CHƯƠNG 3: SINH NHẬT CŨNG LÀ NGÀY RỜI KHỎI CUỘC ĐỜI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: SINH NHẬT CŨNG LÀ NGÀY RỜI KHỎI CUỘC ĐỜI!
********************************************

Khi xuống dưới tầng, cậu thấy thiếu niên tên Vương Nguyên đang đứng ở quầy thu ngân, đã thay bộ đồng phục bằng chiếc áo phông trắng đơn giản, đội snapback da màu đen, đôi tay trắng ngần thoăn thoắt lướt trên bàn phìm, miệng nở một nụ cừơi tươi. VƯƠNG TUẤN KHẢI bỗng nán lại thêm một chút nhưng nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh VƯƠNG NGUYÊN, cậu quyết định rời khỏi, đã hơn 10 giờ đêm rồi. VƯƠNG TUẤN KHẢI đi ra ngoài, bỗng có người chặn cậu lại:
- Anh ở phòng nào, đã thanh toán chưa?_ VƯƠNG NGUYÊN dùng cánh tay chặn lại VƯƠNG TUẤN KHẢI, bỗng nhiên đánh rơi chiếc bút, cậu ngồi xuống nhặt lại thấy đôi giày Nike khá quen mắt của người phía trước, lúc ngước mắt lên, ánh sáng từ chiếc đèn màu sắc chiếu thẳng vào mắt VƯƠNG NGUYÊN, cậu không tự chủ nhắm mắt lại. Đúng lúc ấy, cô của VƯƠNG NGUYÊN đi tới:
- Cháu ra thu tiền tiếp đi, cậu này ở phòng 08, bạn cậu ta nói với cô rồi!
VƯƠNG NGUYÊN nghe lời cô, trở lại quầy thu ngân mà chưa hề liếc qua VƯƠNG TUẤN KHẢI. Trí nhớ của VƯƠNG NGUYÊN không tốt lắm, phàm là chuyện không quan trọng ngay lập tức sẽ được 'đào thải' khỏi trí nhớ của cậu. Cô của VƯƠNG NGUYÊN đã đưa chàng trai kia ra khỏi cửa, VƯƠNG NGUYÊN cũng không quan tâm nữa...
- Cháu là VƯƠNG TUẤN KHẢI hả, bạn cháu bảo cô giúp cháu bắt taxi vì cháu ít khi ra ngoài.
- À vâng, cháu tự làm được, không phiền đến cô đâu ạ!_ VƯƠNG TUẤN KHẢI lễ phép
- Không cần phải khách sáo, Kì Kì nó bảo cô đấy, nó hay đến đây lắm, thấy nó chú ý cháu như vậy, có phải cháu là bạn trai nó không?_ VƯƠNG TUẤN KHẢI khẽ chau mày:
- Không phải đâu ạ, chắc cô hiểu nhầm rồi. Cô vào trong đi ạ, cháu sẽ đi bộ một đoạn cho tiêu rồi bắt xe sau. Không phiền cô nữa ạ!
- Haizz được rồi, tạm biệt cháu, đi cẩn thận!_ Cô của VƯƠNG NGUYÊN thở dài rồi chào tạm biệt VƯƠNG TUẤN KHẢI.
VƯƠNG TUẤN KHẢI đi bộ được một lúc, đến ngã tư, đèn đỏ sáng lên. VƯƠNG TUẤN KHẢI dừng lại cầm điện thoại trên tay xem lần nữa. Đã 10 rưỡi, chưa bao giờ cậu thấy thời gian lại trôi nhanh như thế. Bỗng...
- Á, con trai tôi!_ tiếng hét thất thanh từ một người phụ nữ vang lên, sau đó cả khu phố xôn xao.
- Nguy hiểm quá!
- Trời ơi, ai đó làm gì đi!!!

VƯƠNG TUẤN KHẢI đưa mắt nhìn mới thấy ở giữa đường có một bé trai, tay ôm chặt một chiếc ô tô đồ chơi, khuôn mặt sợ hãi, xe cộ đi lại dày đặc và không có dấu hiệu dừng lại, mấy chiếc xe tạt ngang qua đó còn mở kính ra chửi bới:
- Mù à, ra chỗ khác!
Có vẻ người phụ nữ kia là mẹ cậu bé, cô ta liên tục cắn móng tay, nước mắt rơi lã chã, đi xuống lề đường dáo dác nhìn xe để đón con trai, những người xung quanh ngoài việc xì xào bàn tán chỉ khoanh tay đứng nhìn, VƯƠNG TUẤN KHẢI quá chán nản khi nhìn xã hội vô cảm quanh mình, cậu dùng tay chặn người phụ nữ lại, tự mình đi đến chỗ cậu bé. Đi được một đoạn thì đèn xanh, VƯƠNG TUẤN KHẢI vội chạy đến giữa đường bế cậu bé vào. Đúng lúc ấy một ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cậu, VƯƠNG TUẤN KHẢI theo phản xạ lấy tay che mắt, một chiếc container từ đâu lao đến và không có dấu hiệu dừng lại, VƯƠNG TUẤN KHẢI ôm chặt đứa bé định đứng dậy chạy nhưng phát hiện chân bị chuột rút, VƯƠNG TUẤN KHẢI tuyệt vọng đẩy đứa bé ra xa chỗ mình...
- RẦM!!!!!!
Một tiếng động vang trời, dáng người cao lớn của VƯƠNG TUẤN KHẢI văng ra xa, đầu va đập vào hàng rào gần đó, không ngừng chảy máu, quần áo cũng không còn nguyên vẹn, chiếc container đâm thẳng vào cột đèn gần đó, đầu xe nát bươm. VƯƠNG TUẤN KHẢI đau đớn dần dần lịm đi, lại thấy một gương mặt hiện lên cùng giọng nói trong trẻo:
- Mau gọi xe cứu thương, mau lên!!!_ mọi người nhốn nháo gọi xe. VƯƠNG NGUYÊN ngồi thụp xuống người bên cạnh, xé vạt áo của mình ra cầm máu. Hai tay ép chặt lấy ngực VƯƠNG TUẤN KHẢI, miệng lẩm bẩm:
- Cố lên, anh không được mất ý thức, nhìn tôi!
VƯƠNG TUẤN KHẢI cố mở đôi mắt đầy máu ra nhìn người trước mặt, cậu gần như lịm đi...
- Mọi người tránh ra cho anh ta chút không khí, mau tránh ra!_ tay VƯƠNG NGUYÊN khua loạn xạ. Cô bảo cậu đi mua đồ về, đạp xe đến đây bỗng thấy tai nạn, VƯƠNG NGUYÊN không chần chừ gì, ngay lập tức quăng xe đạp sang một bên, lao tới. Vì mẹ làm y tá nên từ nhỏ VƯƠNG NGUYÊN đã được rèn luyện các kĩ năng sơ cứu cơ bản. VƯƠNG NGUYÊN chạy vội đến đã thấy đám đông tụ lại, cậu tản đám đông đi vào, người bị nạn mặt đầy máu, mắt mở hờ, VƯƠNG NGUYÊN ngay lập tức nghĩ rằng, phải làm anh ta tỉnh, nếu không anh ta nhất định không qua khỏi. VƯƠNG TUẤN KHẢI cảm thấy mình không thể chịu được nữa, đau đớn bủa vây lấy cậu thì một bàn tay nhỏ mềm mại vỗ vào má cậu, luôn miệng nói: "Mau tỉnh lại!!!!" sau đó là tiếng còi xe cứu thương... VƯƠNG NGUYÊN đứng bật dậy, cùng vài người đưa VƯƠNG TUẤN KHẢI lên cáng, luôn miệng nói:
- Cẩn thận, anh ta có dấu hiệu xuất huyết não, nhẹ nhàng thôi!

Khi VƯƠNG TUẤN KHẢI được an toàn đưa lên xe, VƯƠNG NGUYÊN thở phào nhưng vẫn còn lo lắng, cảm thấy người kia rất quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Cậu đi về bên đường, dựng chiếc xe đạp rồi quyết định trở về, cậu chẳng có tâm trạng gì nữa.
VƯƠNG TUẤN KHẢI được đưa vào bệnh viện thành phố T. Người nhà cậu cũng đã được liên lạc. Mẹ VƯƠNG TUẤN KHẢI khóc nấc lên, bố cậu mệt mỏi, ánh mắt lo lắng, đứa em gái tên Tiểu Thu khóc to, luôn miệng gọi tên VƯƠNG TUẤN KHẢI. VƯƠNG TUẤN KHẢI được đưa vào phòng cấp cứu. Mắt cậu bây giờ là một màu trắng, chỉ một lúc sau đã là một màu đen mịt mờ. VƯƠNG TUẤN KHẢI thực sự lịm đi.
Ông Vương và bà Vương ở ngoài sốt ruột đi lại, bà Vương luôn miệng cầu nguyện. Vương Hạ Thu_ Tiểu Thu cũng đã nín, mặt đỏ bừng, tay nắm chặt. Trái ngược với không khí im lặng bên ngoài, bên trong lại là không khí vô cùng căng thẳng:
- Bác sĩ, container đâm thẳng vào bụng, nội tạng tổn thương mạnh!
- Đầu cũng bị va chạm mạnh, có hiện tượng xuất huyết não!
- Gãy 8 xương sườn, xương tay bị rạn. Cần phẫu thuật ngay!
Vị bác sĩ trong phòng đưa cánh tay lên lau mồ hồi rồi thận trọng cầm dao mổ. Cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đống hồ mà đối với người nhà họ Vương cứ như 3 năm trôi qua. Khi phẫu thuật đã ổn định, các y tá bỗng thất thanh:
- Huyết áp giảm rồi!!!
- Nhịp tim cũng bắt đầu giảm!!
30 giây sau, một âm thanh rợn gáy vang lên: " Títttttttttttttttttttt" Cả căn phòng im lặng. Vị bác sĩ chùm chiếc khăn trắng lên mặt VƯƠNG TUẤN KHẢI rồi đi ra ngoài...
Vừa thấy đèn phòng mổ vụt tắt, ông bà Vương đã chạy đến hỏi han, Hạ Thu đã thiếp đi trên ghế. Vị bác sĩ lắc đầu:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức... Mời anh chị vào nhìn mặt con trai lần cuối..._ đây chính là câu nói tàn khốc nhất của bác sĩ, câu nói có thể khiến cả bầu trời sụp đổ trong giây lát. Bà Vương khuỵu xuống, những giọt nước mắt vỡ òa, ông Vương không kìm chế được cũng bật khóc. Người phụ nữ khi nãy có con gái được VƯƠNG TUẤN KHẢI cứu đứng đó đòe đẫn. Có lẽ cái chết của thiếu niên này sẽ khiến cô áy náy cả đời!

Ngày sinh nhật lần thứ hai mươi, cũng chính là ngày VƯƠNG TUẤN KHẢI không còn trên thế gian...
VƯƠNG TUẤN KHẢI được đưa vào nhà xác bệnh viện, bố mẹ cậu tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ. Đứa con trai duy nhất của họ, đứa con trai ngoan ngoãn tài giỏi. Ngày hôm sau mưa rả rích khắp thành phố T, ở nghĩa trang những chiếc ô đen rợp trời, ông Vương ôm hộp tro cốt, mặt trầm ngâm, chỉ qua một ngày mà trông ông như già thêm chục tuổi. Vương Hạ Thu nép sau lưng mấy người lớn, thút thít kêu "Đại ca, Đại ca". Bà Vương tưởng chừng không còn chút sức lực nào, ngã xuống đất. Nhóm bạn ngày hôm qua đứng đó, ai nấy đều khóc, ân hận, nếu hôm ấy họ về cùng VƯƠNG TUẤN KHẢI thì đã không có sự việc đáng tiếc như thế này. LƯU CHÍ HOÀNH là con trai mà khóc dữ dội, luôn miệng nói lỗi tại mình, nhìn vào hộp tro cốt, hét lên:
- VƯƠNG TUẤN KHẢI, cậu đang đùa chúng tôi phải không, sao bây giờ trò đùa của cậu lại khốn nạn đến vậy, mau ra đây cho tôi. Mẹ nó!
- LƯU CHÍ HOÀNH cậu thôi đi đừng ầm ĩ nữa!_ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ kéo LƯU CHÍ HOÀNH lại. Thực ra lúc nghe được tin này, đầu óc cậu quay cuồng, không trụ được mà ngã quỵ xuống, làm sao có thể tin được một người hôm qua vừa vui vẻ ăn sinh nhật với cậu, hôm nay đã biến thành cái một đông tro. Người ta thường nói, những người trước khi chết thường có những hành động khác thường, hôm qua VƯƠNG TUẤN KHẢI đến KTV lẽ nào cũng là sự bất thường. Âu sống chết cũng là số phận. VƯƠNG TUẤN KHẢI, lên đường thượng lộ! DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ nhủ thầm...
- VƯƠNG TUẤN KHẢI cậu nói số tiền tớ thắng cược là của cậu, mau dậy lấy đi chứ, sao lại không lấy chứ! Thằng khốn!_ LƯU CHÍ HOÀNH vẫn tiếp tục gào thét. DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ ngay lập tức kéo lấy LƯU CHÍ HOÀNH, vòng tay qua trước người LƯU CHÍ HOÀNH bịt lấy mồm cậu ta, thì thầm:
- Tôi đã bảo cậu thôi đi, đừng làm hai bác bối rối nữa!_ LƯU CHÍ HOÀNH lập tức điều chỉnh lại cảm xúc. Quay lại phía sau nói với DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ:
- Xin lỗi, tôi không cố ý, cậu... bỏ tôi ra được chứ?
- Cậu để im đi!_ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ dụi đầu vào vai LƯU CHÍ HOÀNH, cố ngăn một giọt nước mắt. LƯU CHÍ HOÀNH biết cậu ta cũng giống mình nhưng giỏi kiềm chế cảm xúc nên để mặc DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ.

Đám tang kết thúc trong bị thương, ông bà Vương không còn chút tâm trạng, bà Vương thậm chí còn có ý định tự tử nhưng được người nhà ngăn chặn kịp thời. Bà Vương thể trạng vốn yếu, sau đợt này cơ thể suy nhược trầm trọng lại phải vào trong bệnh viện. Chỉ mới vài ngày mà mọi việc trong nhà như rối tung cả lên. Người phụ nữ có con trai được VƯƠNG TUẤN KHẢI cứu lại là con gái của một nhà giàu có, cảm thấy rất áy náy về VƯƠNG TUẤN KHẢI lại cảm thấy biết ơn nên hôm nào cũng đưa con trai đến thăm bà Vương lại còn nằng nặc chi trả viện phí. Có Vương Hạ Thu và đứa bé trai, tâm trạng của bà cũng đỡ phần nào. Cứ nhìn thấy đứa bé trai là bà lại nhớ đến VƯƠNG TUẤN KHẢI hôi nhỏ. Luôn miệng kêu nó là cháu trai. Người phụ nữ cũng cảm thấy áy náy nên không phản đối gì. Sau này bà Vương mới biết thằng bé cũng họ Vương, tên Vương Tiểu Hổ. Vài ngày trôi qua, có VƯƠNG TIỂU HỔ và VƯƠNG HẠ THU cũng làm bà khỏe mạnh hơn, nhưng nỗi nhớ con trai không hề vơi đi.
Ở trường ĐH A, không khí cũng không mấy vui vẻ, ai cũng buồn rầu, nhất là LƯU CHÍ HOÀNH và DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, hai người thậm chí không còn tâm trạng học hành...
1 tháng sau,
- Tiểu Hổ, lại đây với bà._ Một đứa trẻ khôi ngô chạy đến, nhanh chóng xà vào tay bà Vương, một tháng trôi qua, cú sốc đối với bà cũng đã vơi dần...
- Bà, chị Tiểu Thu không cho con chơi cùng!!_ cái miệng bập bẹ của Tiểu Hổ nói từng tiếng, VƯƠNG HẠ THU đang ngồi học bên cạnh bĩu môi:
- Thôi đi, chị còn phải học, không rảnh như nhóc đâu nhé!
- Ứ ừ, em muốn chơi cơ!
- Thôi nào Tiểu Hổ, để chị học nhé, bà chơi với con.
- Tiểu Hổ, lại đây đừng phiền bà với chị nữa!_ một giọng nói nhẹ nhàng vàng lên, Tiểu Hổ quay phắt lại, sà vào người vừa nói:
- Mẹ!
- Triệu Khanh đến rồi hả, vào ngồi chơi đã cháu!_ bà Vương gọi nguời phụ nữ tên Triệu Khanh, cũng chính là mẹ TH. Trong suốt tháng này, TRIỆU KHANH đã chăm sóc bà. Mặc dù con trai mất, nhưng cũng may là bà còn có những người này ở bên.

********************************************

Ở một nơi khác không thuộc không gian...

Một người con trai mặc áo trắng, pía dưới cũng một trước quần trắng, nămg trên một chiếc giường cỗ phủ đầy hoa, bên cạnh sương mù giăng đầy. Chàng trai khẽ mở mắt, trước mắt cậu lúc này chỉ là một khoảng không màu trắng, cậu cố gắng ngồi dậy, tưởng chừng như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mộng, cậu thì thào:

- Đây... là đâu?

~Hết chương 3~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro