Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nghe xong mừng thầm trong lòng, lạnh lùng nói

- tạm thời đừng hành động, theo dõi cho tôi.

Người đàn ông kia bước ra ngoài, hắn mỉm cười, đưa hai chân lên bàn

- tôi đã nói em sẽ không trốn được tôi đâu, Vương Nguyên !

..
..
..
..

- Vương Nguyên, em đi mua đồ đi, sao cứ theo tôi mãi thế?

Dịch Dương Thiên Tỉ bực bội, vì y cứ lẽo đẽo theo anh, hết chỗ này đến chỗ khác. Anh thì chúa ghét những người đeo bám mình...

-... không phải lúc nãy anh nói đây là chốn công cộng, không được phép đi xa anh à?

Thiên Tỉ ngượng ngượng, quay mặt chỗ khác

- ờ... nhưng không phải là đi theo vào nhà vệ sinh ! Đứng ngoài đợi tôi...

Vương Nguyên cũng không hiểu, tại sao y đi theo anh vào tận phòng vệ sinh. Chắc vì y cứ nhìn theo bóng lưng ấy, không thèm để ý phương hướng luôn ~

Đứng bên ngoài , ở giữa khu trung tâm đô thị lớn thế này cũng rất khó khăn cho y. Mọi người ai ai cũng chen lấn xô đẩy, không ai nhường ai cả. Có khi y còn bị té nữa chứ~

Vương Nguyên vì vết thương chưa lành hẳn, còn rất khó khăn trong việc đứng dậy, quơ tay múa chân đủ thứ để người ta giúp~ tưởng sẽ không ai quan tâm, ai ngờ có một cánh tay ấm áp đưa ra đỡ y dậy, y mặt mũi vui mừng cảm kính vô cùng

- ... cảm ơn.. cảm ơn nhiều !

- không có gì...

Giọng nói ấy~ vóc dáng ấy...

Y ngước mặt lên, là hắn... hắn nhếch môi nhìn y

Thôi chết, Dịch Dương Thiên Tỉ, anh mau ra giúp tôi đi chứ!!!

Vương Nguyên lùi về sau một bước, hắn vươn tay ra, mở cánh cửa, tiêu soái bước vào.

Lúc ấy y còn tưởng Tuấn Khải sẽ bắt y đem về nữa chứ! Nhưng sao hắn không làm vậy?...

Đứng đợi một lúc, Dịch tiên sinh cũng bước ra

- Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ra chậm vậy?

Anh mắt đăm chiêu nhìn y

- có phải.. em đã gặp hắn ta?

Y gật đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Cứ mỗi khi gặp lại hắn, Nguyên Nguyên lại muốn khóc, đau lắm ~

- mau về thôi~ tôi sẽ mua đồ cho em sau !

Nói rồi anh nắm tay y dắt đi. Bàn tay bé nhỏ của y rất lạnh, có lẽ Nguyên sợ quá cũng nên~~

Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi đó, chạy về nhà!

..

Trước cửa nhà vệ sinh, hắn bước ra, chỉnh lại cổ áo, thì thầm nói

- cứ trốn đi~ em sẽ gặp lại tôi dài dài!

#

Tâm trạng của y trên xe lo lắng vô cùng, quay sang hỏi anh

- ... lúc nãy... em bị té... hắn đỡ em dậy... nhưng không bắt em đi.... tại sao?

Thiên Tỉ sốt ruột nãy giờ, lái xe không yên

- em hỏi tôi à? Đi mà hỏi hắn !  Từ nay tôi sẽ không rời xa em một bước.

Nghe anh nói vậy, tâm tình y cũng vui lên được một chút~ thực tế, y chỉ muốn bên anh ~ để thấy gương mặt mà anh che giấu mà thôi !!

- Thiên Thiên~  anh làm nghề gì vậy?

- tôi đang lái xe, ít nói lại chút đi ~

Tự nhiên anh không muốn nói chuyện với y nữa~ làm y buồn quá trời, quay sang chỗ khác, vô tình ánh mắt y nhìn vào một shop thời trang nhỏ bên góc đường.

Đó là ~ nơi Vương Nguyên lần đầu gặp Vương Tuấn Khải kia mà !

Lần đấy y đi viếng mộ ba, vì đồ nhà cũ quá~ Nguyên liền vào đấy mua một bộ đồ lịch sự hơn. Ai ngờ gặp hắn tại đấy ~ đó có phải là duyên mệnh không nhỉ? ...

#

Vương Nguyên về nhà chạy lên phòng, sợ anh lại mắng rồi đuổi cổ khỏi nhà thì nguy !!

Mở cửa phòng, y thở hổn hển, ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh.

Tất cả mọi thứ đã thay đổi !!

Từ cái giường KingSize trở thành 2 cái. Máy tính cũng có 2. Mọi đồ vật như nhân 2 lên làm y khó chịu suy nghĩ.

Quay lưng lại, y thấy anh Dịch đang từ từ bước vào~ cầm một đống đồ mua lúc nãy

- ... Dịch Dương Thiên Tỉ, anh về phòng anh đi chứ !..

- đây là phòng tôi ~

Anh mặt than thản nhiên trả lời, không thèm để ý đến tâm trạng sốc của Vương Nguyên sau lưng.

Y quay lưng đi ra khỏi phòng, anh Dịch cũng hiểu ý mỉm cười

- phòng này của chúng ta, không cần đi kiếm !

Vương Nguyên thật sự sốc rất nặng, vì Vương Tuấn Khải cũng đã từng ở chung phòng với y, anh sẽ như vậy à?

-... tại sao phải ở chung, nhà anh ... rộng thế cơ...

- em nghĩ tôi như tên khốn đó à? Sao cứ so sánh tôi với Vương Tuấn Khải thế? Thích thì về nhà đi !

Vương Nguyên cũng xin lỗi , leo lên giường, cầm điện thoại đọc tin nhắn của hắn, y lại bật cười.

Bỗng nhiên anh cầm công tắc, bấm một cái , toàn màn hình tivi màn hình cong hiện lên.

Y ngơ ngác như con nai vàng trên cỏ khô

-... đó là màn hình tin nhắn của tôi với Vương Tuấn Khải mà !!...

- ừm, nhắn tiếp đi ! Không phải tôi đã nói sẽ kiểm soát em sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ... anh quá thâm !! Vương Nguyên đây phục anh !!

____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro