One shot: 1a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cưng à"

"Cưng..."

"Em phải dậy đi"

"Đã trễ lắm rồi..."

...

..

.

Jong Woo mở mắt, nằm bật dậy. Cơ thể  tự nhiên cảm nhận được một loại xa lạ chưa từng có, nỗi sợ hãi xâm chiếm khắp các tế bào, Jong Woo không tự chủ được, muốn giơ tay tìm kiếm con dao đặt trên bàn.

Tay cậu không nâng lên được.

Cậu không cử động tay được, còng tay khóa hai tay cậu lại sau lưng không thể nhúc nhích, cậu khiếp sợ, đôi mắt đỏ lên, thân thể run rẩy. Đây không phải phòng trọ, đây là đâu????

"Đây là nhà riêng của tôi, em thấy sao, đẹp chứ?"

Cửa phong vang lên tiếng mở cửa, rồi lại đóng vào, tim cậu thắt lại theo từng nhịp chân của người đàn ông vừa tiến vào. Hắn nở nụ cười, ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, tựa như an ủi, hắn đưa tay, chạm lên gáy cậu, xoa nhẹ.

"Cưng sao thế, không thích à?"

"C-ch....sao anhh lại làm thế này với tôi?"

Jong Woo lắp bắp, đôi mắt sợ hãi bỗng nhắm chặt lại, cậu lắc đầu như muốn tránh đi hơi lạnh trên lòng bàn tay kia nhưng mãi cũng không thoát ra được. Đôi tay di chuyển lên tai cậu, rồi tới khóe mắt cậu, Jong Woo chậm rãi hé mắt ra nhìn, cậu thấy hắn mỉm cười.

"Cưng này, tôi đã nói qua chưa, rằng một khi em đã lọt vào tầm mắt của tôi rồi, thì không thể nào thoát ra được nữa?"

Seo Moon Jo áp sát mặt cậu, trong mắt hắn bây giờ, chỉ chứa toàn bóng dáng cậu, phản chiếu hình ảnh một thân hình bé nhỏ đang run rẩy đến đáng yêu. Cậu không hiểu được, rốt cuộc mình đã chọc gì vào người đàn ông này, tại sao, tại sao cậu lại bước chân vào đây???

Hắn đột nhiên xoay người, mạnh bạo đè cậu xuống giường, tiếng giường cùng thân thể bất thình lình va chạm với nhau, kèm theo tiếng cậu hét lên vì hành động bất chợt của hắn vang khắp căn phòng.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì-??"

Tiếng hét như kìm nén sự run rẩy, khóe mắt cậu ươn ướt. Bộ dạng cậu lúc này không khác gì một con cừu non sắp bị làm thịt vậy, trông nó chật vật, và dễ vỡ làm sao. Jong Woo của hắn, thật đáng yêu.

"Em không thấy chúng ta rất hợp nhau sao, tôi sẽ biến em trở thành như tôi, trở thành của tôi"

Hắn thì thầm.

Giọng nói lạnh lẽo, nhưng lại mang một hơi nóng trầm thấp vào tai cậu. Bây giờ hắn có nói gì, cậu cũng không muốn nghe, nỗi sợ đã hoàn toàn khiến cậu mất khi khả năng nhận thức của mình, khi nào hắn sẽ giết cậu? Khi nào hắn sẽ giết cậu?? Khi nào hắn sẽ giết cậu??????

"Không đâu, cưng rất đặc biệt mà"

Gương mặt điển trai chết chóc của hắn đang gần cậu trong gang tấc, hắn đưa đôi tay mình chạm lên cổ cậu, bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc lên da thịt ấm áp, cậu khẽ rụt người lại, nuốt một ngụm nước bọt, nhắm chạt hai mắt, không thể nhìn thấy được hắn muốn làm gì, nhưng cũng không dám mở mắt mình ra. Bên tai cậu đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, hắn cất lời.

"Cưng biết không...."

Hắn chạm lên môi cậu.

"Tôi đây, cực kì muốn nghe những câu nói ngắt quãng phát ra từ chỗ này"

Trong căn phòng im ắng, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, đó là chuông điện thoại của cậu. Hắn nhíu mày, từ trên bàn đầu giường cầm lấy chiếc điện thoại, bỗng chốc lại cười rộ lên.

"Cưng à! Bạn gái em gọi này, nghe nhé?"

"Không!....đừng, x-xin anh, đ-đừng bắt máy-"

Cậu giật mình, muốn ngồi dậy nhưng lại bị hắn cản lại, cả người hắn đè nặng lên cậu, ngột ngạt đến khó thở.

"Tôi bấm nghe đây"

Hắn đưa điện thoại đến gần cậu, ra hiệu cho cậu nghe đi.

"Alo, anh à, anh..., anh có nghe em nói gì không"

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại, chứa đầy sự lo lắng cùng quan tâm. Cậu kìm nén sự sợ hãi của bản thân, nhìn vào chiếc chiếc thoại. Moon Jo tù đầu đến cuối không rời mắt khỏi cậu, đôi mắt ra hiệu cho cậu nhanh nói chuyện.

"A-anh nghe đây"

Nghe được giọng nói của cậu, cô mừng rỡ, hỏi rằng tối nay có muốn gặp nhau không.

"Hôm nay em tan làm sớm lắm, anh với em gặp nhau đi Jong Woo"

Cậu nhìn về phía hắn, đôi mắt kia vẫn không rời đi.

"Xin lỗi em, Ji Eun à, t-tối nay anh....anh phải tăng ca"

Cậu cắn răng, không cho giọng nói mình nghe quá yếu đuối, nhưng vẫn không dấu được sự lắp bắp của bản thân.

"A.....thế sao, vậy.... Hôm khác chúng ta gặp nhau nhé, em nhớ anh lắm"

Ji Eun ngồi xuống ghế làm việc, ủ rũ nói một câu rồi cúp máy. Tiếng tút tút kéo dài cho thấy cuộc gọi đã kết thúc, hắn ném chiếc điện thoại lên bàn, sau đó đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lại. Ánh nắng bên ngài lập tức bị che lấp, căn phòng bỗng chốc trở nên tối đến đáng sợ, hắn bước đến, cầm một chìa khóa lắc lư trong tay.

"Bạn gái em có vẻ rất lo lắng cho em nhỉ, tôi tự hỏi, cô ấy có biết em đang ở đâu không nhỉ, hay là....tôi dắt bạn gái em đến đây nhé?"

"Tôi cầu xin anh đấy, đừn-đừng động vào Ji Eun, anh muốn gì thì cứ nhắm vào tôi đây, đừng động đến cô â-"

Một tiếng rầm cực lớn vang lên ngắt đi câu nói của cậu, cậu giật mình đến co người lại, một lát sau, Jong Woo mở mắt ra, cái ghế nằm trên đất lắc lư vài vòng rồi dừng hẳn.

Hắn cầm chìa khóa bỏ lên bàn, rồi ngồi lại bên giường, Moon Jo vuốt lại mái tóc bị rối vì hành động vừa nãy, sau đó quay sang mỉm cười với cậu.

"Chúng ta đùng nhắc đến cô bạn gái của em nữa, nhé, cưng cảm thấy thế nào rồi? Tay có đau lắm hay không?"

Hắn đưa tay ra, lau đi nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi cậu, cậu phản xạ nhắm nghiền mắt lại, hắn không móc mắt mình đấy chứ!!?

"Đồ điên! Mau thả tôi ra, anh đang phạm pháp đấy, mau mở còng tay cho tôi!!"

"Được thôi, tôi sẽ mở còng tay cho em"

Cái gì?

Cậu khựng lại, mở căng hai mắt, hắn thật sự sẽ thả cậu đi sao?

Thấy cậu nhìn chằm chằm mình tựa như sắp được cứu rỗi, hắn híp mắt, cúi người thì thầm bên tai cậu.

"Vì cưng đặc biệt mà..."

---còn--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro