Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn Khải hình như Tiểu Kỳ thích anh rồi! Cảm ơn vì đã đưa cô ta đi" - Nguyên nắm tay của anh cảm kích.
- Em bị gì vậy? Nói như vậy không hay đâu.- Anh vung tay tỏ vẻ không vui.
"Anh không thích thì thôi vậy tôi về nhà trước đây. Tạm biệt!" - Nguyên qay đầu dơ tay chào tạm biệt.
" Ngốc, em thật ngốc! Anh sẽ khiến em nhớ ra anh."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Thiên Tỉ! Anh bị gì vậy?" - thấy Thiên Tỉ cứ ôm bụng suốt Hoành lo lắng ôn nhu hỏi.
" Em là đang hỏi anh đó sao? Kì lạ qá nha"- Thiên Thiên đứng lên xoa đầu Hoành.
" Anh không nghe thấy tôi gọi Thiên Tỉ hay sao? Không hỏi anh chứ hỏi ai?"
" Em có yêu anh không?" - Thiên Tỉ nhìn Hoành zới cặp mắt trìu mến. Lập tức mặt Hoành đỏ như cái cà chua miệng lấp bấp " Gì...gì..mà..y..êu chứ?", Thiên Tỉ kéo Hoành lại áp môi mình lên môi Hoành nói nhỏ vào tai cậu" Anh đã đánh dấu chủ quyền của anh rồi đó nhé!". Hoành đứng hình 5s mới giật mình đẩy Thiên ra đỏ mặt chạy đi mất. ( ship couple Tỉ-Hoành)
'~~''''''~~~~~~''~~~~~~~~~~~
Tại nhà của Nguyên nhi
Á........mẹ ơi đầu con đau quá! - Nguyên vừa bước vào nhà đầu óc bỗng nhiên phát cơn đau rồi ngất sỉu.
- Nguyên nhi...Nguyên nhi con thấy sao rồi? - mama Nguyên lay cậu dậy. Đầu óc vẫn còn đâu cậu lom khom ngồi dậy đập đập vào đầu " Vư..ơng.. Tuấ..n K..hải gege" * Bụp* Chiếc cặp trên tay Tuấn Khải rớt xuống nước mắt bắt đầu rơi. " Vương Tuấn Khải!" - Vương Nguyên xoay người thấy Tuấn Khải liền lên tiếng.
" E....m"- Khải khó khăn nói nước mắt dâng trào.
" Vương Tuấn Khải anh đã trở về...." Nghe xong Khải chạy lại ôm Nguyên vào lòng khóc nấc lên " Tên ngốc này đã qên anh thời gian lâu vậy có phải em rất có lỗi với anh hay không?" Mẹ Nguyên ngồi bên cạnh bị cảnh này đập vào mắt cũng có chút ngại ngùng mà ho khang " Khụ...khụ...." 2 đứa này không thấy người lớn còn ngồi đây sao?
" Bu..ông e ra sắp ngộp thở tới nơi rồi'' Vương Nguyên cố giãy giụa nhưng lại bị Tuấn Khải cản " Ngoan ngồi một xíu thôi mà anh sẽ thả lỏng ra chút" - Mẹ Vương Nguyên thấy là mình không cần phải ngồi đây để chứng kiến nữa nên lẳng lạnh đi khỏi phòng nhưng miệng thì vẫn cười tươi. Buông lỏng tay ra Tuấn Khải cười làm rộ ra 2 răng khểnh rất đáng yêu " Anh rất nhớ em đó bảo bối!" Tuấn Khải dựa đầu vào vai Vương Nguyên nhỏng nhẻo nói.
" Thật sến.... em cũng nhớ anh nữa xin lỗi vì những ngày vừa qua" - " Không sao đâu, lát 2 đứa mình đi ăn kem nhé!" - Nguyên gật đầu lia lịa, chuông đt của Vương Nguyên vang lên vừa bắt thì đã nghe giọng người trong điện thoaị hét ầm lên " Aaaaaaa"
- Chuyện gì thế Hoành nhi??
- Thiên...Thi...ên Tỉ đã hôn vào môi tớ.....mất rồi mất thật rồi...huhu.
- Bình tĩnh cậu ns xem mất cái gì?
- Còn gì nữa nụ hôn đầu của tớ đã bị cái tên Thiên Tỉ cướp mất rồi tớ còn định dành nụ hôn cho người tớ thích vậy mà giờ đây....
- Được rồi! Anh ta thích cậu thật đấy đừng từ chối nữa đối mặt đi! Tớ cúp máy đây.... " Tít....tít...."
Chúng ta đi ăn kem nhé! - Nguyên xoay đầu nhìn người bên cạnh đang ngủ trên vai mình mà cười nhẹ.
Xin lỗi vì chap này ra trễ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro