Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngại lắm cơ, ngồi lại ghế nhà trường rất phiền phức. Lại còn bị tên Thiên Tỉ mặt nạ này dạy dỗ nữa chứ. Y cảm thấy, mình như một đứa trẻ lên ba..

Nói chứ sống với Vương Tuấn Khải tuy rất khổ sở, nhưng lại không cần nghe thuyết giảng về các môn chính trị .. / vậy Đại Đao thuyết giảng cái gì.. ?? / ngồi gần 13 tiếng đồng hồ trong trường, y chính là không thích cái cảm giác đó.

- Dịch Dương Thiên Tỉ à, tôi không nói anh dạy dở, nhưng thật sự Vương Nguyên đây đã sống tự do đã 1 chục năm. Bây giờ học thì cũng chẳng bao giờ vào đầu được đâu..

Anh ngồi nghe y giải thích mà nực cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu

- em sống tự do sao?

-..

Nhiều lúc, Vương Nguyên thật sự không hiểu, tại sao người lạ này lại biết rất rõ về y, mọi cảm xúc anh ta đều hiểu. Nguyên nhớ y với hắn chỉ làm trong phòng kín thôi mà.. ờ thì có đôi lúc lên sân thượng, nhưng cũng chỉ hôn hai ba cái..

- nhưng đã lâu rồi, bây giờ nếu học, thì tôi phải tập thích ứng lại từ đầu, như thế làm sao ôn kịp trong 3 tháng..

Dịch Dương Thiên Tỉ am hiểu y rất rõ, bây giờ nghe nói như thế, anh cũng vô cùng thông cảm

- sao em chưa bao giờ chịu nghe lời tôi thế? Bắt em ở trong nhà, em trốn đi mua mấy thứ linh tinh. Bảo em ngồi im để tôi rửa bát, em cũng không chịu, giành giật đến vỡ 5 cái. Bây giờ tôi lo cho em ăn học để phát triển tương lai của em, em cũng ương bướng..

Anh nói rất có lí, nhưng tại sao mỗi lần y làm trái ý, Thiên Tỉ chẳng bao giờ giận, hay là đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng lời cuối cùng của anh khiến y chua chát

- .. em... còn tương lai sao?..

Anh bàng hoàng, trố mắt nhìn y.

' Vương Nguyên mà anh biết đâu rồi? Vương Nguyên mà luôn cho bản thân là đại soái ngày xưa, luôn tự tin vào bản thân chính mình đâu?.. tên khốn khiếp kia đã biến em thành thứ gì thế?'

- ờ.. em muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng em nhất định phải đậu vào trường Đại học Bắc Kinh cho tôi.

- nếu không thì sao..

- nếu không.. thì chúng ta từ nay coi như chấm dứt mối quan hệ này.

Nói rồi anh bước đi, để lại y phía sau còn thút thít khóc nhè. Tại sao anh không bao giờ chịu lắng nghe y, tại sao anh không bao giờ hiểu được lòng y.. Dịch Dương Thiên Tỉ thì biết cái quái gì về Vương Nguyên chứ..!

Tối đó Nguyên Nguyên suy nghĩ rất nhiều. Nếu y chịu học hành đàng hoàng, đỗ vào trường Bắc Kinh thì Vương Nguyên sẽ có thể được thấy mặt anh. Nhưng sự phản đối học tập trong lòng Nguyên nổi dậy, rốt cuộc quan hệ giữa anh và y là gì mà Vương Nguyên phải nuôi giữ?..

#

Anh rất lo lắng cho y, sợ y học không nổi lại sinh ra bệnh chấn động tâm lí thì chỉ thêm khổ. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ phải giữ lời hứa với Big Boss, chăm sóc Vương Nguyên nên người.

Anh nói là dạy y, nhưng thật ra dạy nổi Vương Nguyên trong 3 tháng là một chuyện rất chi là bất khả thi.. chỉ trừ khi Vương Nguyên quyết tâm học, thế thì may ra còn được..

Vậy mà nhìn thái độ hôm nay của y, anh có thể hiểu được một con đường dài trước mặt đầy chông gai là thế nào!

#

Còn nhớ những ngày tháng đó...

- báo cáo Big Boss, Dịch Dương Thiên Tỉ có mặt.

Cậu thiếu niên nhỏ tuổi đưa tay chào, người hơi gập lại

- Thiên Tỉ, đã chào thì phải nghiêm túc, không được khom lưng.

Cậu thiếu niên cười tươi, còn lộ hàn răng sún trông rất dễ thương

- dạ! Dịch Dương Thiên Tỉ quên, xin lỗi Big Boss.

Cậu đối với Big Boss như là cha con, mỗi ngày đều đặn qua báo cáo tình hình. Kể từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, Thiên Tỉ cũng báo cáo. Cậu và Big Boss xem đó như là trò chơi, cảm thấy làm như vậy sẽ có lòng yêu nước hơn..

Big Boss là thôn trưởng của Thiên Tỉ, một người rất thông minh, tài giỏi và tính cách vô cùng hài hước. Những đứa trẻ trong thôn ai cũng thích chơi với thôn trưởng cả.

Cái tên Big Boss là do cậu đặt ra, chỉ một mình Thiên Tỉ mới có thể gọi thôn trưởng với cái tên đó. Nếu ai dám to gan, ắt sẽ bị cậu xử đẹp !

..
..

Đến một ngày nọ, cậu đang ngồi trong nhà chơi Robot, bỗng nhiên mẹ Thiên Tỉ chạy vào nhà, hối hả nói với con

- Thiên Tỉ, mày ra mà xem. Vợ của thôn trưởng vừa hạ sinh một đứa con trai. Trông rất khôi ngô, tuấn tú, mày chắc sắp bị ra rìa rồi!

Cậu ngồi bật dậy, chạy thẳng đến nhà Big Boss, mắt cứ cay cay, thật sự Thiên Tỉ không muốn Big Boss yêu thương ai khác ngoài cậu.

- Big Boss..

- a~ Thiên Tỉ. Big Boss muốn nói cho cậu một tin lành, đó là Big Boss đã có đứa con trai đầu lòng.

Thiên Tỉ bực bội đánh mạnh vào vai Big Boss

- không chịu~ không cho Big Boss có con. Big Boss chỉ có Thiên Tỉ thôi!

Người đàn ông trước mặt tức giận, quát lớn

- Dịch Dương Thiên Tỉ, nói không có báo cáo, lại còn đánh Big Boss à?

Cậu ngừng khóc, đưa tay dụi dụi mắt

- Dịch Dương Thiên Tỉ xin lỗi.. xin cho hỏi, con của Big Boss tên gì vậy ạ?

Big Boss khoanh tay, đưa tay lên vuốt râu suy nghĩ

- nó tên là...

____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro