One Shot: 3a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này! Sao chú cứ bám theo tôi hoài vậy??"

Jong Woo dừng lại, quay đầu về phía người vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Cậu thật không hiểu cái ông chú này, bộ ổng bị biến thái hay gì?? Rõ ràng là có việc để làm mà, sao không đi mà làm việc đi, cứ bám theo cậu mãi là thế nào?.

Moon Jo cầm trên tay một hộp giấy trông như hộp bánh kem, mặc một chiếc sơ mi trắng cùng cái áo vest đen khoác bên ngoài. Trông hắn hơi không vui, ánh đèn vàng ban đêm chiếu trên gương mặt không chút gợn sóng, Jong Woo thấy hơi sợ, nhăn mặt rồi quyết định bỏ đi.

"Cưng này"

Cậu vừa nghe xong liền nổi hết cả da gà, quay đầu lại chửi lên.

"Đừng có gọi tôi như thế nữa!"

"Em rớt đồ đấy"

Cậu ngớ ra, sau đó cúi đầu sờ túi quần. Jong Woo phát hiện điện thoại trong túi mình không hiểu sao đang nằm trên tay hắn, cậu đứng đực một chỗ, nhìn hắn, rồi lại nhìn cái điện thoại trên tay hắn....

"...."

Chết tiệt!

Cậu chửi thầm một tiếng, sau đó bực bội đi xuống cầu thang, chỗ mà hắn đang đứng.

Không biết có phải do trời quá tối, hay là do mắt cậu quá mờ, mà thấy hắn mở một nụ cười trong thoáng chốc. Jong Woo giật lấy chiếc điện thoại trong tay Moon Jo, cậu không muốn mở miệng cảm ơn cái tên này chút nào cả....

"Em có muốn uống cùng tôi một lon bia không?"

"Không"

Jong Woo không mất bất kì một giây nào để suy nghĩ, bước lên cầu thang đi về phía phòng trọ, hắn bắt đầu lải nhải bên tai cậu.

"Cô chủ nhà có làm món thịt ngon lắm đấy..."

"Em thật sự không muốn uống với tôi sao..?"

"Jong Woo à..."

Cậu khựng lại, lườm hắn một cái.

"Đừng có gọi tên tôi kiểu đó, nghe ghế chết đi đượ-"

Cậu còn chưa nói xong, Moon Jo đã đi tới bắt lấy tay cậu, kéo cậu từ bãi đỗ xe gần đó đi một mạch vào khu nhà trọ. Đứng trước cầu thang, hắn mới thả tay cậu ra, cười một tiếng.

"Thế thì em cứ ngủ đi, tôi vừa nhớ ra có việc cần làm"

"Bộ chú bị điên thật đấy à?!, tự nhiên làm cái trò quái gì"

Cậu bực bội xoa cổ tay, bước thẳng lên lầu. Nụ cười của hắn bắt đầu đông cứng lại, gương mặt trở nên cực kì đáng sợ.

Moon Jo đưa tay cởi nút áo trên chiếc áo vest khoác bên ngoài ra. Hắn vẫn cầm theo chiếc hộp đi về phía bãi đỗ xe, một chiếc xe màu đen đậu gần đó đang chuyển động, hắn càng bước tới, tiếng kêu trong xe càng lúc càng rõ, đến khi hắn đã đến trước cửa xe, tiếng kêu lại im bặt. Trên cửa kính xe xuất hiện gương mặt của một người đàn ông, hai tay ông ta đầy máu bấu trên cửa kính, gương mặt vặn vẹo khó coi, nhưng ông ta không nói, không nhìn, cũng không còn thở nữa.

Moon Jo đưa tay nắm lấy tay nắm cửa phía tay lái, kéo ra. Nửa thân cái xác đầy máu, ngã về phía chân hắn. Hắn nhíu mày, lùi về sau một bước, máu dính lên người, em ấy mà thấy thì không được....

Hắn quay đầu, nhìn người thứ hai đang ngồi phía ghế sau, gương mặt cậu ta đầy máu, nở một nụ cười tươi rói với hắn.

Nhưng nụ cười đó kéo dài còn chưa đến nửa giây, thì cậu ta đã bị hắn đâm một nhát ngay cổ, chiếc hộp không biết từ lúc nào đã được mở ra, nằm dưới đất, những chiếc kim tiêm bên trong có chút lộn xộn, rơi ra ngoài.

Hắn rút ống tiêm ra, nhét lại vào trong áo vest, sau đó cài lại nút áo. Cậu ta chưa kịp lên tiếng, đã thấy mình bị nghẹt đến không thở nổi. Moon Jo dùng lực trên tay mình mạnh hơn, bóp chặt lấy cổ Ki Hyeok.

"Tạ.....i S...ao-"

Đôi mắt cậu ta mở to ra, miệng khó khăn nói ra hai chữ.

Moon Jo thở dài, nhưng tay vẫn dùng sức bóp lấy cổ cậu ta. Hắn nhíu mày, gằn ra từng chữ...

"Tôi là một nhà nghệ thuât, không chỉ đơn giản là giết người thôi đâu. Làm sao cậu dám làm thế này mà không hỏi ý kiến của tôi? Cậu đúng là một tác phẩm thất bại...."

"H.a... C..òn không phải...anh...đ.ã...tìm được...ặc-"

"Ai cho cậu cái quyền nhắc đến em ấy...?"

"Không ai có quyền nhắc đến em ấy, trừ tôi....."

Hắn gằn giọng, lực mỗi lúc một mạnh hơn, Ki Hyeok trên môi vẫn nở một nụ cười méo mó, nhưng đôi mắt đã ngập tràn nỗi căm thù đến thấu xương, nhưng cậu ta rốt cuộc cũng không thể đi tiếp được nữa.....

Thật đúng là thất bại.

"Em đang làm gì thế?"

Jong Woo giật mình quay đầu. Gương mặt hắn dí sát vào mặt cậu, bỗng chốc cậu cảm thấy có một loại xấu hổ không nói được. Sao tự nhiên lại đứng trước cửa phòng người khác như biến thái vậy chứ!!!

"Tôi...tôi...."

Moon Jo mỉm cười, dịch về sau một bước, giữ khoảng cách nhất định với cậu. Trong thoáng chốc, khi hắn áp sát vào cậu, cậu ngửi thấy một mùi gì đó, nhưng cậu lại không nhận ra...

"Trên người chú.... Có mùi gì thế?"

Hắn cười gượng, lùi về sau thêm bước nữa. Sau đó giơ cái túi màu đen ra trước mặt cậu.

"Chắc là từ cái túi này, tôi vừa nhặt được nó ở đằng trước nhà trọ, không biết là của ai"

Cậu ậm ừ, quay đầu muốn trốn về phòng mình. Hắn đương nhiên biết cậu sắp chuồn đi, nhưng hắn sẽ không giữ cậu lại bây giờ, hắn cần phải thay đồ đã...

Jong Woo thở phào, nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà. Cậu thật sự muốn rời khỏi cái này trọ này ngay lập tức, nhưng hiện tại số tiền này vẫn không đủ.... Phải làm sao đây.

Cậu ngồi bật dậy, vò đầu, bước về phái chiếc lap top.

"...Cái gì đây..."

Một quyển tiểu thuyết?

--------
Anh thịt bò trong phim mới mấy tập đầu đã phải chết rồi, sang đây tôi vẫn không thể để ảnh sống lâu hơn được nữa, xin lỗi anh thịt bò nhiều nhiều =))))

Thả một tấm ảnh dễ thương =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro