One shot: 1b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi..."

"Anh ở lại với em đi...."

"....Làm ơn, ở lại với em đi"

...

..

.

"Chào anh, em là người mới chuyển tới ở phòng này, em tên là Kang Sun Woon"

Hắn quay đầu nhìn vào chàng trai đang giơ tay ra kia, gương mặt cũng nặn ra một nụ cười. Đưa tay ra bắt với chàng trai nọ, Sun Woon cười tươi rói không một chút phòng hờ.

"Cậu....có vẻ thân với Jong Woo nhỉ"

Hắn đưa đôi mắt âm u của mình nhìn về phía phòng 302. Sun Woo cảm thán, ông anh này đúng là đẹp trai quá đi, nhưng trông có vẻ hơi kì lạ, anh Jong Woo bảo mình không được đến gần bất kì ai....

"Vâng ạ, anh ấy tốt lắm, em đang định rủ anh ấy đi dạo"

Moon Jo ồ một tiếng, rồi lại nhìn vào cánh cửa kia.

"Đi dạo? Đi dạo tốt chứ, nhưng tôi thì không thích"

"...Dạ?"

Đột nhiên tay nắm cửa xoay một vòng, cậu mặc một chiếc áo phông rộng màu xanh cũng chiếc quần dài như mọi khi xuất hiện trước cửa, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Jong Woo. Cậu vừa bước ra, một ánh mắt cứ vậy đâm thẳng vào người mình, cơ thể cậu không tự chủ lùi về một bước, sau đó phát hiện không chỉ có mỗi một mình hắn ở đây.

"Cậu! Sun Woon, cậu làm cái quái gì ở đây vậy hả, sao lại đứ.... Sao lại đứng đó ??"

Giọng nói cậu pha một chút hoảng sợ, đi đến cầm chặt lấy tay chàng trai kia kéo về sau lưng mình, mặt đối mặt với hắn. Hắn lại nở một nụ cười, ánh mắt  hướng tới chàng trai kia.

"A.... Jong Woo ra rồi này, vậy hai cậu đi cẩn thận nhé."

Rồi quay người trở về phòng.

Cậu thở phào một tiếng, kéo Sun Woon ra khỏi ngôi nhà trọ u ám kia, đến đầu ngõ thì dừng lại thở dốc. Jong Woo quay đầu lớn tiếng, rồi đánh vào vai chàng trai một cái.

"Cậu điên hay gì mà lại đứng chúng với ông chú đó??? Tôi đã nói ở đây toàn những kẻ kì lạ thôi, cậu phải tránh xa ra cơ mà!!!"

Chàng nọ bối rối, bật cười rồi nắm lấy tay cậu. Jong Woo hơi bực mình, muốn kéo tay ra lại bị chàng trai nắm lấy.

"Không sao mà anh, em vẫn ổn dữ lắm,.... Với lại, ông anh đó trông đẹp trai cực kì, nhìn không có vẻ gì là người xấu đâu"

Cậu lườm Sun Woon một cái rồi quay người bỏ đi trước, chàng trai cũng cười rồi đuổi theo sau, liên tục nói xin lỗi. Đột nhiên cậu lại rùng mình, khựng lại rồi quay đầu về phía nhà trọ, sao cậu có cảm giác như mình đang bị theo dõi thế này...?

"Anh, anh sao thế"

Chàng trai quay đầu, rồi lại nhìn cậu hỏi quan tâm. Jong Woo lắc đầu rồi lại tiếp tục đi, cậu nhất định phải rời khỏi căn nhà trọ đó, bằng mọi giá, nếu không.....cậu nhất định sẽ phát điên lên mất.

..

.

Một lần nữa mở mắt, xunh quanh cậu vẫn tối tăm và mù mịt, cơn choáng váng khiến cậu không thể ngồi dậy được, Jong Woo khó khăn đưa tay lên day trán, đôi lông mày nhíu chặt lại, cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà, rồi lại cười tự diễu. Mơ hay sao mà hắn lại để cậu đi dễ dàng đến vậy cơ chứ...

"A-anh thật sự sẽ thả tôi đi sao"

Hắn vươn người, cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn, sau đó đưa nó ra trước mặt cậu lắc lắc, tiếng kim loại va chạm vào nhau tạo nên âm thanh quen thuộc, mà âm thanh này đối với cậu chẳng khác nào sự cứu rỗi.

"Em nói xem"

"Tôi a-"

Cậu mở to mắt, cơ thể căng cứng lại, hắn vừa...vừa tiêm cái gì???

"Anh, anh đang..."

Trước mắt cậu càng lúc càng trở nên mù mịt, trí não cũng dần mơ hồ, không thể tỉnh táo, thân thể người trước mặt cứ như bóng ma vậy.... À không, hắn rõ ràng là quỷ dữ.

"Em đừng lo..."

Hắn mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cậu, rồi lấy tay xoa xoa vai cậu, chỗ vừa bị hắn tiêm thuốc.

"Em sẽ chỉ ngủ một lát thôi, trong lúc đó, hãy mơ về tôi nhé..."

Cứ vậy cậu ngất đi cho đến tận bây giờ, còng tay đã được tháo ra, nhưng sức lực để ngồi dậy cậu còn chẳng có, trốn thoát ngay lúc này chỉ là điều viển vông. Cố gắng đưa mắt nhìn xunh quanh, bây giờ là mấy giờ rồi, tại sao mọi thứ lại tối đến như thế, hắn biến đi đâu mất rồi, tại sao...tại sao lại chỉ có mình cậu ở lại chỗ này!!?

Bị bóng tối bao trùm, cậu hoảng sợ, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, cậu muốn ngồi dậy, muốn bỏ trốn, muốn tìm Ji Eun....

Hắn mở điện thoại lên, bấm gọi một số lạ, bên kia lập tức bắt máy.

"Chú à, đến đây dọn dẹp đi"

Hắn tắt điện thoại, sau đó gửi địa chỉ qua.

Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cái xác đẫm máu dưới chân, nhíu mày đạp lên thân cái xác, lầm bầm.

"Tại sao, tại sao, tại sao mày lại có thể nhìn em ấy bằng cái ánh mắt bẩn thỉu đó... Tại sao mày dám chạm vào em ấy cơ chứ?"

Cái xác dưới chân không không động đậy, rõ ràng đã chết rồi, nhưng hắn lại không muốn dừng lại, đến khi tay của cái xác nát ra, hắn mới bình tĩnh, tháo bao tay, nhìn xung quanh. Chỗ này không có camera, mình muốn nhìn thấy em ấy trong lúc làm việc cơ mà...

Mái tóc ngắn của cái xác rối bù, trên cổ tuôn ra một vũng máu, chiếc túi xách nằm kế bên bỗng phát ra tiếng, hắn nhìn xuống, là điện thoại.

Shin Jae Ho ?

Moon Jo bấm từ chối, rồi cầm lấy chiếc điện thoại bước ra ngoài, trên mặt vẽ ra một nụ cười lạnh lẽo.

.

10 giờ tối, hắn trở về căn phòng trọ của mình, cầm lấy một quyển sách, rồi lại đi ra ngoài. Hắn cầm một bịch nilon màu đen, bên trong là bia và một hộp đồ ăn, thứ bên trong màu đỏ chói không rõ là thứ gì.

"Cậu, phòng 302 đâu"

Bà chủ trọ đứng trước mặt hắn, trên tay là một hộp kim chi muối. Moon Jo ngẩng đầu, đưa tới một ánh mắt sắc bén, hắn bước lại gần bà ta, mặt không gợn sóng.

"302? Bà không cần phải quan tâm, chỉ cần biết, đấy sẽ là tác phẩm hoàn hảo nhất của tôi"

Bà chủ trọ thoáng chốc mỉm cười, đứng sang một bên nhường đường cho hắn, bà ta biết, nếu như còn dám "cản đường", bà ta nhất định sẽ chết.

-----còn--

Gửi tặng một tấm hình, các bạn nhìn xem có giống mấy cặp đôi iu nhao rồi đứng ngắm phong cảnh không cơ chứ, tui nói ảnh trên lấy từ bộ phim kinh dị chắc hỏng ai tin luôn á :))))

Và một chương nữa sẽ hết one shot đầu tiên, các bạn nhớ đón xem nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro