong người cũng đã giảm đi không ít. Jong Woo ngồi trên giường nhìn người đang dựa cửa kia, bất giác khàn giọng, hỏi một câu mà từ trước đến giờ luôn muốn hỏi.

"Tại sao.... Chú lại cứ mãi bám lấy tôi thế? Tôi nhớ là mình có làm gì chú đâu??"

Hắn day trán, thở dài một tiếng.

"Cưng đúng là ngốc thật đấy"

Cậu trừng mắt, loạng choạng đứng lên đi về phía Moon Jo, Jong Woo nắm lấy cổ áo hắn, bởi vì chiều cao, nên cậu chỉ có thể nắm lấy, mà không thể nhấc người hắn ta lên như cậu muốn.

"Ngưng ngay cái trò này đi, tôi sẽ đi báo cảnh sát đấy!"

Giọng cậu có chút khàn, nhưng cũng mang theo vài phần đe dọa. Lọt vào mắt Moon Jo, tất cả chỉ còn lại là gương mặt đỏ đỏ hồng hồng, bờ môi mỏng phát ra những âm thanh làm hắn quyến luyến.

Moon Jo chớp mắt, sau đó không nói gì, nắm chặt lấy hai tay cậu đang nắm cổ áo mình, trong một giây, hành động kéo người chỉ diễn ra trong đúng một giây. Tay hắn đặt trên eo cậu, tay phải siết lấy cổ tay cậu giữ cậu lại.

Jong Woo mở to mắt, không thể tin nổi những gì đang xảy ra bây giờ.

Hắn vậy mà dám cưỡng hôn cậu!

Jong Woo giãy dụa, muốn thoát khỏi. Nhưng mỗi lúc hắn lại càng ôm cậu chặt hơn, lưỡi bắt đầu lần mò cạy hai hàm răng của cậu ra, cuốn lấy lưỡi cậu mà chơi đùa.

Cậu không thể nào thở được, cồn trong người hình như còn chẳng hết, mà còn khiến cậu nóng hơn, nóng một cách khó chịu. Cậu choáng váng, lùi về sau một bước, hắn lại lấn tới hai bước.

Khoảng khắc cậu bị hắn đè lên giường cũng là lúc hắn dừng nụ hôn ác liệt này lại. Đôi mắt cậu mơ màng, lồng ngực phập phồng, hai tay chắn trước ngực hắn muốn đẩy ra lại không được.

Moon Jo liếm môi, chen chân vào giữa hai chân cậu, sau đó bắt lấy tay cậu. Jong Woo cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng không cách nào có thể thoát ra khỏi bàn tay của hắn.

"Khốn kiếp! Đồ...biến thái, mau cú- ưm!"

Lại một lần nữa bị hắn hôn.

"... Mở miệng"

Jong Woo ngậm miệng chặt đến không thể nào chặt hơn nữa. Hắn mặt không đổi sắc, đưa tay siết chặt lấy cằm cậu, bóp lấy khớp hàm khiến cậu đau đến kêu lên.

"Khi tôi còn đang muốn dịu dàng, em nên biết ngoan ngoãn một chút"

Bị hắn hôn đến trời đất đều quay cuồng, ngay cả khi hắn đã luồn tay vào chiếc áo phông xanh nhăn nhúm của cậu, cậu cũng không phát hiện.

Bàn tay lạnh lẽo chạm lên da thịt ấm nóng, hắn có cảm giác như đôi tay của mình sắp tan chảy vậy. Xúc cảm mãnh liệt, dồn dập, gấp gáp... Nhưng hắn không vội, con mồi ở trước mắt, không thể nào chạy nữa. Moon Jo tách môi mình ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh trong không trung, cậu nghiêng mình muốn từ trên giường chạy trốn, lại bị hắn áp chế lần nữa.

Khóe mắt Jong Woo ướt lên, đôi môi bị giày vò đến sưng phông, cậu trừng hắn, nhưng hắn không hề để sự tức giận của cậu vào mắt. Moon Jo ghé đầu sát bên tai cậu, thì thầm gì đó, cậu nghe không rõ, nhưng cảm xúc đau đớn ập đến khiến cậu rên lên một tiếng. Trên bả vai Jong Woo lập tức xuất hiện một dấu răng, người cậu run lên theo từng cử động của hắn, chẳng mấy chốc, trên vai, xương quai xanh, cổ, xuất hiện vài vết hồng tím trông vô cùng đáng sợ.

"Ư-.. Đ.ồ khốn..., biến thái! Đi chết đi!"

"Em vẫn còn sức mắng tôi nữa đấy à...?"

Moon Jo bật cười, tầm mắt di chuyển đến hai thứ hồng hồng trên ngực cậu.

Hắn vươn tay chạm lên đầu ngực phía bên phải của cậu. Jong Woo run lên, cả người co lại, nhúc nhích người muốn lùi ra xa, hắn vươn tay siết lấy eo cậu, đem cậu kéo lại về phía mình.

Đôi môi hôn từ khóe mắt, đến môi, đến cổ từ từ di chuyển xuống dưới, hắn vươn lưỡi, ngậm lấy đầu ngực cậu, Jong Woo giật thót người. Muốn bỏ trốn nhưng lại không tài nào thoát được.

Khi hai đầu ngực đã đỏ đến cứng lên, hắn mới hài lòng buông tha cho cậu.

"Cưng à, em có cảm nhận được tôi không"

Cậu lắc đầu, chân vươn lên muốn dùng lực đẩy hắn ra. Moon Jo buông tay, bắt lấy chân cậu, đem chúng khoác lên vai mình, uống quần cậu bị hắn kéo ra, cổ chân mảnh khảnh bị hắn cắn lấy không thương tiếc.

"A- đau!!! Mau.. Mau buông ra"

Moon Jo áp sát vào tai cậu.

"Lát nữa có thứ còn đau hơn, em có thấy tò mò không?"

Cậu trợn mắt, nhìn hắn kéo thắt lưng quần mình ra, Jong Woo khủng hoảng, dường như biết tiếp theo mình sẽ bị cái gì, lập tức không màn sống chết giãy dụa kịch liệt, miệng không ngừng la lên.

"Không muốn!! Đồ biến thái, mau thả tôi r...ưm- ưm-"

Hắn lại hôn cậu, khốn kiếp!!

Moon Jo không ngần ngại kéo phăng quần trong lẫn quần ngoài cậu ra, xúc cảm lạnh lẽo truyền đến da thịt, Jong Woo run run, da đầu tê rần, không còn nghĩ được gì nữa.

Không bôi trơn, hắn cứ như thế đem ngón tay thon dài tiến vào bên trong cậu, nỗi xấu hổ cùng sự đau đớn khiến cậu chẳng còn tỉnh táo được nữa, Jong Woo đau đến không thể thở được, nhưng hắn vẫn không muốn dừng lại.

"Ngoan, thả lỏng....."

Hắn hôn lên đôi môi cậu. Nhẹ giọng an ủi, lại đem thêm một ngón tay nữa nhét vào. Cậu liên tục lắc đầu, hơi thở mỗi lúc một khó khăn.

Đến lúc hắn đưa tay lên, nắm lấy vật đang nằm im của cậu, Jong Woo cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, sung sướng cùng đau đớn mang lại cho cậu một loại khoái cảm từ trước đến nay chưa từng có, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Cậu cuối cùng cũng bị hắn xoa đến bắn.

Moon Jo nhìn người dưới thân mình đôi mắt mông lung, mờ mịt, hắn đoán, có lẽ đã dọa cậu sợ hãi. Nhưng hắn không chấp nhận.... không chấp nhận tác phẩm của mình rơi vào tay kẻ khác.

Moon Jo ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Sau đó cởi thắt lưng, đem dị vật tiến vào.

"Ư- hức..."

Người cậu căng cứng, từ nơi đáng xấu hổ truyền đến một loại đau đớn không thể tả, nước mắt sinh lí của cậu không thể kiềm chế được, cậu cắn môi, không muốn bản thân phát ra những âm thanh tục tĩu kia.

Ngay khoảng khắc ấy, cậu nhận ra địa ngục bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Mà Moon Jo sau khi tiến vào, thỏa mãn thở ra một hơi.

Cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần, hắn đã cử động.

"K-khoan đã.... Hức..đừng mà, tôi x..hức.. xin chú đấy, mau đi ra!"

"Cưng à, em đang khóc đấy sao..."

Hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, môi lưỡi cuốn lấy nhau, động tác dưới thân hắn chưa hề dừng lại.

Jong Woo bấu chặt lấy vai hắn, cả người theo từng cử động của hắn mà xê dịch trên ga giường. Hắn nắm lấy hai cổ tay cậu đưa lên đầu, toàn thân hắn che lấp đi dáng vóc nhỏ bé kia.

Giờ thì cậu đã hoàn toàn trở thành tác phẩm của hắn.

Moon Jo mỉm cười liếm yết hầu cậu, rồi cắn nhẹ lên đó. Jong Woo vô lực phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ bé.

Không biết qua bao lâu, cậu bị hắn lật qua lật lại bao nhiêu lần, sau đó đau đến ngất đi, lại bị hắn làm cho tỉnh lại. Đến giọng cũng khàn, mắt cũng đỏ lên.

"Tôi sẽ giết chú..."

Cậu bị hắn ôm đến phòng tắm, cả người không thể cử động, đến mắt cũng mở không nổi. Bên dưới truyền đến cảm giác đau đơn, nhắc nhớ cậu rằng hắn đã làm chuyện khốn kiếp gì.

"Tôi rất sẵn lòng, cưng ạ"

---
Thú thật là tôi chưa viết H bao giờ =)))), nên lần này là lần đầu, bỡ ngỡ vailon luôn, mong các bro thông cảm cho tôi nếu nó dở quá nhé....

Cho các bro cái ảnh để dễ hình dung nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro