One shot: 1c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không nghĩ rằng chúng ta là một đôi sao....?"

"Em rất giống tôi..."

"Chúng ta, rất giống nhau..."

...

..

.

"Cái cô Yoo Jung này tại sao hôm nay lại không bắt máy cơ chứ!"

Jae Ho tắt máy, vò đầu mình. Jong Woo hai ngày nay không đi làm, Yoo Jung thì tắt máy, rốt cuộc là có muốn kiếm tiền nữa không đấy!?

Ting_ ting_

"Cái gì đây....."

Trên điện thoại hiện lên số của Yoo Jung. Nội dung tin nhắn "Anh đang ở đâu thế, em có chuyện muốn nói về cậu Jong Woo ấy"

Jae Ho "Anh đang ở văn phòng công ty, làm cái gì mà không bắt máy vậy??"

Sao lại im nữa rồi?.

Jae Ho bỏ điện thoại xuống bàn, tắt điện, kiểm tra lại đồ đạc và chuẩn bị về. Trước khi bước ra cửa, điện thoại chợt có tin nhắn, Yoo Jung "Em tới rồi"

Jae Ho hơi bất ngờ, tắt điện thoại liền chạy ra ngoài mở cửa.

"Làm sao mà đến nhanh vậ-"

Anh ta trợn mắt, cố gắng nhìn xem bóng hình ai vừa tiến vào. Một thứ lạnh lẽo đột ngột cắm vào động mạch cổ, sau đó toàn thân bắt đầu tê rần, anh ta lảo đảo vài bước về phía sau, tiếng đóng cửa cạch một tiếng vang lên, như báo hiệu cuộc sống của anh ta chấm dứt.

Một người mặc chiếc áo đen dài tay, cầm kim tiêm quăng qua ngoài cửa sổ. Đôi bao tay trắng bóc giơ ra giữa không trung rồi thu về. Giờ đây, ngoài cửa kính chiếu vào ánh sáng của trăng, gương mặt như lạ như quen dần hiện rõ trong bóng đêm. Đôi mắt hắn đen ngầu, không một biểu tình nào chứa trên gương mặt điển trai ấy, khiến cho cảm giác đáng sợ bắt đầu trải rộng khắp căn phòng.

Anh ta nằm dưới đất, tay đưa lên giữ chặt lấy cổ, chỗ vừa bị kim tiêm. Nét mặt hoảng sợ đến méo mó, miệng lắp ba lắp bắp.

"Anh....anh anh chính là người-"

Hắn dường như không để ý đến người đang lê lết dưới đất kia. Tầm mắt bắt đầu di chuyển đến những bức tượng thú đặt trên khung cửa sổ.

"Tôi...thường không hay bốc đồng thế này"

Hắn cầm lấy một cái.

"Nhưng Jong Woo thì không được..."

"Em ấy thì không được..."

"Vì em ấy rất đặc biệt đối với tôi..."

Một cú đập giáng xuống.

"Tại sai lúc đó mày lại dám!!-"

Da đầu Jae Ho tê rần, anh ta cảm nhận được cái chết đang gần kề, nhưng lại không thể hét lên, không thể chống trả.

Hắn giống như một tên điên, liên tục dùng tượng đập đến máu cũng chảy thành một vũng, đến khi anh ta chẳng còn cảm nhận được gì nữa, khi mà toàn thân anh ta được bao trùm toàn máu, hắn mới thỏa mãn đứng dậy. Moon Jo gỡ bao tay ra, lau đi vệt máu bắn trên khóe mắt, đôi mắt sắc lạnh như muốn nhìn xuyên qua cái xác dưới chân.

Hắn nhếch mép, quay gót bước đi, còn không quên gọi một cuộc điện thoại.

..

.

Jong Woo cố gắng nhấc thân thể mình dậy, cậu chưa từng có cảm giác bất lực như lúc này. Rõ ràng không có ai ở đây. Không một thứ gì trói buộc cậu, nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi đây.

Trên bàn đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.

Căn phòng yên tĩnh bắt đầu trở nên ồn ào, sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt trên chiếc điện thoại kia. Đó chắc chắn là điện thoại của cậu, Jong Woo cố gắng nhích mình xích lại gần cái bàn phía bên tay trái mình kia, cậu khó khăn nâng tay mình lên, nhưng mãi không nâng lên được.

Tiếng chuông im bặt một lúc, rồi sau đó lại vang lên. Cậu vẫn tiếp tục xích người về phía bàn hơn nữa, đưa tay lên, một tay chống trên giường, một tay níu bên góc bàn, cố gắng vươn tới âm thanh của sự cứu rỗi kia.

Một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy tay cậu.

Jong Woo sợ hãi, đôi bàn tay thon dài kia, khiến cậu cảm thấy được sự đen tối trong cuộc đời cậu, nó như che lấy ánh sáng mặt trời, gắt gao nắm chặt cậu trong tay. Cậu quay người, bên phải cánh cửa phòng vừa lúc đóng lại, người đàn ông trước mặt trở về lúc nào, tại sao cậu không hề nghe thấy tiếng mở cửa??!.

Moon Jo ném chiếc bọc đen xuống đất, cậu giật mình co người lại, nhắm nghiền hai mắt. Hắn cúi sát xuống, tặng cho cậu một nụ hôn lên trán, sau đấy mỉm cười.

"Cưng đang làm gì thế nhỉ?"

Cậu im lặng, không trả lời.

"Jong Woo à, em ngây thơ thật đấy, bộ em nghĩ tôi sẽ để em dễ dàng thoát như vậy à? Tôi tiêm thuốc cho em, đủ để sáng mai em không ngồi dậy được luôn đấy"

Moon Jo là một kẻ mặt người dạ thú, hắn xác thực là một tên khốn, mà tên khốn kia, đã tìm thấy một thứ khiến mình trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết.

Jong Woo bất giác rùng mình, căn phòng tối tăm được thắp sáng bởi một vệt sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ. Ánh sáng màu đỏ le lói, chiếu lên gương mặt điển trai của hắn.

Cậu luôn tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này, vì sao cậu lại phải chịu đựng tất cả mọi thứ. Một kẻ bình thường như cậu, đáng lẽ ra phải được sống một cuộc sống bình thường chứ?. Từng người một, chỉ trích cậu, đe dọa cậu, không tin cậu, và ngay cả bạn gái của mình cậu cũng không giữ được nữa à. Ngay cái khoảnh khắc cô ấy bước xuống chiếc xe kia, cười nói với anh ta, trái tim cậu...trái tim cậu như muốn vỡ nát thành từng mảnh, dù cho mọi thứ có xảy ra không theo như ý cậu muốn hay thậm chí cả thế giới này quay lưng lại với cậu, Jong Woo cậu cũng chỉ mong một người ở lại với mình, điều đó khó khăn đến vậy sao?. Ji Eun à, bây giờ em đang làm gì.... Liệu em, có nhớ đến anh không.

"Tại sao, tôi lại phải chịu đựng những thứ như thế này?"

Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm vào hắn mà hét.

"Anh nói đi? Tại sao chứ?! Tôi rốt cuộc đã làm cái gì sai mà lại đối xử với tôi như thế??"

Jong Woo nấc nghẹn, khóe mi tuôn ra những giọt nước mắt, làm tầm nhìn của cậu như mờ đi trong đêm tối. Cậu thật sự, thật sự không thể chịu đựng được.

Moon Jo cau màu, cục cưng của hắn... Jong Woo của hắn đang hỏi hắn tại sao à?

Hắn lau đi vệt nước đang chảy trên khóe mắt kia, chạm tay lên vành tai cậu, khẽ xoa như đang an ủi.

"Em không nghĩ chúng ta là một đôi sao...?"

Cậu khó chịu muốn hất tay hắn ra, nhưng cơ thể lại không hành động theo ý mình muốn, cậu chỉ có thể nằm trên giường, một tay bị nắm nắm lấy, một tay còn lại không tài nào nhấc lên được nữa.

"Em rất giống tôi..."

"Không có!!"

Cậu như gào lên.

"Chúng ta, rất giống nhau..."

Cậu ngước mắt, không thể tin được những gì người này vừa nói ra, gì cơ? Tôi giống anh?

"Seo Moon Jo! Chúng ta hoàn toàn không giống nhau, tôi không phải là một kẻ giết người!!"

Hắn mỉm cười, ánh mắt di chuyển khắp cơ thể cậu, cuối cùng dừng lại tại đôi tay hắn đang nắm lấy kia. Moon Jo nâng tay cậu lên, đặt một nụ hôn trên mu bàn tay, những khớp tay hắn thon dài, nhưng lại nhiễm toàn mùi máu tươi.

"Chẳng phải, em cũng đã muốn dùng đôi tay này giết gã ta, khi em nhìn thấy cô gái kia bước xuống từ xe của gã sao?"

Đồng tử cậu co rút, tay cậu run lên, cậu cắn chặt môi mình, như muốn làm đau bản thân, để khỏi run rẩy nữa, nhưng càng lúc, cậu lại càng cảm thấy mình điên rồi.

"Tôi không có..."

"Tôi không có..."

"Tôi không có!!!"

Hắn buông tay cậu ra, cúi xuống ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cậu. Cả người hắn đè nặng trên lồng ngực phập phồng, nước mắt lại tuôn ra, cậu muốn bỏ trốn, cậu muốn thoát khỏi đây.

Hắn thì thầm bên tai cậu.

"Em đừng lo, vì giờ đã có tôi ở đây rồi. Những kẻ khiến em thấy phiền, đều đã không còn nữa, nên em chỉ việc ở bên cạnh tôi thôi"

Jong Woo khựng lại.

Hắn vừa nói gì?

Không, còn nữa...?

"Anh.."

"Anh đã....anh đã, đã làm gì họ??"

Giọng cậu run rẩy, cơ thể căng cứng, mạch máu trong người cũng lạnh dần đi. Hắn không để ý đến thái độ của cậu, vẫn mỉm cười, nói bên tai cậu.

"Bọn chúng không nên làm phiền em, đáng lẽ ra tôi nên giết chúng sớm hơn mới phải"

"Buông tôi ra."

Giọng cậu nghẹn lại.

Hắn làm như không nghe thấy, vẫn một mực ôm lấy cậu.

"Khốn kiếp! Anh là một tên điên, mau buông tôi ra, tên sát nhân, tại sao anh lại có thể, tại sao anh có thể!!!!"

Jong Woo điên cuồng hét lên, thân thể liên tục cựa quậy, như muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Cậu không thể tin vào những gì mình nghe thấy, hắn thực sự là một kẻ máu lạnh đến đáng ghê tởm, đáng lẽ ra cậu không nên bước vào căn phòng trọ đó, cậu thực sự chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi, vì sao lại dằn vặt cậu đến như thế?!.

"Em đừng quậy nữa, bây giờ chúng ta có thể đi cùng nhau rồi mà"

Hắn yêu chiều mỉm cười, buông người cậu ra. Chiếc áo phông rộng nhăn nhó, lộ ra xương quai xanh tinh thế. Thân thể cậu như nhỏ lại trước hắn, cậu bây giờ không khác gì một miếng thịt nằm trên thớt cả, chỉ cần hắn ra tay, cậu sẽ lập tức được nếm trải mùi vị của đau đớn. Nhưng cuộc cui vẫn chưa bắt đầu mà.

"Tôi kinh tởm anh, Seo Moon Jo, anh mau buông t-"

Lời nói cậu lập tức bị chặn lại, làn môi lạnh lẽo của hắn tiếp xúc với đôi môi mềm mịn nóng ấm kia tự như một chất kích thích. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm nhưng điều vô bổ này, nhưng hôm nay thì khác, vì đây là Jong Woo.

Cậu mở to mắt,đột ngột bị tấn công, đầu óc cậu trống rỗng, không thể nghĩ được gì nữa. Chiếc lưỡi của hắn nhanh nhẹn cạy mở hàm răng đang cắn chặt của cậu ra, thoáng chốc đầu óc cậu trở nên mờ mịt, miệng truyền đến cảm giác đau đớn không chịu nổi, cậu không tài nào thở được. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn không có ý định ngừng lại, càng lúc, hắn hôn càng sâu, tiếng hôn ướt át đáng xấu hổ vang lên khắp căn phòng. Cậu điên cuồng lắc đầu, hắn liền luồn tay sau gáy cậu, đè sát đầu cậu lại, khiến cậu không thể di chuyển được.

Đến tận khi cậu không thể thở được nữa, cậu liều mình cắn mạnh vào môi hắn. Moon Jo bị cắn giật mình tách môi ra, tiếng chụt vang lên đầy gợi tình như báo hiệu nụ hôn đã chấm dứt. Cậu phập phồng thở dốc, đôi môi sưng tấy lên, cảm giác ươn ướt vẫn còn lại trong miệng, nước bọt theo khóe môi không kìm được chảy xuống.

Hắn đưa tay lên miệng, lau đi vết máu.

Cục cưng của hắn, biết cắn người rồi...

Hắn nhếch mép liếm đi vết thương, rồi cúi xuống nhìn cậu vẫn đang mơ màng thở dốc. Hắn nghiêng người liếm đi vệt nước bọt bên khóe môi Jong Woo, cậu giật mình quay đầu đi lại bị hắn nắm cằm, cả người hắn trên giường, thân thể to lớn lấp đi hết khoảng trống xung quanh cậu, đem cậu bao trọn vào phạm vi cơ thể của hắn.

"Jong Woo à, cuối cùng thì... Chúng ta cũng có thể, cùng nhau đi tiếp"

Moon Jo thì thầm bên tai cậu.

"Em và tôi, chúng ta rốt cuộc cũng có thể mãi mãi, ở bên nhau rồi..."

Cậu lờ mờ nhìn trần nhà trước mắt mình, hắn đang nói gì đó bên tai cậu, hắn nói gì vậy? Cậu không nghe rõ nữa, cậu cũng chẳng thể nhìn rõ được gì, nước mắt cậu làm nhòe đi tất cả mọi thứ, những gì cậu còn cảm nhận được, chính là đôi môi lạnh buốt kia dán lên vai cậu, mạnh mẽ cắn xuống.

Hình như.... Đây chính là địa ngục rồi.

--------Oneshot 1 end--------

Dị là hết oneshot đầu rồi nghennn, hẹn gặp lại các bạn với one shot mới sau vài ngày nữaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro