Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe mui trần đỏ chói dừng lại trước một nhà hàng rất lớn~ cực nổi tiếng !!

- ... tôi xuống xe

Lần này Vương Nguyên chủ động mở lời, Thiên Tỉ bình thường rất ít khi nóng tính, nhưng nói chuyện với y nhiều khi khiến anh tức đến muốn độn thổ .... !!

- cậu có bị gì không? Đây là chốn công cộng, không phải muốn đi đâu là đi !!

Vương Nguyên im lặng cúi gầm mặt. Cùng anh vào đỗ xe.

..
..
..

- ăn gì gọi đi~

Anh lạnh lùng nói, chống cằm quan sát chung quanh

- .... thôi~ ở đây mắc tiền gần chết! Tôi không ăn đâu ...

- em sống với tên khốn đó hắn không cho em tiêu xài à? Chủ tịch tập đoàn Vương thị mà !!

Tên khốn...?? Vương Tuấn Khải ư..? Y bực mình, không muốn anh gọi Vương Tuấn Khải là tên khốn, vì hắn, dù sao cũng là người y yêu, Vương Nguyên không muốn ...

- Tuấn Khải chơi cờ bạc hết tiền rồi, anh ấy đang sống ở nhà tôi!

- ở nhà cậu? Thích không?...

Vương Nguyên mím môi, nhìn vào mắt anh

- không khó chịu lắm! Tôi cảm thấy tốt khi ở bên anh ấy !

Đấy đấy ~ cứ mỗi khi Vương Nguyên nói mấy câu sến sẩm dành cho Khải là anh Dịch lại tức đến muốn nghẹn.

- thôi~ cậu cứ gọi món đi , tôi trả !!

Vương Nguyên ngại, kêu đại vài món đơn giản, nhìn cũng có vẻ rất ngon !!

- Thiên Thiên a~ anh nói đi mua đồ mà , sao lại dẫn đến nhà hàng vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ đang bực mình trong người, quay sang nói một câu làm Vương Nguyên sợ hãi vô cùng

- cái bụng em hôm qua đến giờ không đói à? Tôi cho em ăn thì ăn đi, nói gì mà nhiều thế?

Y lần nữa không dám cất tiếng nói, cả hai ngồi chờ đồ ăn.

Một mùi hương thơm bay vào mũi y, Nguyên Nguyên hít hít

- thơm quá a~

Bồi bàn nhanh chóng dọn đồ ăn lên, Vương Nguyên nhà ta nhìn mà trố mắt ra

- anh... anh mời tôi bữa này thật à?

Thiên Tỉ gật đầu, thấy thế Nguyên Nguyên cầm đũa lên, gấp một cái đùi gà to nhất vào bát anh

- mời anh ăn cơm, tôi cho anh ăn đùi gà to nhất đó ~~ ăn đi rồi bớt nhăn nhó... !!

Thiên Tỉ mỉm cười, cảm thấy rất ấm lòng nha~~

Cả hai ngồi ăn cơm rất ngon miệng, một người thì im lặng ngồi ăn, người còn lại không ngừng hú hét, khen này khen nọ

- bộ lần đầu được ăn à?

Vương Nguyên ngậm cái đùi gà vào miệng, nhai nhai trông cực dễ thương

- ật ự ần ầu ôi ược ăn on hế ấy !! ( thật sự lần đầu tôi được ăn ngon thế đấy !! )

Nhìn cái dáng đáng yêu của y, anh cũng mềm lòng ~ cứ ngồi cười mãi !!

..
..
..

Anh thích y từ lâu rồi..

Rất rất lâu về trước...

Nhưng anh biết, y thật sự rất yêu Vương Tuấn Khải..

Dù hắn làm bất cứ điều xấu gì với Vương Nguyên, y vẫn một lòng yêu hắn...

Anh phải làm gì đây??

Làm gì để y hiểu được tình cảm anh dành cho y...?

Khốn thật......

#

Một bên là những khoảnh khắc cực kì đáng yêu của bạn nhỏ Vương Nguyên và anh Dịch, hắn thì ngược lại.

Vương Tuấn Khải trước giờ chưa từng dùng cái đầu để suy nghĩ, tất cả mọi hành động đều nhờ vào ' anh nhỏ ' mà quyết định.

Đến tận hôm nay, chưa thể rò rỉ được tin tức y, hắn tức tối vô cùng. Lại còn phải dở trò sống thế giới ảo với y, Tuấn Khải thật muốn buồn nôn...

Nhưng đành phải chịu, muốn câu được cá thì phải kiên nhẫn, muốn bắt được mồi thì phải chiều theo. ~~

Hắn biết, y rất trẻ con, tính tình ngang bướng. Chuyện nhắn tin thế này cũng làm y vui lên rất nhiều. Hắn cũng phải sử dụng 1% trong sáng trong đầu để đối phó.

Một mặt thì nhắn tin này nọ, mặt còn lại hắn cho người điều tra 24/24. Dù hứa với tên Dịch Dương Thiên Tỉ đáng ghét sẽ buông tha cho cậu, nhưng hắn ngu gì làm vậy.

Phải công nhận, Vương Tuấn Khải làm tình với Vương Nguyên chỉ là nhất thời, nhưng y làm hắn quá thỏa mãn, khó lòng từ bỏ.

Y dù là nam , nhưng Vương Nguyên làm hắn thoải mái hơn rất nhiều mĩ nữ khác. Vương Tuấn Khải từng tuyên bố rằng

- không một ai tuyệt vời hơn các mĩ nhân của ta !!

Vậy mà giờ đây, hắn ngồi suy ngẫm lại, cảm thấy nực cười vô cùng. Thật ra lần đầu gặp, Nguyên cũng không cho hắn về nhà y đâu. Những vì Tuấn Khải cố tình dùng tay y chạm vào ' anh nhỏ ' của hắn, thế là Nguyên sợ hắn nói với bạn bè y, y là một người trong sáng và có trách nhiệm mà ~ lúc đấy Nguyên Nguyên suy nghĩ rất non

- mọi người dặn làm gì cũng phải có trách nhiệm, lỡ làm rồi, giờ sao đây....?

Thế là Vương Nguyên đưa hắn về nhà ~~

Vương Tuấn Khải ngồi nghĩ rồi cười cười, cảm giác đụng chạm ấy rất khoái cảm, hắn muốn làm vậy một lần nữa...

' Cốc cốc cốc '

- vào đi !!

- thưa cậu Vương, chúng tôi đã tìm ra vị trí của Vương Nguyên ạ !

_____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro