one shot: 3b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"?"

Jong Woo cầm lấy quyển sách bìa trắng trên bàn, cậu không lật nó ra, vì cậu đã đọc qua quyển sách này rồi. Nhưng tại sao lại có quyển sách ở đây, chẳng lẽ...!

Cậu giật mình, kiểm tra lại phòng một lượt, đảm bảo không mất gì mới chạy ra ngoài. Vừa đúng lúc bà chủ phòng trọ đi ngang qua, cậu không thể tin được là cậu đã khóa cửa rồi nhưng vẫn có người có thể vào.

"Này! Tôi hỏi bà một chút, bà có chắc là chỉ có một chiếc chìa khóa phòng tôi không? Hôm nay có kẻ đã đột nhập vào phòng tôi đấy!

Bà chủ trọ mở to mắt tỏ vẻ không tin, nhưng sau đó lại như bừng tỉnh cái gì đó, vội vàng thốt lên.

"À, sáng nay tôi có thấy một quyển sách được giao tới cho cậu, tôi sợ ai đó lấy đi nên định đưa luôn cậu. Nhưng cậu đi mất, cửa phòng cũng chưa khóa..."

"Chưa khóa??"

Cậu mở to mắt, nhìn lại vào phòng mình. Thế quái nào mà cậu lại có thể quên được cơ chứ???

Nhưng thật sự không còn chìa nào hết cả... Cậu ậm ừ, vừa định quay trở lại về phòng thì cánh cửa 304 kế bên phòng cậu mở ra, hắn mặc một chiếc áo cùng quần dài màu đen, trên chân là một đôi dép lê, trông bộ dạng cực kì biếng nhác. Moon Jo nở nụ cười với cậu, sau đó lại nhìn sang bà chủ trọ. Bà ta sau lập tức bỏ đi, lúc này hắn mới lại gần cậu.

"Chậc, ở đây ngột ngạt quá, em có muốn lên sân thượng hóng gió cùng tôi không?"

Cậu nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc chọn đồng ý cùng hắn lên. Buổi tối gió thổi khá lớn, khí lạnh làm đầu óc cậu cũng tỉnh táo hẳn ra. Moon Jo đứng bên phía tay trái của cậu, nhìn bầu trời đêm đen, cảm thái một tiếng.

"Trời đẹp thật, rất thích hợp để hóng mát như thế này, tiếc là tôi lại không có bia.."

Jong Woo tập trung vào khoảng không trước mặt mình, không thèm để ý đến tên đứng kế bên mình.

Moon Jo cứ như vậy, nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt, cậu lại hình như chẳng nhận ra, ngay lúc này đây, hắn thật muốn chạm vào cái cổ mảnh khảnh kia, cảm nhận từng hơi ấm của cậu, dần dần nóng lên.

Hắn sờ túi, rút điện thoại ra.

"Cái gì đẹp thì nên lưu giữ lại, em nói có đúng không?"

Lúc này cậu mới để ý đến hắn, Moon Jo đang quay bầu trời ngoài kia đột nhiên lại đưa điện thoại về phía cậu, quay lại.

Cậu đưa tay che mặt mình như một phản xạ, nhăn mày hỏi.

"C-chú đang quay tôi làm gì??

Hắn quay được 20 giây, sau đó tắt máy quay.

"Chỉ vì em đẹp thôi"

Hắn nói rất nhanh, cũng rất khẽ, tiếng gió nổi lên lấn át đi từng câu chữ mà Moon Jo thốt ra. Cậu không hiểu nhìn về phía hắn, ban đêm, hắn trông giống như một ma cà rồng vậy, chắc là nhờ làn da trắng đến đáng sợ kia...

Cậu không nói gì nữa, muốn đi xuống, hắn thấy vậy liền lê bước theo cậu, trong lòng hối hận vì nãy đã không mua bia, đáng lẽ ra hắn nên uống với cậu, ngày nào cũng nên uống...

"Tôi ngủ đây"

"...Ngủ ngon cục cưng-"

Chưa để hắn nói hết câu, Jong Woo đóng sầm cửa lại trước mặt hắn. Moon Jo khẽ vuốt lại mái tóc, im lặng bước về phòng mình.

Cậu chốt cửa, chắc chắn đã khóa rồi thì yên lặng leo lên giường. Bỗng chốc cửa phòng lại nghe tiếng gõ cửa.

Jong Woo bực mình ngồi phắt dậy, muốn đi ra ngoài xách cái tên chết tiệt đang gõ cửa kia. Nhưng khi vừa mở cửa, hắn lại đứng trước mặt cậu, trên môi treo một nụ cười.

"Thật ngại quá... Tôi đang không biết em có ngủ chưa"

"Chú rốt cuộc có để người khác yên không hả??!"

Hắn nhìn gương mặt tức giận của cậu, Jong Woo cũng được gọi là cao, nhưng khi đứng chung với Moon Jo, cậu lại chẳng khác gì một con cừu bé nhỏ. Muốn nói chuyện cũng phải ngẩng đầu mới có thể thấy được mặt hắn. Từ trên nhìn xuống, cậu tức giận trông rất dáng yêu, lại khiến Moon Jo bỏ qua việc cậu hét vào mặt hắn...

"Thật ra là vì tôi muốn hỏi, liệu em có muốn sang phòng tôi ngủ không?"

Cậu nhăn mày, chú ta đang nói cái quái gì thế nhỉ?

"Không, chú mau-"

"Thật ra..."

Hắn ậm ừ, cắt ngang lời cậu đang nói.

"Tôi hôm qua có thấy ông chú kia đứng trước phòng em, cầm con dao trông đáng sợ dữ lắm...."

Cậu mở to mắt, quay phắt đầu nhìn về hướng căn phòng ở đầu dãy. Thật con mẹ nó bực mình mà, sao ông chú đó dám!

Cậu như muốn chạy lại căn phòng kia, nhưng bị hắn bắt lấy.

Hắn đưa điện thoại ra, tấm hình ông chú kia quả thực đứng trước phòng cậu, còn cầm dao, Jong Woo run lên, muốn lập tức bỏ khỏi cái nhà trọ này.

"Vì thế nên.... Tôi sợ em bị ông ta quấy rầy, mai chúng ta hẵng cảnh cáo ông ta. Hôm nay, em qua phòng tôi ngủ đi cho an toàn..."

Cậu ngần ngại, nhìn hắn, rôdi lại nhìn phòng mình. Quả thật, ông chú này ngoài việc cứ đeo theo cậu, còn lại chẳng làm gì cậu cả, là người duy nhất ở đây bình thường, ít nhất là cho đến bây giờ...

Trong khi cậu phân vân thì cửa phòng kia đột nhiên mở ra, ông chú đó vẫn mặc cái áo ba lỗ, ló đầu liếc cậu, nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt cực kì nguy hiểm.

Jong Woo rùng mình, muốn xông lên. Moon Jo bắt lấy tay cậu, lắc đầu, rồi nhìn về phía ông ta.

"Chú ngưng làm mấy cái việc kì quái này đi, tôi không đùa đâu với chú đâu"

Giọng nói lạnh lẽo, hơn một nửa trong   đó là lời cảnh cáo. Mà sau khi hắn nói xong, ông ta chửi một câu, sau đó lại đóng cửa phòng lại.

Jong Woo thở ra một hơi, môi mím chặt không nói gì. Cậu thực sự cảm thấy bản thân bị đe dọa, cơn sợ hãi cùng tức giận đang dần xâm chiếm lấy từng tế bào cậu.

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà..."

Moon Jo nhẹ nhàng vỗ vai cậu, giọng nói hắn từ tốn, lại dễ nghe, như đang trấn an cậu. Jong Woo cảm thấy bản thân có lẽ đang bị điên rồi, mới cho rằng hắn đang dịu dàng an ủi cậu.

Mà cậu, thật sự không còn sợ nữa...

"À, tôi mới lấy bia từ chỗ bà chủ, chúng ta uống tâm sự một lát đi?"

Cậu ngần ngại một lúc, rốt cuộc cũng ậm ừ, theo hắn bước vào. Mà hắn, khẽ nở một nụ cười, xoay người, chốt cửa lại.

-------
Chắc là sắp có bất ngờ đó =)))))





Đăng cái ảnh an ủi các bạn ha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro