One shot: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở hồng hộc quanh quẩn trong hành lang tối tăm, ánh đèn nhỏ trên trần nhà chớp nháy như muốn lụi tàn. Cả khu phòng trọ như chìm vào sự yên tĩnh lạ thường, không có tiếng cười, không có tiếng la... Càng không có một ai. Tựa như tất cả đều bốc hơi không một dấu vết, những gì còn sót lại, chỉ là một nỗi sợ hãi bao trùm lên tất cả.

Jong Woo bước thật chậm, tiếng va chạm giữa giày và sàn nhà vang lên lộp cộp, chiếc áo sơ mi xanh bị nhiễm một vệt máu đỏ chói trông cực kì không vừa mắt. Trên tay cậu cầm một con dao rọc giấy, Jong Woo cố gắng kìm nén hơi thở của bản thân, bước đến căn phòng trọ trên tầng 4, trái tim cậu đập với tốc độ cực nhanh, đôi tay run rẩy chạm vào tay nắm cửa cũ kĩ.

Cạch-

...

..

.

"Em muốn tôi là người như thế nào?"

"Gì cơ ?"

Jong Woo lùi về sau một bước, hắn lại tiến thêm một bước nữa. Moon Jo vẫn giữ một vẻ mặt thích thú, nhìn người trước mặt mình sợ hãi lui bước mỗi lúc một nhanh hơn.

"Đừng đến gần tôi..!"

Cậu vươn tay muốn đẩy kẻ đang tiến sát về phía mình, đột nhiên cậu cảm thấy mất thăng bằng, cơ thể như muốn lao xuống dưới.

Chết tiệt! Phía sau là bậc thang!!

Cậu nhắm tịt hai mắt chờ mình bị ngã xuống, nhưng tay phải lại bị chộp lấy, bên eo xuất hiện một cánh tay ôm ngang thắt lưng cậu. Moon Jo híp mắt cười, bàn tay trái nắm chặt lấy tay phải cậu đưa về phía sau cổ mình.

"Em phải cẩn thận chứ, tí thì ngã rồi này"

Cậu trợn mắt nhìn người đang nắm lấy tay mình đặt lên vai hắn.

"Em ôm cho chắc vào đấy"

"Cái gi-"

Hắn đột nhiên lại thả lỏng tay ra về đằng sau, chỗ dựa bị biến mất, cậu theo bản năng hét lên một tiếng, dùng tay phải gắt gao bám lấy vai hắn, tim cậu sợ đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tư thế nghiêng người về phía sau này dồn hết lực lên bàn tay phải đang ôm ngang eo cậu, mà hắn lại đột nhiên thả lỏng tay về phía sau, nếu như cậu không bám vào kịp, một nửa phần trăm sẽ ngã xuống bậc thang kia...Ánh đèn vàng ban đêm chiếu lên gương mặt điển trai đang cười của hắn, cậu thì lại sợ đến độ tay đang bám vào vai hắn cũng run lên.

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả!!?"

Moon Jo không nói gì, vươn tay ôm lấy eo cậu kéo về phía mình, cách hai lớp vải, hắn cảm nhận được người trong lòng mình đang run rẩy, giống hệt một chú thỏ con vậy...

Jong Woo bị kéo lại, sau đó hắn lại tiếp tục ôm chầm lấy cậu, thân thể cao lớn bao phủ lấy vóc dáng nhỏ bẻ, lập tức một mùi hương kì lạ xộc vào mũi cậu, cả người bị bao trọn trong lồng ngực ấm áp, Jong Woo có thể nghe thấy tim hắn đang đập. Cậu nhúc nhích muốn đẩy hắn đi, nhưng làm cách nào cũng không khiến hắn thả lỏng cái tay đang ôm thắt lưng cậu.

Hắn từ từ, chậm rãi, vươn tay ra chạm lên gáy cậu, Jong Woo giật thót mình rụt cổ lại. Bên tai bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp, mang theo chút thích thú.

"Tôi đang sưởi ấm cho em đấy..."

"Đồ điên!!, mau thả tôi ra"

Moon Jo cúi xuống, đặt cằm lên hõm vai cậu, nỉ non.

"Em muốn tôi trở thành thế nào, một bác sĩ bình thường sống ở nhà trọ hay một kẻ tâm thần giết người hàng loạt"

"...Tôi đều có thể trở thành bất kì ai mà em muốn, vì thế cho nên..."

Jong Woo mơ màng nhìn đèn đường hai bên chuyển động.

Nhưng làm sao mà nó lại chuyển động được?

Cậu hoa mắt rồi....

Cơ thể nặng trĩu, Jong Woo cảm thấy toàn thân trở nên mềm nhũn, hai chân không tài nào đứng vững được, trước mặt tối sầm lại.

Hắn ôm chặt lấy cậu đang từ từ ngất đi, sau đó từ từ rút kiêm tiêm từ trên vai cậu ra, ném vào sọt rác.

"Vì thế cho nên chúng ta phải đi cùng nhau mãi mãi, cưng à."

-

Jong woo khó khăn mở mắt, khẽ động đậy cơ thể.

Đây là đâu...???

Cậu mở to mắt, nằm bật dậy. Cậu đã ngất đi à??? Thế quái nào được cơ chứ!

Jong Woo ngó nghiêng xung quanh, xác định căn phòng này không có ai, cậu mới đứng dậy, đi xuống giường. Đây chắc chắn vẫn là nhà trọ, nhưng căn phòng này... Cậu mặc kệ, dù sao thì không có ai ở đây cả, cậu phải mau đi ra khỏi chỗ này.

Nhìn vật trên bàn, cậu hơi khựng lại.

Cuối cùng thì Jong Woo cũng đi ra khỏi căn phòng đấy, nhưng trên tay cầm theo một con dao rọc giấy.

Cậu cẩn thận quan sát hai bên, hành lang vắng vẻ không có một người. Cậu bước từng bước đi về căn phòng của chính mình, cánh cửa mở toang hiện rõ không gian bên trong. Cậu mở to mắt nhìn thứ đang nằm trên bàn, một cái móc khóa hình gấu bông.

Chính là cái mà cậu đã tặng cho Ji Eun!!!!

Cậu cầm lấy chiếc móc khóa, đôi tay run lên, mắt cậu đỏ ngầu. Giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng.

"Ji Eun.... Ji Eun à!!"

"Anh ơi..."

Cậu ngẩng đầu, nhìn chàng trai rướm đầy máu tươi trước mặt mình.

"Sun Woon!! Cậu sao thế này??"

Jong Woo chạy tới, đỡ lấy cơ thể đầy máu đang sắp ngã quỵ kia.

"Anh ơi, chị Ji Eun.... Chị ấy đang ở trong căn phòng 403 trên tầng 4 đợi anh đấy..."

Sun Woon thở dốc, ráng nói ra từng chữ một, mà sau khi nghe xong, cậu như muốn phát điên lên vậy.

"Làm sao mà cô ấy lại có thể lên đây được chứ, sao cậu không cản cô ấy lại!!"

"Em xin lỗi, nhưng vừa đến.... Chị ấy đã đòi gặp anh, nhưng gặp phải ông chú điên kia muốn giết người.... Em... Em không sao đâu, anh mau đi gặp chị ấy đi."

"Sun Woon à, cậu thật sự-"

"Em không sao anh đi đi"

Jong Woo bối rối một lúc, rốt cuộc đặt cậu lên giường mình, sau đó để lại một câu xin lỗi rồi lập tức chạy đi.

Sun Woon ngồi dậy, một tay ôm bụng, một tay ôm mặt, khóc lên.

"Anh ơi, em.... Xin lỗi."

...

..

.

Cạch-

Tiếng cửa mở ra, cậu lập tức nắm chặt lấy con dao trên tay.

"Ji Eu-"

Căn phòng đơn bạc màu xám, mọi thứ bên trong đều cực kì bình thường, từ cái giường, cái bàn tròn giữa phòng hay là cái ghế.... Chỉ có duy nhất một thứ.

Trước mặt cậu, hiện lên một bóng lưng thẳng tắp. Chiếc áo tay dài màu đen, cùng chiếc quần dài mày xám. Hắn quay người lại, đôi mắt nhắm thẳng về người phía cửa và con dao trên tay cậu, Moon Jo mỉm cười.

"Cưng à, em đến rồi...."

Jong Woo như không thể tin vào mắt mình, lùi ra sau một bước, giơ con dao trong tay ra hét ầm lên.

"Tên khốn! Ji Eun đâu? Ji Eun đang ở đâu ???"

Hắn không hề để ý đến con dao trên tay cậu, hay thái độ tức giận của cậu, mà bình tĩnh bước đến gần hơn. Hắn đưa tay mình ra, một chiếc chìa khóa.

Cậu nhìn chằm chằm vào thứ trên tay hắn.... Hắn muốn làm gì?

"Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé"

Hắn đem chiếc chìa khóa quăng lên chiếc giường gần đó.

"Chiếc chìa khóa đó là ở phòng của tôi, cô ta đang ở trong đấy"

"Cái gì cơ???!"

"Nhưng trước hết, muốn lấy nó, em phải đánh thắng tôi trước, sao nào, thú vị chứ?"

Moon Jo cười rộ lên, trong ánh mắt hắn chứa đầy sự toan tính và nguy hiểm, nhưng thế thì đã sao, trong tay cậu có vũ khí, còn hắn thì không, chỉ cần có thể đánh bại hắn, cậu sẽ có thể cùng Ji Eun thoát ra khỏi chỗ này.

Cậu từ từ hạ tay xuống, bắt đầu tiến về sau vài bước, hắn thấy vậy liền tự động tiến lên, quanh hành lang này toàn bộ đều là chỗ quen thuộc của hắn, cục cưng sẽ không định bỏ chạy đấy chứ.

Cậu lùi dần xuống, tận đến khi hắn bước ra ngoài cửa. Jong Woo đột ngột chạy lên, cầm con dao đâm thẳng về phía vai của hắn. Moon Jo sao có thể dễ dàng bị động, vừa thấy cậu di chuyển, hắn liền nghiêng người lách sang một bên, đưa tay lên cầm lấy cổ tay đang cầm dao của cậu, bóp chặt lấy.

Chịu đau đớn khiến cậu hét lên một tiếng, hắn vươn tay đoạt đi con dao nọ, quăng về phía cuối hành lang. Tiếng dao va chạm xuống nền nhà vừa đúng lúc cậu vung một nắm đấm về phía hắn, Moon Jo ăn trọn một cú đấm không mấy vui vẻ, hắn lập tức vung tay tóm lấy tay cậu, bẻ về sau, đập đầu cậu vào bức tường sắt gỉ sét.

Jong Woo kích động bị hắn một tay ép lên tường, miệng chửi hai câu liền lấy đà từ bức tường đẩy ngược về sau. Thấy Moon Jo lùi một bước cậu liền xoay người đánh tới, lần này hắn bắt được tay cậu, kéo Jong Woo sát về người mình rồi thúc một cú thật mạnh vào bụng cậu.

Jong Woo khó thở, ho khan rồi bắt đầu ôm bụng như gục xuống, hắn cau mày, liếm đôi môi khô khốc rồi túm lấy cậu.

Hắn như lôi cậu trở lại vào phòng, ném cậu thẳng về phía chiếc bàn tròn giữa phòng. Va chạm mạnh khiến cậu càng lúc càng đau, quyển sách trên bàn cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Hắn thở ra, sau đó đập cửa vào, chốt lại.

Cậu đau đến không thở nổi, lồng ngực phập phồng, mắt cậu cũng đỏ ngầu, Jong Woo quỳ dưới sàn nhà, nắm lấy thành bàn muốn đứng dậy.

Nhưng Moon Jo lại đi tới nắm lấy cổ tay cậu, sau đó cậu cảm nhận được cơ thể như được nhấc bổng lên, cuối cùng lưng được tiếp xúc với cảm giác êm ái của nệm. Hắn vuốt lại mái tóc tán loạn của mình, sau đó quỳ một chân lên giường, khống chế hai cổ tay cậu đưa lên đầu, Moon Jo dùng sức rất mạnh, cậu cảm nhận được đau đớn kéo dài từ bụng, sang cổ tay, rồi lan sang toàn thân.

Jong Woo hoàn toàn không nhận ra được sự bất thường, rằng chính cậu đang nằm dưới thân của hắn, hai tay bị khống chế.

Moon Jo bắt đầu áp sát vào người cậu, đầu gối chen ngang tách hai chân cậu ra. Hơi thở hắn mỗi lúc một nặng nề, nhìn người trước mặt đang đau đến nhíu mày, khóe mắt cũng ướt lên.

Trước mắt cậu hình như đang mờ đi rồi, sao hắn ta lại gần đến như thế, cậu muốn vươn tay cho hắn một đấm, nhưng chợt nhận ra hai tay đang bị đè lại, cậu tỉnh táo từ cơn đau đớn, phát hiện bản thân đã bị khống chế, cậu liều mình giãy giụa nhưng đổi lại chính là một cú đấm nữa ngay bụng.

Cậu hít một ngụm khí lạnh, sau đó kịch liệt ho khan. Cả người đau đến tê rần, mắt cũng bắt đầu nhiễu nước, Moon Jo cúi người, vươn lưỡi liếm đi giọt nước mắt sinh lí của cậu.

Jong Woo giật mình, mở to mắt hình hắn sát lại gần.

"Tên kh- "

Tiếng chửi bị dồn lại trong cổ họng, hắn đột ngột hôn lên môi Jong Woo. Đầu cậu ong ong, trí não gần như trình trệ, không thể hiểu được những gì đang xảy ra ngay lúc này.

Nhân lúc cậu ngẩn người, hắn vươn đầu lưỡi cạy mở hàm răng kia, cuốn lấy chiếc lưỡi đang dần rụt lại. Hô hấp của cậu trở nên bất ổn, hắn càng hôn càng mạnh, Jong Woo lắc đầu muốn thoát ra nhưng lại không thể đẩy tên điên đang hôn mình được, cảm giác ghê tởm chạy dọc trong từng tế bào giác quan của cậu, khiến cho cả người Jong Woo run rẩy.

"Ưm-"

Tiếng môi lưỡi quyện vào nhau vang lên trong không gian yên tĩnh, hắn như gặm nhấm lấy bờ môi cậu, không ngừng hôn tới.

Cậu không tài nào thở nổi, mặt cậu đỏ dần lên, nước mắt vẫn tiếp tục chảy ra. Khi cậu đã hoàn toàn mê mang, hắn mới rời đi đôi môi kia, còn không quên liếm đi nước bọt nơi khóe miệng cậu. Moon Jo hôn lên chiếc cổ thon thả kia, cậu bất giác rên rỉ một tiếng.

Chỗ nhạy cảm nhất của cậu là cổ!

Hắn cong môi, tiếp tục liếm láp chiếc cổ mảnh khảnh, như một con quỷ hút máu, hắn cắn lên. Đến khi vài giọt máu rỉ ra hắn mới thỏa mãn, đôi môi chạm lên yết hầu, hôn lên xương quai xanh tinh tế, để lại vài vệt đỏ tím trông vô cùng bắt mắt.

Cậu mơ màng, tầm mắt vô định như muốn kiếm tìm thứ gì đó. Hơi thở gấp gáp, đôi môi đau rát.

"An..h rốt cuộc... Muốn làm gì..?"

Hắn khẽ cười, hôn lên trán cậu.

"Cưng à..."

"Đã đến mức này rồi, em còn không nhận ra được à ?"

"Nhưng tôi là đàn ông!"

"Em là của tôi"

Hắn luồn tay vào áo cậu, mân mê vòng eo gọn gàng.

"Em chỉ cần biết..."

Hắn cúi bầu ghé sát vào tai cậu, thì thầm.

"... Giờ chúng ta đang hòa làm một với nhau, là được rồi."

Nói xong, hắn liền chậm rãi, cởi từng hàng nút áo của cậu, như đang nói với cậu rằng, cậu chạy không thoát.

Cảm giác thân thể bị phơi bày, Jong Woo rùng mình, cắn chặt môi, muốn giơ tay lên, nhưng vẫn bị gắt gao tóm lấy.

Hắn hôn dọc từ xương quai xanh cho đến lồng ngực, rồi di chuyển xuống bụng, eo...

Moon Jo đùa giỡn với cơ thể cậu, hắn bắt đầu vươn lưỡi, liếm tới hai điểm đỏ trước ngực cậu.

Jong Woo run lên.

"Ư- .....hức..."

Hắn ta rốt cuộc bị điên hay là kẻ tâm thần vậy?? Chuyện này thật sự, đi quá xa rồi!!

"Em cũng thích mà, đúng chứ...?"

Hắn thích thú, ngậm lấy chúng, đầu lưỡi từng chút một kích thích.

"T.. Tôi, a- anh...anh mau ngừng lại, cảm giác..."

"Hức.... Cảm giác kì lạ lắ-"

Jong Woo khóc nấc lên, liên tục giãy giụa, cả người vừa nóng, vừa khó chịu, cuộc đời cậu chưa bao giờ gặp cảm giác nào kinh khủng như vậy, cậu thật sự chịu không được.

Hắn ngẩng đầu, hôn lên đôi môi đang mím chặt kia, sau đó buông tay cậu ra, ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run sợ, nhẹ nhàng an ủi.

"Em đừng lo, tôi sẽ không làm em đau đâu...."

Jong Woo cảm thấy cả thân thể mình như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, vừa ngứa, lại vừa đau, một mớ cảm xúc hỗn độn khiến đầu óc cậu hiện tạo chẳng còn chút tỉnh táo nào.

Moon Jo vươn tay, cầm lấy chiếc chìa khóa đang ở bên mép giường, im lặng ném đi.

Sau đó hắn ngồi dậy, kéo thắt lưng quần của cậu ra, chính thức bắt đầu việc mà hắn cần làm. Giờ thì, tôi sẽ biến em thành tác phẩm của riêng tôi, bé cưng....

-One Shot 2 end-

Tôi vừa viết vừa run tay luôn á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro