CHƯƠNG 2: SINH NHẬT BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: SINH NHẬT BẤT NGỜ
************************************

Cậu thiếu niên kia vẫn rụt rè hỏi lại:
- Ý anh là sao?
- Chẳng là sao, tôi đơn giản là muốn làm quen với cậu, tôi đã nói tên của mình, cậu không định nói sao?_ VƯƠNG TUẤN KHẢI cười cười, thiếu niên kia lúng túng:
- Sao...sao tôi phải nói cho anh biết tên tôi cơ chứ...
Mắt VƯƠNG TUẤN KHẢI dừng lại trên ngực trái của thiếu niên kia, ánh mắt nghiêm túc, miệng mấp máy:
- Vương Nguyên, lớp A năm ba trường cao trung X?
- Hả?!?? Sao anh lại biết tên tôi...
VƯƠNG TUẤN KHẢI lại cười, có trời mới biết hôm nay cậu cười nhiều thế nào...
- Cậu bị ngốc sao? Mặc cả đồng phục vào KTV, bảng tên vẫn còn trên áo.
Thiếu niên tên Vương Nguyên kia vội vàng nhìn xuống ngực trái, dùng tay che đi bảng tên của mình.
- Bây giờ cậu che còn có ích lợi gì nữa, dù gì tôi cũng đã biết tên cậu rồi!_ điện thoại trên tay VƯƠNG TUẤN KHẢI lại rung lên, vẫn là giọng hát đặc trưng của Châu Kiệt Luân... VƯƠNG TUẤN KHẢI nhìn VƯƠNG NGUYÊN, tiếc nuối nói:
- Hôm nay gặp cậu thế này đúng là có duyên, đợi lần sau gặp lại nhất định sẽ cùng cậu ăn một bữa. Tôi có việc, phải đi trước, tạm biệt... Vương Nguyên..._ VƯƠNG TUẤN KHẢI rời khỏi phòng, tấm lưng rộng lớn cứ thế rời xa ánh mắt của VƯƠNG NGUYÊN, cậu không ngờ rằng, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu gặp chàng trai kia, người có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mình về sau, dưới thân phận này...
VƯƠNG TUẤN KHẢI nhấc máy, giọng của LƯU CHÍ HOÀNH không chút kiêng nể phả thẳng vào tai cậu:
- Mẹ nó, VƯƠNG TUẤN KHẢI cậu đang chết ở đâu, mau về phòng điiii!
- Cậu có thể nói khẽ hơn được không, tai tôi sắp bị cậu hét cho hỏng rồi!_ VƯƠNG TUẤN KHẢI lạnh lùng
- Hừ, nếu cậu không tắt máy của tôi, liệu tôi có phải hét không hả????
- Được rồi, đợi tôi một lát.
LƯU CHÍ HOÀNH vừa cúp máy, hô to:
- Mọi người, chuẩn bị xong chưa, cậu ta sắp vào rồi đó!!!
- Xong rồi, xong rồi!!!
- Ấy đợi đã, bắn cái này lên thế nào??_ nữ sinh A lúng túng.
- Trời ơi, cậu bị ngốc sao, ấn vào đây này!!!!!_ LƯU CHÍ HOÀNH vỗ trán chỉ cho cô bạn kia rồi quay sang mọi người:
- Ok mọi người vào chỗ đi, nghe thất tiếng mở cửa phải làm luôn nhé!
VƯƠNG TUẤN KHẢI đi đến, cậu khẽ mở cửa...
- Bùm, bùm...
- Phụt
Một tràng tiếng động vang lên, VƯƠNG TUẤN KHẢI khẽ giật mình. Vừa trở lại bình thường thì mọi người đã đồng thanh:
- Đại ca!!!! Sinh nhật vui vẻ!!!!_ sở dĩ mọi người gọi VƯƠNG TUẤN KHẢI là đại ca vì cậu ta lạnh lùng lại bá đạo, có khí chất làm đại ca, hơn nữa cậu ta cũng không phản đối cách gọi này, trái lại còn khá thích thú. VƯƠNG TUẤN KHẢI ngây người:
- Hôm nay là sinh nhật tôi?_ nói rồi, cậu liền giơ điện thoại lên xem:" A, 21/09. Hôm nay đã là sinh nhật mình rồi sao?" LƯU CHÍ HOÀNH lại vỗ trán lần nữa:
- Cậu thực sự bị ngốc phải không, học hành tốt như vậy, trí nhớ tốt như vậy mà không nhớ nổi ngày sinh nhật của mình!
- Người anh em, chúc mừng sinh nhật!_ THIÊN TỈ đi đến, vỗ vai VƯƠNG TUẤN KHẢI. Mọi người cùng đứng dậy, mỗi người cầm một hộp quà có nơ đỏ tặng VƯƠNG TUẤN KHẢI. Nghĩ đến ngày sinh nhật, lại nhớ sáng nay, mẹ cậu đã gọi điện hỏi xem tối về sớm hay muộn, chắc mẹ muốn tạo bất ngờ cho cậu. VƯƠNG TUẤN KHẢI lại khẽ nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn 9 giờ, nếu về sẽ kịp sinh nhật cùng gia đình... VƯƠNG TUẤN KHẢI cảm kích:
- Cảm ơn mọi người vì bữa tiệc ngày hôm nay... có điều tôi không hiểu, nếu nhất định muốn tổ chức sinh nhật cho tôi tại đây thì phải ép buộc tôi đi, sao hai cậu là cá cược, LƯU CHÍ HOÀNH, DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ?
- Hà hà, là thế này, tôi muốn tổ chức cho cậu vui hơn muốn cậu tiếp xúc nhiều hơn với những chỗ thế này. Còn cậu ta... *chỉ THIÊN TỈ* muốn tổ chức tại kí túc xá vì cậu ta nghĩ cậu không bao giờ đến những nơi như thế này thế nên chúng tôi cá cược!_ VƯƠNG TUẤN KHẢI (lại) cười. Một nữ sinh không kịp suy nghĩ, buột miệng:
- Á má ơi, Vương soái ca cười kìa!_ tất cả mọi người cùng quay ra nhìn, nụ cười trên môi VƯƠNG TUẤN KHẢI còn chưa kịp tắt, hai chiếc răng hổ lộ ra vô cùng đẹp đẽ. Thấy mọi người nhìn, cậu lập tức thu lại nụ cười của mình. Mấy nữ sinh ở ó ngẩn ngơ, HÀN KÌ KÌ bất giác đỏ mặt. VƯƠNG TUẤN KHẢI đứng dậy định đi ra ngoài thì bị LƯU CHÍ HOÀNH tóm:
- Này, lại định đi đâu hả?
- Tôi đi gọi điện, cậu chờ một chút!_ nói rồi VƯƠNG TUẤN KHẢI gỡ tay LƯU CHÍ HOÀNH ra khỏi phòng. LƯU CHÍ HOÀNH nhún vai hỏi:
- Còn muốn cái gì không, gọi thêm đi để tớ bao chủ quán làm?
- Thêm hoa quả đi, cả đồ ăn vặt nữa, chỗ này hết rồi.
LƯU CHÍ HOÀNH ngó ra ngoài cửa, gọi một người con trai gần đó, hình như là học sinh, cậu thấy cậu ta mặc đồng phục trường X:
- Này, cho tôi hỏi chút, người phục vụ ở đây đâu ý nhỉ, tôi muốn gọi thêm đồ...
- A... đợi một chút!_ Nói rồi, chàng trai rút trong túi áo một cuốn sổ, cầm cây bút lên, chăm chú:
- Phòng 08 phải không ạ, anh muốn gọi gì?
- Ơ cậu không phải học sinh sao? Làm thêm sao không mặc đồng phục?_ LƯU CHÍ HOÀNH hỏi
- A tôi đến làm giúp thôi... anh gọi gì ạ?
LƯU CHÍ HOÀNH đọc tên một số thứ, chàng trai kia sột soạt trên giấy, ghi xong câun cúi đầu chào rồi đi. LƯU CHÍ HOÀNH trở về phòng, lại hát thêm mấy bài nữa. VƯƠNG TUẤN KHẢI cũng chưa thấy quay lại, có tiếng gõ cửa, là chàng trai lúc nãy, cậu bê đồ đến đặt lên bàn:
- Đây là đồ mà anh chị gọi. Chúc vui vẻ!
Mấy nữ sinh gần đó bắt đầu nhốn nháo:
- Ôi đẹp trai quá!
- Sao lại có thể đẹp một cách ma mị đến thế!!
Chàng trai kia nghe được khẽ đỏ mặt, mỉm cười cúi đầu rồi bước ra. LƯU CHÍ HOÀNH đưa mắt nhìn mấy nữ sinh một cách khinh bỉ:
- Hừm, bổn gia nói cho các cậu biết, bổn gia mới đẹp rõ chưa, cái mặt kia đẹp cái nỗi gì cơ chứ!
THIÊN TỈ lười nhác ngáp một cái, dùng đôi chân dài đá sang LƯU CHÍ HOÀNH:
- Cậu xem mình có bao nhiêu 'đẹp trai' trước đi!_ mấy nữ sinh kia thấy THIÊN TỈ nói vậy đều gật đầu hưởng ứng:
- THIÊN TỈ đúng đấy, đã xấu còn bày đặt!
- Ngậm cái mồm thối của cậu lại cho bổn gia!_ LƯU CHÍ HOÀNH tức giận xé gói snack ăn cho bõ tức, mấy nữ sinh kia thuận miệng lè lưỡi trêu.
VƯƠNG TUẤN KHẢI nói chuyện điện thoại với mẹ cũng đã xong. Quay về phòng lại thấy bóng dáng thiếu niên kia bước ra khỏi cửa, VƯƠNG TUẤN KHẢI thầm tiếc nuối vì lúc đó không ở trong phòng. Cậu đứng đó nhìn cho đến khi bóng dáng kia khuất lấp sau dãy hành lang mờ mịt đèn màu. VƯƠNG TUẤN KHẢI bước vào phòng, vừa ngồi xuống, cậu thuận miệng hỏi:
- Ừm... lúc nãy có ai vào phòng à?
- Hừm, là một tên nhóc thôi, vào đưa đồ!_ LƯU CHÍ HOÀNH vẫn còn hậm hực chuyện vừa nãy, bực mình nói.
- Đưa đồ? Cậu ta là phục vụ ở đây?
Lúc này, HÀN KÌ KÌ bỗng lên tiếng:
- Cậu nhóc làm giúp thôi!_ LƯU CHÍ HOÀNH ngạc nhiên nhìn HÀN KÌ KÌ
- Lúc đó cậu ta cũng bảo tớ thế, sao cậu biết, cậu nghe thấy à?
- Không, nhà người quen tớ ở gần đây, tớ cũng hay đến chơi với hát ở quán này. Cậu ấy là cháu ruột chủ quán. Mới từ Mĩ về được mấy tháng, giờ đang ở lại đây cũng mẹ. Tớ có gặp qua vài lần, cậu ta dễ thương và hát hay lắm._ HÀN KÌ KÌ cười. VƯƠNG TUẤN KHẢI buột miệng hỏi:
- Ở với mẹ? Bố cậu ta đâu?_ HÀN KÌ KÌ thấy VƯƠNG TUẤN KHẢI lần đầu giao tiếp với mình, ngây người đỏ mặt:
- A, nghe người quen của tớ nói bố mẹ cậu ta li dị từ lúc cậu ta còn bé, sau đó mẹ dắt cậu ta sang Mĩ sinh sống và mới trở về...
- À_ VƯƠNG TUẤN KHẢI ngân dài rồi tiếp tục hỏi: - Cậu còn biết gì về cậu ta không?
- Ưm, đó là tất cả rồi, dù gì tớ cũng không ở khu này nhiều, chuyện gia đình người khác, người quen của tớ cũng không tiện tham dự._ HÀN KÌ KÌ nhún vai.
- VƯƠNG TUẤN KHẢI chơi với cậu lâu như vậy cũng không biết cậu có sở thích hỏi về thông tin của người khác đấy?_ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ ngồi im lặng bấy giờ lên tiếng ' trả đũa'
- Cậu nghĩ sao?_ VƯƠNG TUẤN KHẢI nhìn DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ với ánh mắt thách thức
- À, đang nghi ngờ một chút về tình cảm của cậu thôi.
- Ra thế, cậu ghen à?_ VƯƠNG TUẤN KHẢI đáp trả
- Nào dám!
Thế là một cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra, LƯU CHÍ HOÀNH ngồi giữa hai người, hết nhìn người này lại quay sang người kia, mặt ngơ ngác. Mấy nữ sinh lại càng cảm thấy may mắn hơn vì đã ở đây ngày hôm nay để chứng kiến sự việc chưa từng có. Lại là tiếng chuông 'Dạ khúc' từ điện thoại VƯƠNG TUẤN KHẢI. Hai người ngưng chiến, VƯƠNG TUẤN KHẢI nhìn dòng chữ hiển thị trên điện thoại:"Tiểu Thu" đây là tên em gái cậu, cũng chính là đứa em gái cậu yêu thương nhất, VƯƠNG TUẤN KHẢI không ra ngoài nữa. Cậu cầm điều khiển tắt đi âm thanh ồn ào, rồi đưa tay lên miệng ra hiệu cho mọi người im lặng. VƯƠNG TUẤN KHẢI nhận điện thoại:
-" Tiểu Thu, anh đây!"_ ánh mắt cậu ngập tràn dịu dàng, những người xung quanh không tin vào mắt mình nữa, dụi đi dụi lại mấy lần. Một giọng nói trong trẻo bên kia vang lên:
- "Đại ca, anh mau về đi, em rất nhớ anh, tiệc cũng chuẩn bị xong rồi mà không thấy anh..."
-" Tiểu Thu ngoan ngoãn đợi, anh sẽ về ngay."
- "Nhớ nhé, em đợi anh!"_ giọng nói của cô bé càng thêm vui vẻ.
Sau khi tắt máy, VƯƠNG TUẤN KHẢI đứng dậy nói:
- Xin lỗi mọi người, tôi phải về trước rồi. Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều, số tiền tổ chức hôm nay tôi sẽ thanh toán, mọi người ở lại vui vẻ.
- No, hôm nay là sinh nhật cậu, bọn tôi đã đưa cậu đến đây thì nhất định sẽ trả tiền, dù gì cậu cũng đóng góp rồi. Thôi cậu đi đi, mặc dù cậu là nhân vật chính nhưng không thể giữ cậu mãi được, về với... cô gái của cậu đi..._ LƯU CHÍ HOÀNH lúc đầu vỗ ngực dõng dạc, càng về sau thanh âm càng bé dần.
- Vậy tôi sẽ chịu một nửa, ngày mai sẽ thanh toán lại với cậu. Còn nữa... đồ ngốc LƯU CHÍ HOÀNH nhà cậu, có thể tưởng tượng bớt lại một chút được rồi, tôi không có hứng thú với Lolita, đặc biệt hơn lại càng không thể loạn luân với em gái mình!_ Nói rồi, VƯƠNG TUẤN KHẢI đi mất.
LƯU CHÍ HOÀNH hồn lìa khỏi xác khi VƯƠNG TUẤN KHẢI vừa đi khỏi, huých tay DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ hỏi:
- Này, chẳng phải cậu ta là con một sao, sao lại thêm một đứa em ở đâu nữa vậy?
- Nói cậu ngu ngốc quả không sai, ăn nói hàm hồ!
- Hừ cái tên DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ nhà cậu thật không biết tốt xấu, tôi chẳng qua là lỡ mồm!
- Đó không phải em gái ruột cậu ta, là em con nhà bác nhưng vì bệnh mà mất lâu rồi nên bố mẹ cậu ta nhận nuôi con bé. VƯƠNG TUẤN KHẢI coi con bé như em gái ruột, chăm sóc nó suốt 8 năm này, bây giờ chắc cũng phải 12t rồi. Cái từ 'đại ca' mà cậu ta để mấy người gọi cũng chỉ vì con bé hay gọi cậu ta như thế thôi._ LƯU CHÍ HOÀNH nhìn DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ với con mắt ngưỡng mộ
- Rút cục hai người thân nhau đến đâu mà cậu lại hiểu cậu ta đến thế!
- 8 năm, vừa đủ để hiểu nhau!
- Chẳng phải năm 15t hai người không học cùng nhau à?_ LƯU CHÍ HOÀNH tò mò
- Đồ ngốc, không học cùng nhau thì không được phép liên lạc à? Nói chuyện với cậu thật tốn chất xám!

~Hết chương 2~    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro