CHƯƠNG 4: ĐÂY LÀ THIÊN ĐƯỜNG CÒN TÔI LÀ THIÊN THẦN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 4: ĐÂY LÀ THIÊN ĐƯỜNG CÒN TÔI LÀ THIÊN THẦN?

VƯƠNG TUẤN KHẢI mở mắt, cậu dường như tỉnh lại sau một giấc mộng rất dài, đầu óc còn rất đau, cạu còn nhìn thấy một khung cảnh toàn màu trắng:
- Đây... bệnh viện sao?_ Cậu tự hỏi, nhưng sao trong đây không hề có bất cứ thiết bị y tế bào, lại có rất nhiều sương mù, tứ phương chẳng thấy bất cứ vật gì. VƯƠNG TUẤN KHẢI nhìn đi nhìn lại, cậu cố nhớ lại những gì xảy ra trước đây, cậu đã cứu một đứa bé, sau đó bị tai nạn, rồi còn được thiếu niên tên Vương Nguyên cậu đã từng gặp sơ cứu trước khi mình hôn mê, sau đó... sau đó... đầu óc VƯƠNG TUẤN KHẢI bắt đầu đau dữ dội, cậu ôm chặt lấy đầu. Toàn là những tiếng khóc thê lương, cậu thấy bố mẹ mặc áo đen như trong đám tang, đằng sau cũng là rất nhiều người đến dự, cậu thấy mọi người gào khóc. VƯƠNG TUẤN KHẢI đến gần, cậu muốn xem xem ai mất. Khi đến gần, VƯƠNG TUẤN KHẢI nheo đôi mắt phượng, bỗng chốc cậu như vỡ tan ra, trên bia mộ là tên cậu và ảnh cậu. VƯƠNG TUẤN KHẢI ôm lấy đầu, quỵ xuống, gào lên:
- Khôngggggggggg!!!! Mình... mình đã chết rồi sao? Không thể nào!!!
Có một bóng áo trắng khác chạy đến chỗ VƯƠNG TUẤN KHẢI, đỡ cậu lên, âu đó ngoái cổ:
- Thiên thần trưởng, Thiên thần số 2109 tỉnh dậy rồi!
VƯƠNG TUẤN KHẢI quay sang nhìn người bên cạnh, là một người con trai khác, nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, da trắng trẻo đeo một cặp kính tròn, cũng mặc một bộ đồ màu trắng...
- Anh là ai? Tôi đang ở đâu?_ VƯƠNG TUẤN KHẢI lập tực túm lấy vai ngươì kia nhanh chóng hỏi:
- Cậu đang ở thiên đường!_ một giọng nói từ phía khác vang lên, VƯƠNG TUẤN KHẢI đưa người tìm giọng nói ấy. Lại là một người mặc đồ trắng khác, người này rất kì lạ, tóc màu bạch kim lại rất dài, đôi mắt màu xanh ngọc trông rất giống ngưới ngoại quốc. Nghe được câu trả lời của anh ta, VƯƠNG TUẤN KHẢI sửng sốt:
- Sao? Thiên đường?
- Đúng vậy!_ Người tóc dài trả lời, rồi vẫy người con trai đeo kính đang đỡ VƯƠNG TUẤN KHẢI lại bên mình
- Lại đây đi, Jay!_ Người con trai tên Jay kia đỡ hẳn VƯƠNG TUẤN KHẢI dậy rồi chạy lại phía người tóc dài, cúi đầu chào:
- Thiên thần trưởng!
- Về tòa tháp chính đi!
Jay không chần chừ nữa cậu lấp tức đi khuất lấp sau làn sương mờ kia. Người tóc dài nhìn VƯƠNG TUẤN KHẢI khẽ cười:
- Cậu bình tĩnh hơn tôi tưởng.
- Tôi thực sự chết rồi?_ VƯƠNG TUẤN KHẢI bình tĩnh hỏi
- Đúng!
- Vậy... Đây là thiên đường, còn tôi là thiên thần?
- Bingo, cậu rất thông minh, lại rất bình tĩnh, khác hẳn với thái độ của những người khác, rất đáng khen!
Lần đầu tiên trong đời, VƯƠNG TUẤN KHẢI cảm thấy những chứ mình học suốt 20 năm trời chẳng có ý nghĩa gì. Khoa học chứng minh thì có tác dụng gì chứ, hóa ra trên đời thực sự có dự được gọi là thiên đường, nơi người chết đến... Hóa ra cậu cũng thực sự chết rồi... VƯƠNG TUẤN KHẢI nhìn sang người bên cạnh:
- Có thể mạo phạm một chút, người vừa nãy gọi anh là thiên thần trưởng, anh là người cai quản nơi này?
- Hỏi rất khá, rất thông minh, khi còn sống chắc hẳn cậu là người rất ưu tú. Nếu còn sống, chắc chắn sẽ làm được rất nhiều việc tốt, chỉ tiếc là... Để tôi giới thiệu trước, tôi là Ryan, thiên thần trưởng cai quản khu vực này. Cậu có muốn nghe tôi nói về nơi này?
VƯƠNG TUẤN KHẢI vốn dĩ không muốn nghe, nhưng thấy vẻ mặt hào hứng của Ryan cũng gật đầu. Vốn nghĩ rằng chết rồi là hết, ai dè còn phải sống tiếp một cuộc sống nữa ở nơi chốn khác.
Đây chính là thiên đường, nơi mà dân gian tương truyền là nơi tuyệt vời mà ai cũng muốn đến? VƯƠNG TUẤN KHẢI nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy một màu trắng bạt ngàn cũng với sương mù dày đặc, ngoại trừ việc phía dưới chân là những đám mây đặc biệt mềm. Ryan bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về nơi được gọi là thiên đường này. Sau này cậu mới biết Ryan trước đây là con lai, rất giỏi, gần như là một thiên tài trong lĩnh vực vật lý học, được rất nhiều giải thưởng, hèn gì khi nghe tên cậu ta, VƯƠNG TUẤN KHẢI thấy rất quen, Lý An, thần đồng vật lý trẻ tuổi qua đời ở tuổi 28 vì mắc bệnh ung thư xương. Lúc VƯƠNG TUẤN KHẢI 8 tuổi, rất hâm mộ người ngày, không ngờ khi chết lại có thể gặp Lý An ở đây, nếu Lý An còn sống chắc cũng đã gần 50. Ở trên nơi được gọi là thiên đường này, chết ở tuổi bao nhiêu thì mãi mãi vẫn ở tuổi đó, đó là lý do Lý An vẫn 28 tuổi, còn VƯƠNG TUẤN KHẢI, vừa bước qua sinh nhật thứ 20 cũng là lúc cậu rời khỏi thế giới, thật bi ai. Lý An giải thích với VƯƠNG TUẤN KHẢI:
- VƯƠNG TUẤN KHẢI, cậu chính là thiên thần mang số hiệu 2109 ở khu vực này, cậu nên nhớ, phải là người còn sống rất ưu tú mới có thể lên thiên đường, vì vậy cậu nên bắt đầu tự hào vì bản thân đi!

Sau này VƯƠNG TUẤN KHẢI mới hiểu lời Lý An nói, hóa ra không phải chết đều được lên thiên đường mà phải là người ưu tú mới có thể, nói như vậy VƯƠNG TUẤN KHẢI chắc là người ưu tú rồi. Lý An còn nói, không những ở đây có thiên đường mà còn có địa ngục. VƯƠNG TUẤN KHẢI thực sự không hiểu nổi thế giới phi khoa học này, những người ưu tú ở trên thiên đường, những người xấu xa ở dưới địa ngục, vậy còn những người không xấu cũng không tốt? VƯƠNG TUẤN KHẢI đặt ra câu hỏi nàg với Lý An, anh ta nói:
- Thì đi tu kiếp, mấy chuỵên này tôi không rõ lắm, nói chung địa phận của tôi thì tôi nắm rõ thôi, mà VƯƠNG TUẤN KHẢI này, tôi biết nhiều người như vậy mà chưa thấy ai hỏi nhiều như cậu!_ VƯƠNG TUẤN KHẢI nhún vai
- Xin lỗi, tôi chỉ là tò mò, Lý An...
- Khoan, đừng gọi tôi là Lý An nữa được không? Cái tên đó khi còn sống đối với tôi chứa rất nhiều hoài niệm, gọi tôi là Ryan. Tôi không thích nghe cái tên đó.
- À... tôi xin lỗi..._ VƯƠNG TUẤN KHẢI định nói thêm điều gì đó thì bị Ryan kéo đi
- Đi theo tôi, tránh cho cậu hỏi thêm.
VƯƠNG TUẤN KHẢI được đưa đến một tòa nhà màu trắng lộng lẫy, từng dây leo lá xanh mơn mởn cùng vài bông hoa đủ màu cuốn quanh tòa nhà, nhìn tòa nhà này như thể một tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Câu nói VƯƠNG TUẤN KHẢI vừa nói nơi này toàn màu trắng cậu xin được rút lại. Ryan đưa cậu vào tòa nhà đó, vừa đi vừa nói:
- Tòa nhà này là tòa nhà chính ở đây, cậu cứ hiểu nó như nhà trắng của Mĩ ấy, vì cậu mới đến nên thực tập sinh sẽ giúp cậu hiểu về nơi này, chỉ tiếc rằng hôm nay 'ngày lành tháng tốt', quá nhiều người bỏ mạng nên thiếu nhân lực, vì vậy tôi mới đích thân chỉ cho cậu đây, cảm thấy may mắn chưa!

VƯƠNG TUẤN KHẢI lại cười cười, tỏ vẻ tán thành, được đi cùng người cậu hâm mộ từ bé thế này, cũng không tồi, tuy nhiên trong đầu cậu đang có rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như:" Bố mẹ mình giờ ra sao? Bạn bè như thế nào? Có thể thấy được họ từ trên đây như những gì người ta nói?"
Trải qua một ngày đi 'tham quan' thiên đường, Ryan đưa cậu đến một nơi có ghi: Nơi báo danh. VƯƠNG TUẤN KHẢI đứng đờ ra, "Nơi báo danh? Đi thi?"
- Vào đi, cậu phải báo lại tất cả thông tin của cậu khi còn sống để làm một thứ đại loại như chứng minh thư ấy, nhưng ở đây nó là thẻ thiên thần._ Ryan đấy VƯƠNG TUẤN KHẢI vào trong. Cậu điền những thông tin vào trong một tờ giấy màu xanh, chỉ để trống một chỗ: bí danh. Ryan ngó vào, khoanh tay nhìn VƯƠNG TUẤN KHẢI:
- Nếu cậu không thích thì không điền cũng được, cái đó không bắt buộc, nhưng một khi đã điền vào thì cậu không được cho ai biết tên thật của mình và chỉ dùng bí danh.
- Không được dùng tên thật? Tôi vẫn biết tên anh là Lý An mà? Nếu để người khác biết thì sao?
- Đó là cậu biết tôi khi tôi còn sống, còn tên thật của cậu không được phép nói cho người chưa từng biết cậu và tên cậu khi đã dùng bí danh, nếu họ biết được cậu sẽ tan biến mãi mãi, vậy nên ở nơi này rất ít người dùng bí danh.
- Vậy nếu tôi biết tên anh và tôi nói cho người khác? Vậy lúc đó có tính là tự tiết lộ danh tính?_ VƯƠNG TUẤN KHẢI cầm bút, cân nhắc
- Sẽ không có chuyện đó, chỉ cần cậu nói với người khác không quen tên tôi những từ ngữ ấy sẽ biến thành tiếng tít, vì vậy họ sẽ không nghe thấy tên tôi.
VƯƠNG TUẤN KHẢI trầm ngâm đứng trước bàn, cuối cùng cậu quyết định viết vào chỗ trống ấy một cái tên:"Karry". Ryan giật mình:
- Này, cậu liều lĩnh quá đấy, 1000 người trên này mới có một người dám viết bí danh thôi đấy, cậu ta cũng không may bị tan biến.
- Cứ coi tôi như một người dại dột đi!_ VƯƠNG TUẤN KHẢI nhún vai.
Sau khi ra khỏi toà nhà, trời đã tối, bỗng VƯƠNG TUẤN KHẢI thấy một bóng dáng lao về phía mình và thiên thần trưởng:
- Thiên thần trưởng!!! Hãy về tòa nhà chính, có thông báo mới từ trụ sở chính!

VƯƠNG TUẤN KHẢI thực sự không hiểu gì, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ryan cũng chạy theo anh ta.
- VƯƠNG TUẤN KHẢI cậu đúng là người may mắn đấy!
- May mắn?
- Cậu vừa đến đây đã có thông báo từ trụ sở chính, tôi đã đợi ngày này 10 năm rồi!
- 10... năm? Sao lại thế?
- Đi nhanh lên, đến lúc đó cậu sẽ biết!
VƯƠNG TUẤN KHẢI nhanh chân hơn, cậu thực sự muốn biết có chuyện gì sẽ xảy ra.
Vừa đến quảng trường, VƯƠNG TUẤN KHẢI sững sờ, cả một biển người màu trắng trước mặt, Ryan và người đeo kính nhanh chóng bay lên phía trước, Ryan ngoái lại:
- Cậu phải tự chen vào thôi, chúng tôi đi trước đây!_ Đám mây vừa sà xuống, VƯƠNG TUẤN KHẢI nhảy xuống nơi dòng người tấp nập kia. VƯƠNG TUẤN KHẢI chen lấn trong dòng người tấp nập, vì so với những người ở đây, cậu khá sáng sủa và đẹp trai, những thiên thần nữ tự khắc né sang hai bên, còn kéo thêm một số người nam bên cạnh theo nên VƯƠNG TUẤN KHẢI có hẳn 'một con đường nhỏ', cậu nhanh chóng len lên phía trước. Ryan vẫn đứng đó, bên cạnh là một cô gái, rất đẹp, VƯƠNG TUẤN KHẢI khẽ sững người, mái tóc dầy và dài như rong biển vàng óng, trên đầu đội một vòng hoa bằng vàng có gắn ngọc, khuôn mặt trái xoan, trắng ngần, đôi mắt màu xanh sâu hun hút, cánh môi anh đào mỏng khẽ nhếch lên. Cả thân hình là một bộ đồ màu trắng lấp lánh. Nhưng đó chưa phải là tất cả, VƯƠNG TUẤN KHẢI chú ý nhất là đôi cánh trắng ôm trọn lấy thân hình mảnh mai của cô gái, đây mới đúng là thiên thần. Những người xung quanh trầm trồ. Một vài người đứng gần VƯƠNG TUẤN KHẢI cũng bàn luận sôi nổi:
- Không hổ danh là nữ thần vạn người mê, đẹp quá!!
- Công nhận, cô ấy đẹp quá, tôi là con gái mà còn phải ghen tỵ nữa là!
- So sánh cô với nữ thần á, đúng là con sâu với con phượng hoàng, xì!_ VƯƠNG TUẤN KHẢI quay sang hỏi người bên cạnh:
- Xin hỏi, người mà anh gọi là nữ thần, người đó là ai vậy?
- Ô, chưa thấy cậu này bao giờ, người mới hả?_ người đó hỏi, VƯƠNG TUẤN KHẢI gật đầu
- Đúng vậy! Chào anh!
- Ồ trông cậu cũng sáng sủa, học vị cao đấy, cậu tên gì?
- Vương... À không, tôi là Karry!
- Karry? Cậu là người nước ngoài, trông không giống... À, cậu dùng bí danh hả, tôi là Hồ Chấn Khang. Rất vui được gặp._ VƯƠNG TUẤN KHẢI nhìn người này từ đầu đến cuối, nhìn rất chững chạc, có vẻ từ 28 đến 30 tuổi, rất cao, lại còn cơ bắp, còn có một vết sẹo dài ở cổ... VƯƠNG TUẤN KHẢI sốt ruột...
- Chấn Khang, anh có thể cho tôi câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy được không?
- Ồ xin lỗi. Người phụ nữ ấy tên là Angel, là nữ thần, cô ta phụ trách việc truyền tin từ cấp cao xuống, đại loại là như mấy sĩ quan nữ ở dưới trái đất ấy. Nhưng công nhận cô ta đẹp thật nghe đâu hồi còn sống là diễn viên nhạc kịch nổi tiếng lại còn là Âu Á lai nữa. Đẹp quá, chẹp chẹp!_ HỒ CHẤN KHANG nói dứt lời, VƯƠNG TUẤN KHẢI cũng nhìn lêb trên khán đài. Cậu hỏi tiếp:
- Nhưng hôm nay là ngày gì mà tất cả mọi người lại ở đây?
- Chà nhóc, chắc cậu mới đến nên không biết chứ hôm nay là ngày trọng đại đấy. 10 năm mới có một lần. Chính là ngày 'Hoàn'!
- Hoàn? Là ngày gì?
- Chính là ngày cậu được xuống trần gian 100 ngày để làm những gì cậu chưa có cơ hội làm ấy, nhưng ngày này chỉ giành chi những người có cái chết không mong muốn thôi! Ừm... cậu không bị bệnh hiểm nghèo rồi chết đấy chứ?
- Không... tôi bị tai nạn...
- Good job, vậy cậu được một chân!_ HỒ CHẤN KHANG bấm tay tách một tiếng rồi nói tiếp:
- Tôi cũng được nữa, khà khà, mà này nhóc, cậu bao nhiêu tuổi?_ VƯƠNG TUẤN KHẢI vẫn đàn trong trạng thái ngẩn ngơ, phải một lúc sau mới hoàn hồn:
- Tôi... 20...
- Ồ..._ HỒ CHẤN KHANG kéo dài rồi vỗ vai VƯƠNG TUẤN KHẢI
- Đến rồi đến rồi, thời khắc này cuối cùng cũng đến rồi!!!
Angel bước lên phía trước, giọng nói êm ái vang lên.
- Hôm nay là ngày 23/10/2015, những gì tôi sắp nói sau đây chắc các bạn đã chờ đợi từ rất lâu rồi, vừa rồi chúng tôi đã bàn bạc cùng trụ sở ở đây đã chọn 1000 người trong số những thiên thần đã ở đây từ 10 năm trở lại, họ đều là những người ưu tú và nguyện hy sinh vì người khác. Chúng tôi đã kích hoạt mã trên các thẻ thiên thần, những người có thẻ sáng lên thì ở lại còn những người khác vui lòng rời khỏi. Cả quảng trường tối mờ bỗng chốc sáng bừng, từng ánh sáng nhỏ từ những chiếc thẻ sáng lên, HỒ CHẤN KHANG reo lên:
- Ha ha thẻ của tôi sáng rồi, ha ha không uổng công tôi đợi ngày này 7 năm.
VƯƠNG TUẤN KHẢI bỗng chốc mong chờ một thứ gì đó. Thẻ của VƯƠNG TUẤN KHẢI cuối cùng cũng sáng bừng. Cậu tưởng chừng như muốn hét lên. Số người ở lại quảng trường giảm dần, những ánh sáng vàng cũng dần xếp thành một cụm. Nhiều người lúc đi về mặt giận dữ có, nuối tiếc có. HỒ CHẤN KHANG lại gần đập vai VƯƠNG TUẤN KHẢI:
- Này nhóc, cậu may mắn lắm đấy, vừa đến đã gặp đợt Hoàn này._ HỒ CHẤN KHANG vửa dứt lời, Ryan dùng chiếc mic ở trên, nói to:
- Tất cả xếp thành một hàng rồi theo tôi và Angel.
VƯƠNG TUẤN KHẢI theo HỒ CHẤN KHANG đi, Angel đưa tất cả mọi người đến một nơi, theo HỒ CHẤN KHANG, VƯƠNG TUẤN KHẢI biết đó là cổng không gian. Bỗng dưng cậu thấy có chút mơ hồ... Ryan dừng tại chỗ VƯƠNG TUẤN KHẢI, khẽ thì thầm:
- Thằng nhóc này đúng là may mắn, tôi đợi ngày này suốt 10 năm trong khi cậu đến đây còn chưa đầy 10 ngày!
- Lý... Ryan, anh... anh cũng đuợc 'hoàn' sao?
- Nhóc, cậu thế này có phải là đang khinh rẻ tôi không?
- Khinh rẻ, tôi làm gì có lỗi với ạnh sao?
- Vậy sao cậu nghĩ tôi không đuợc 'hoàn' chứ?_ Ryan khẽ cao giọng, HỒ CHẤN KHANG ở trên quay xuống nhìn đã thấy thiên thần trưởng sừng sững trước mặt, lại còn đang nói chuyện với VƯƠNG TUẤN KHẢI khiến trong lòng HỒ CHẤN KHANG đầy hồ nghi.
- Chẳng phải anh là thiên thần trưởng sao, cái này... không phải chỉ giành cho thiên thần cấp thấp?_ VƯƠNG TUẤN KHẢI hỏi
- Quy định ở đâu ra thế hả??? Hừ đợi 100 ngày sau tôi sẽ giáo huấn cậu, tôi phải đi đã._ Ryan đi về phía Angel.

Lúc này HỒ CHẤN KHANG mới dám quay xuống, vì VƯƠNG TUẤN KHẢI là người cuối cùng của hàng nên việc cậu đứng nói chuyện với Ryan hầu hết không ai để ý vì mọi người còn đang háo hức được đi qua cánh cổng không gian kia. HỒ CHẤN KHANG huých tay VƯƠNG TUẤN KHẢI:
- Này, Karry, cậu... có quan hệ gì với thiên thần trưởng khi còn sống hả?
- Chỉ là biết qua loa thôi, hồi còn sống Ryan cũng là người nổi tiếng mà, sao anh hỏi vậy?
- À, anh ta cao ngạo lắm, thiên thần chúng tôi đề không ai thích anh ta cả, anh ta không nói chuyện với thiên thần chúng tôi đâu, vậy mà lúc nãy còn đứng nói chuyện với cậu, hơn nữa tôi còn thóang nghe thấy tiếng bíp nhẹ nữa, cậu gọi anh ta bằng tên thật hả?_ HỒ CHẤN KHANG không ngần ngại đem hết hồ nghi nói ra hết. VƯƠNG TUẤN KHẢI chớp chớp đôi mắt phượng, cười phào:
- Chẳng qua tôi là người mới thôi.
- Xì, cái gì mà người mới chứ, 6 năm tôi ở đây mới thấy cậu ta được 3 lần. Cậu thật có phúc đấy!
VƯƠNG TUẤN KHẢI không nói tập trung về trước. Đợi một thời, cậu thấy HỒ CHẤN KHANG cũng bước lên phía trước một đoạn dài, cuối cùng HỒ CHẤN KHANG tiến gần tới công không gian cầm thứ gì đó rồi bước vào trong, VƯƠNG TUẤN KHẢI đi đến chỗ Angel, Ryan chặn VƯƠNG TUẤN KHẢI lại, nói:
- Đợi đã, cậu là người mới còn chưa hiểu quy tắc ở đây, tôi và Angel sẽ giúp cậu một chút, sẽ hơi mất thời gian đấy._ VƯƠNG TUẤN KHẢI khẽ gật đầu:
- Được!
Angel mặc váy trắng, thướt tha trên mặt đất, cô khẽ ngồi trên chiếc xích đu bằng mây gần đó, giọng nói trong trẻo vang lên, Angel chỉ tay vào hai phiến đã bên cạnh:
- Ngồi đi, hai người định đứng ở đó mãi chắc?
Ryan liền kéo VƯƠNG TUẤN KHẢI ngồi xuống, cùng Angel đích thân huớng dẫn VƯƠNG TUẤN KHẢI:
- Karry... phải không?_ Angel khẽ hỏi
- Phải!
- Chà, dung mạo tuấn tú, lại rất cao ráo, ở dưới trần gian sẽ khá nổi bật đấy, cậu đừng nên làm mình nổi bật quá nếu không 100 ngày sau, cậu biến mất chắc chắn sẽ rất rắc rối!_ Angel mỉm cười, khóe mắt cong cong
- Tôi hiểu!
- Có vẻ cậu ngại giao tiếp với phái nữ, nói với tôi rất ít, hơn nữa cậu rất khác với những người từng nói chuyện với tôi, đa số họ sẽ nhìn tôi chằm chằm sau đó nói năng liền không lưu loát... cậu chẳng có vẻ gì là để ý đến tôi, cậu không hứng thú với tôi?... hay... cậu không có hứng thú với phái nữ...?_ Angel chống cằm, đôi mắt màu xanh nhìn thẳng vào VƯƠNG TUẤN KHẢI:
- Tôi không thích trò đùa của chị!_ VƯƠNG TUẤN KHẢI lạnh lùng đáp lại
- Oh, sorry, vậy... Ryan, phiền anh, cậu ta khá nóng nảy đấy!
Ryan nãy giờ vẫn đứng đăm chiếu trước cổng không gian bỗng quay lại:
- Tôi lại thấy cậu ta nhiều chuyện hơn là nóng nảy, hỏi quá nhiều, làm tôi mệt mỏi vô cùng!_ Ryan day trán, ngồi xuống phiến đá gần đó.
- Nào Karry, tôi phải nói cho cậu biết một số chuyện trước khi cậu 'hoàn'. Thứ nhất, cậu tuyệt đối không được để lộ thân phận cũ, mặc dù có dung mạo hay tính cách giống như cũ nhưng kể cả gặp lại người thân đi chăng nữa cũng tuyệt đối không được nói bất cứ chuyện gì liên quan đến nơi này. Thứ hai, nhưng Angel đã nói, tốt nhất là đừng trở nên quá nỗi bật. Thứ ba, không được cho người khác biết tên thật trừ trường hợp trước đó người ấy đã biết tên cậu và gọi nhầm trong vô thức, dĩ nhiên cậu phải nói với người khác một cái tên khác. Thứ tư, đừng dây vào chuyện thất tình lục dục đấy, rất phiền phức. Nếu cậu phạm phải những điều trên, nhẹ là ngay lập tức bị quay trở lại rồi chịu phạt, nặng là sẽ tan biến mãi mãi, hóa thành cát bụi, không bao giờ được đầu thai, là một linh hôn lang thang. Thứ năm, khi cậu tỉnh dậy, có thể cậu sẽ mang một thân phận khác, như sinh viên,nhân viên hay đại loại gì đó và sống một mình, không người thân, tại gần nơi cậu sinh sống, dĩ nhiên những người hàng xóm cũng quen biết cậu. Ở gần cậu sau khi tỉnh dậy sẽ có một bảng thông tin, chỉ cần điền đầy đủ ở trên sẽ mã hóa hết. Tôi tóm tắt đại loại là vậy, cậu thông minh như vậy chắc chắn sẽ hiểu.
VƯƠNG TUẤN KHẢI chăm chú nghe... Ryan nói tiếp:
- Nhóc, cậu vừa may lại vừa xui, may ở chỗ vừa đến đây mấy ngày đã gặp đợt 'Hoàn' xui ở chỗ, người ta chờ ít nhất 2 năm mới được hưởng 100 ngày dưới kia, dung mạo có chút ít thay đổi nên lừa người dễ hơn, cậu mới qua đời chưa được bao lâu, dung mạo y hệt trước, chắc chắn sẽ gây hiểu lầm. Nhất định phải cẩn thận và đừng để lộ tên thật, nếu có người gọi cậu bằng tên thật thì tuyệt đối không được quay ra, nghe rõ chưa?
- Tôi hiểu rồi!
- Còn nữa, ở dưới trần gian, cậu bịa bừa một cái tên cũng được!
- Ừm... Vậy bây giờ....
- Được rồi cậu đi đi, tôi sẽ đi phía sau cậu!
VƯƠNG TUẤN KHẢI bước vào trong cổng không gian, lúc đầu không có cảm giác gì, càng vào trong, lồng ngực càng bị bóp chặt. Ryan đi phía sau, ngoái lại:
- Angel, phiền cô khóa cổng không gian.
- Okay, nhiệm vụ của tôi mà!_ Angel nhún vai, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc trở lại, đóng cổng không gian.
VƯƠNG TUẤN KHẢI cuối cùng đã nhìn thấy một luồng sáng phía trước, cậu bóp chặt ngực trái đi đến đó, đau đớn hét lên một tiếng rồi ngất đi...
~Hết chương 4 ~

5C%5Cx<ܦ�w&


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro