Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sợ hãi, không dám nhìn lên khuôn mặt đầy giận dữ ấy.

-... anh .. chẳng khác gì Vương Tuấn Khải..

Y lùi về phía sau, trùm kín mền, nước mắt cứ tuôn ra.

- Vương Nguyên, tôi... xin lỗi.

Thiên Tỉ tát y, anh đau lòng lắm đấy! Anh đau hơn cái tát ấy...

- anh đi đi!

Thiên Tỉ lòng khó chịu, thật sự không thể che giấu tình cảm của mình nữa.

Anh leo lên giường y, mở mền ra một cách thô bạo, hôn lên môi Vương Nguyên

- anh yêu em... thật sự rất yêu em.

Môi y mềm mềm, thơm ngọt nữa~ tưởng sẽ dỗ ngọt được Nguyên, ai ngờ y càng la hét, đánh mạnh vào vai anh

- buông tôi ra, buông tôi ra...

Anh ngạc nhiên ngồi dậy, y trùm kín mền, không muốn nhìn mặt. Thiên Tỉ bắt đầu nhận ra hành động đầy tội lỗi của mình, anh đã quên y có vấn đề về thần kinh, Vương Nguyên vẫn chưa quên hắn...

#

Dịch Dương Thiên Tỉ rất đáng sợ, y hệt như Vương Tuấn Khải. Vậy là trước giờ y đã hiểu lầm, y tưởng anh sẽ giúp đỡ, bảo vệ y. Vương Nguyên giờ chẳng muốn sống nữa, chẳng còn ai trên thế giới này tốt bụng cả...

..
..
..

Cả ngày hôm nay Vương Nguyên cứ cuộn tròn trong chiếc chăn bông, nằm khóc mãi

Anh ngồi bên cạnh không biết nói gì, chỉ lặng nhìn y mà lòng đau quặn.

- Vương Nguyên... tôi thật sự... xin lỗi.!

- hu hu.. anh.. hu hu.. ra ngoài đi... hu hu !

Thiên Tỉ chẳng biết làm gì cả. Bây giờ ngồi giải thích, anh cũng không biết nói thế nào.

- lúc nãy.. tôi làm vậy để cảnh báo cho em biết nếu em còn ra đường một mình nữa thì Vương Tuấn Khải sẽ tra tấn em đấy!

/ anh tính mượn Khải ca làm lá chắn à?? /

Y nín khóc.. kéo nhẹ mền ra, để lộ hai đôi mắt đỏ hoe, sưng húp

- .. thật ..?

Anh gật đầu, lòng có vẻ đã yên tâm một chút

Quả nhiên, y ngừng khóc, đứng dậy đụng đụng vào người anh xem Thiên Tỉ có làm gì y không. Anh kéo Nguyên vào người

- tôi đã nói sẽ bảo vệ em. Chẳng lẽ em không tin tôi sao?

-.. uhm..

Y gật gật, mỉm cười ngây ngốc ôm chặt lấy anh

' Vương Nguyên sao tin người quá mức vậy chứ! '

#

Hôm nay anh Dịch tốt lắm nha! Tự tay nấu ăn cho bạn Vương Nguyên, lại còn luôn giữ chặt gấu bông mà y mua cho bên mình. Điều này khiến y rất chi là thích thú.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, đến khi nào tôi mới được xem mặt anh đây?

Vương Nguyên đang ăn cơm bỗng ngước lên hỏi

- khi nào hả? Ừm.... đến khi tôi chết!

Anh trả lời khiến y sốc vô cùng... anh chết rồi Nguyên mới được thấy mặt Thiên Tỉ, vậy thì còn gì hay ho nữa!

- anh nói bậy... ! Anh chết rồi tôi sống với ai..

- hay em chết cùng tôi luôn.. lúc đó chúng ta sẽ sống với nhau !

Thiên Tỉ mỉm cười, còn cậu bạn đối diện sợ đến toát cả mồ hôi

- không.. em vẫn muốn sống!

Cả hai chợt im lặng, tiếng đũa va chạm vào chén kêu lên rất êm tai. Vương Nguyên thật sự rất đói, nên ăn cũng gần hết đồ ăn. Anh Dịch chỉ ngồi ăn trứng chiên với một ít rau thôi, còn lại nhường phần y hết.

- à Vương Nguyên..

Thiên Tỉ bỗng nhiên lên tiếng

- dạ!

- em có làm nghề gì không?

Y lắc đầu, cười trừ

- em sống với Vương Tuấn Khải, anh ấy lo cho em hết rồi..

Anh ngạc nhiên nhìn cậu

- Tuấn Khải có tiền á?

- thì chẳng phải Khải là chủ tịch gì sao.. đương nhiên là có quan hệ rộng rãi~ mấy chuyện tiền này nói một tiếng là xong.

Thiên Tỉ mỉm cười, xoa đầu y

- em cũng rành quá nhỉ? Em ăn đi, chút tôi nói với em chút chuyện.

..
..
..

Ăn cơm xong xuôi, Thiên Tỉ rửa bát, còn y ngồi đưa hai chân lên ghế xem ti vi. Vì sao ? Đơn giản là bạn Vương Nguyên vừa mới giận bạn Thiên Tỉ, nên là anh muốn hối lỗi cho việc làm của mình, bắt y ngồi đó để anh làm.

Ở xa xa có hai anh đẹp trai lực lưỡng sáu múi đang thì thầm nói chuyện

- ông thấy chưa? Cậu chủ rửa bát cho thằng nhóc kia đấy!

- chắc là cậu chủ bị mua chuộc rồi. Chứ từ nhỏ tới lớn, lần đầu cậu Dịch động tay động chân vào mấy việc này.

- ừm, chắc thằng nhóc kia là đại gia nhà giàu ghê lắm, mai mốt phải lễ phép một chút!

..

- Vương Nguyên, tôi nói cái này

Anh rửa bát xong thì ngồi xuống cạnh cậu, uống một ngụm nước lớn

- dạ?

- tuần sau tôi sẽ cho em đi học .

Y mồm chữ O mắt chữ A, liền ngại ngùng cuối gầm mặt

- em lớn thế này, vào học con nít nó cười vào mặt.

- không, ý tôi là em học đại học cơ. Tôi đã chọn được cho em một trường rồi, Đại Học Bắc Kinh, rất tốt đấy!

Y lo lắng, chột dạ ngồi không yên

- nhưng muốn vào học thì tôi phải thi nữa.. tôi bỏ học lâu lắm rồi..

- tôi sẽ là người dạy cho em, 3 tháng nữa thi.

..

____________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro