#5. Tiểu quỷ là omega thì phải?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eddie tuyệt nhiên không biết từ phía xa đang có người hậm hực lửa giận muốn túm cổ cậu đè xuống giường mà giã cho một trận.

Trần Nghị từ xa đã thấy toàn bộ cảnh ban nãy. Hắn chủ ý muốn đến đây để rủ Eddie ăn tối hâm nóng tình cảm giữa hai người cũng giảm đi khoảng cách của hai đứa. Chưa kịp hâm nóng tình cảm thì đã có người khiến hắn bùng bùng lửa giận thiêu đốt toàn thân rồi.

Trần Nghị bước tới không nói không giằng kéo lấy tay Eddie muốn dẫn cậu ra khỏi quán bar.

"Buông ra anh bị ấm đầu à làm cái gì như điên thế"

Eddie bị Trần Nghị kéo đi mạnh bạo không quan tâm đến cảm xúc hay cảm giác của cậu.

"Tôi chính là vì em nên mới điên đấy. Bộ môn em giỏi nhất hình như là chọc chó thì phải"

Thấy sự phản kháng của Eddie hắn không kéo tay cậu nữa chuyển sang vác cậu lên vai vác như bao tải.

"Tôi không thích chó tôi thích mèo. Tên điên"

Eddie càng khó chịu hơn với sự hấp tấp và cưỡng ép của Trần Nghị. Cậu không để Trần Nghị muốn làm gì thì làm. Eddie liên tục giãy giụa.

Trần Nghị biết Eddie không nghe lời hắn nói liền giơ tay đánh vào mông cậu. Tiếng "tét" vang lên nơi chốn ánh đèn sập sình cùng tiếng hò hét tiếng nhạc trộn lẫn vào nhau. Tuy bị những tạp âm át đi tiếng động nhỏ đấy dẫu sao Eddie vẫn nghe và cảm nhận được Trần Nghị đang đánh vào mông cậu. Cậu liền đỏ mặt dừng lại sự giãy giụa.

"Mẹ kiếp anh thả tôi xuống"

"Ngoan đừng quấy nữa không tôi sẽ đánh thêm đấy. Không phải đánh giữa quán bar đâu mà đổi sang đánh em trước mặt mọi người trong bang"

Eddie biết tính của hắn nói được chắc chắn sẽ làm được. Hắn không phải kiểu nói xuông mà đặc biệt trong tình huống này sự nghiêm túc của hắn đang gần đạt đến mức 100% rồi. Eddie không muốn bẽ mặt nên cậu thoả hiệp trước sự cứng rắn đấy của Trần Nghị.

Trần Nghị thấy cậu im lặng liền thả cậu xuống.

"Tôi tự đi được. Tôi có đi xe tới đây"

"Không tôi chở em. Đi xe tôi"

"Vậy xe tôi vứt đây à? anh có phóng nhỏ nó lại rồi cất vào túi mang về không"

Eddie cọc cằn hỏi hắn.

"Tôi không có túi thần kì của doreamon mà phóng nhỏ được cái xe đó. Nhưng tôi có súng phóng bụng em thành bụng bự"

Trần Nghị mỉm cười nụ cười gian tà giả tạo ấy khiến Eddie rợn cả da gà. Cậu hậm hực mở cửa xe ngồi vào ghế phụ phía trước. Trần Nghị cũng ngồi vào ghế lái của xe rồi ân cần thắt dây an toàn cho Eddie. Với anh mà nói dáng vẻ Eddie miễn cưỡng ngoan ngoãn làm theo ý anh là đáng yêu nhất.

"Em muốn ăn gì"

"Không đói"

"Vậy về nhà tôi nấu mì cho em ăn"

Eddie không trả lời hắn cậu chỉ im lặng cắm mặt vào điện thoại. Bấm bấm như đang nhắn tin cho ai đó. Và "ai đó" ở đây chính xác là A Duệ. Cậu không thể chửi trước mặt hắn được thì cậu sẽ chửi hắn sau lưng.

A Duệ thấy tin nhắn một tràng dài như sớ kinh của Eddie gửi đến anh thở dài nhìn một cái rồi tắt màn hình điện thoại lại. A Duệ quay sang hôn môi Bạch Tôn Dịch một cái. Than thở vài câu.

"Không biết bao giờ tên nhóc con đấy với thằng kia mới chịu yên ổn cạnh nhau nhỉ"

"Kệ họ đi tình yêu mỗi người một kiểu. Đôi khi chí choé thế mới là yêu nhau"

"Phải ha. Vậy anh có nên chí choé với em không"

"Không được. Em không thích cãi nhau ồn ào đâu"

Bạch Tôn Dịch đưa tay kéo eo của A Duệ sát về phía mình giọng thủ thỉ nói.

"Nhưng mà nếu là ồn ào trên giường cũng được. Giọng anh cũng không thể kiểm chế được mà vậy thì cực cho anh lắm"

A Duệ cười tươi nhìn cậu.

"Ai dạy hư em thế. Là tên khốn nào dạy em nói mấy lời này hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro