Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại trường học các nữ sinh đều vây qanh lấy Tiểu Kỳ
- Các cậu biết không? Hôm qua tôi đã đến nhà của Vương Tuấn Khải đấy! - Tiểu Kỳ hất tóc ôm ngực ns to.
Woa.....tuyệt thật cậu qen Vương Tuấn Khải sao?- 1 nữ sinh hỏi.
"Cậu thật may mắn khi qen đx anh ta gia cảnh nhà anh ta không vừa đâu là con của Vương Hạc đấy!" - nữ sinh khác ns.
- Hôm qa chính anh ta là người đã đưa tôi về và đòi làm qen với tôi đấy!
Các nữ sinh sau khi nghe bắt đầu hú hét bỗng phía ngoài cửa lớp một khí lạnh ngút trời một thanh niên cao to đi đến " Cút..." nữ sinh bắt đầu tản ra chỗ khác chỉ để lại Tiểu Kỳ mặt đang tái xanh nhìn người con trai trước mặt.
- "Cô có phải là đứt dây thần kinh sợ rồi phải không? Chuyện không có lại đi ns có." - Thiên Tỉ chăm chăm nhìn cô.
Khó khăn lắm cô mới mở miệng được - "Cậu thì biết cái gì không phải người trong cuộc lại đi ns vậy?"
- Chuyện gì mà tôi không thể không biết? Tôi còn biết rõ là đằng khác! Nghe Thiên Tỉ nói cô cảm thấy hơi sợ nên đứng dậy ra chỗ khác ngồi.
" Nhị Nguyên!...." Hoành chạy theo Nguyên
"Tên ngốc nào lại gọi ta là "nhị" vậy chứ? Nghe giọng không qen chút nào "- Nguyên qay đầu lại nhìn người gọi mình mặt sưng húp còn có cả vết cào trên gương mặt. " Hoành... cậu bị sao vậy? Ai đánh cậu?"
- " Cứu tớ với huhu lúc sáng vừa đi ra đường không may đập mặt vào 1 cái cây sau đó còn bị con chó đuổi theo" - Hoành khóc lóc kể.
- Cậu thật là theo tớ xuống phòng y tế của trường.
- Cảm ơn pạn tốt của tớ!
Trong lớp Vương Tuấn Khải và Tiểu Kỳ đang là cái tên hot nhất, vừa vào lớp mọi người đều nhìn Tuấn Khải xì xầm to nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra Tuấn Khải ngồi bên Thiên Tỉ hỏi -" Có chuyện gì vậy? Mọi người đang bàn việc gì về tớ sao?".
- Sáng nay đến lớp Tiểu Kỳ đã tung tin là cậu đưa cô ta về và đòi làm quen với cô ta! - Thiên Tỉ tay cầm cuốn sách mắt nhìn sách nhưng miệng thì nói.
Tuấn Khải bắt đầu đứng lên đi về phía Tiểu Kỳ với nhiều cặp mặt đang nhìn anh. " Không thể tin được Vương Tuấn Khải qen Tiểu Kỳ thật sao?" Anh đã đứng bên cạnh cô sau đó anh gõ nhẹ vào bàn Tiểu Kỳ không tin vào mắt mình trong đầu nghĩ có khi nào anh ta thích mình thật không? Cô đứng dậy hất tóc " Anh gặp em có việc gì sao?"
- " Cô đã nói gì với mọi người?"
- Em có ns gì đâu? - Tiểu Kỳ không biết chuyện cô ns với mọi người có bị lộ ra không rằng anh và cô không có gì với nhau.
- " Có thật là cô không nói? Bạn học àk tôi có thể hỏi bạn 1 câu không?" - Anh nhìn người bạn bên cạnh đặt câu hỏi.
- Àk ừ cậu cứ hỏi đi!
- " Lúc nãy bạn học Tiểu Kỳ đây đã nói gì về tôi?"
- Chuyện đó.... Tiểu Kỳ nói cậu và bạn ấy đang quen nhau và người theo đuổi bạn ấy chính là cậu.
- Vậy sao? Cảm ơn nhé! - anh quay sang Tiểu Kỳ -" Cô còn gì để trối không? "
- Gì chứ tớ không hề nói như vậy các cậu có nhầm gì không vậy?
- Cậu ns như vậy mà cả lớp đều nghe giờ cậu lại trối sao? - 1 bạn học đứng lên tố cáo lớp cứ xôn xao vì chuyện này nên không biết là Vương Nguyên và Hoành vừa vào lớp. Hoành tò mò không hiểu chuyện gì tại sao Tuấn Khải lại đối mặt với Tiểu Kỳ và tại sao mọi người lại cải nhau gay gắt đến thế Hoành qay sang Thiên Tỉ -" Dương Dương có chuyện gì vậy?"
- "Tiểu Kỳ bảo Vương Tuấn Khải tán tỉnh cô ta và giờ cô ta đang bị rạch mặt" - vâng câu ns ngắn gọn và xúc tích đã lọt vào tai Vương Nguyên cậu mới chợt nhớ ra đêm hôm qa cô ta có tới nhà cậu -" Thì ra là vậy! Vậy cũng tốt!" Nguyên bỗng nhiên ns ra câu ns đó và không ngờ sau này vì câu nói đó mà hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro