16. Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tắm xong bước ra cũng đã là chuyện của một tiếng sau. Vương Tuấn Khải nhìn hai bát cháo đã nguội liền có chút khó chịu, nhíu mày hỏi. "Sao lâu vậy, đừng nói là anh ngủ được một giấc trong đó rồi đấy."

Anh tức giận, ủy khuất lườm cậu. "Thứ đó cũng đâu phải dễ lấy ra! Để lại sẽ bị nhiễm trùng."

Vương Tuấn Khải đặt lên bát anh một cái thìa nhỏ, giống như đang nén cười mà lên tiếng. "Khổ sở như vậy, sao không gọi tôi vào giúp một tay?"

Vương Nguyên giả điếc, ngồi xuống thưởng thức bữa sáng, biểu hiện rõ là không hề muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này.

Vương Tuấn Khải cũng im lặng chiều theo, thỏa mãn vì được ăn cùng một bàn cơm với anh. Trông bọn họ thật giống một cặp vợ chồng mới kết hôn.

"Không đúng!" Anh đột nhiên lên tiếng. "Nhóc đáng lẽ phải bị bắt cóc chứ? Thế nào lại trông có vẻ rất thảnh thơi như vậy?"

Cậu giật mình, ngoài mặt vẫn bình tĩnh bịa ra một cái cớ. "Tôi đúng là có bị bắt cóc, sau đó trong lúc mấy tên đó lơ là liền trốn được ra ngoài, biết được một tên đã gọi điện cho anh, nên đã tới địa điểm để đón anh về."

"Ồ, lúc đó đánh nhau rất ác liệt, nhóc không bị thương nghiêm trọng gì chứ?" Vương Nguyên nói.

Cậu nhướn mày, chống cằm nhìn anh. "Đây có được cho là một câu hỏi xuất phát từ sự quan tâm không?"

Anh nhanh chóng trả lời. "Không có, đừng nghĩ ngợi nhiều."

Vương Tuấn Khải hừ nhẹ, quay ra tiếp tục ăn sáng. "Vậy mà tôi cứ tưởng, một bác sĩ như anh phải tận tâm tận lực với bệnh nhân đang bị thương của mình chứ?" Dừng một chút cậu nói tiếp. "Bả vai tôi vì đuổi theo tên xăm trổ cứu anh về, mà bị hắn chém qua một nhát, thật sự rất đau."

Vương Nguyên nghe vậy, chạy qua, vội vàng muốn lật áo ra xem vết thương của nó. Cậu nhanh tay bắt được tay anh. "Không nên, đằng nào anh cũng đâu có quan tâm tới tôi đâu, bị thương là chuyện của tôi."

"Nhóc là bệnh nhân dưới tướng của anh, hiện tại ngoan ngoãn nghe lời đi."

"Đây không phải bệnh viện, nơi có bác sĩ Vương đáng quý và một bệnh nhân phòng số 921 đâu. Tuy nhiên anh vẫn có thể dùng thân phận khác để tôi có thể ngoan ngoãn nghe lời anh."

Vương Nguyên sốt ruột. "Thân phận gì?"

Vương Tuấn Khải thâm tình nhìn xoáy sâu vào mắt anh. "Bà xã~"

Anh trợn tròn mắt, dùng sức đập lên người nó, "Này thì bà xã này! Đi chết đi, đồ nít ranh hôi sữa."

Không may lại đập trúng nơi vết thương của nó, làm nó kêu la oai oái. Cuối cũng cũng chịu an tĩnh để cho anh băng bó lại một chút.

Vương Nguyên gọi đến bệnh viện để xin nghỉ một hôm với lý do sức khỏe không tốt, còn nói đã tìm được Vương Tuấn Khải, làm cho mọi người có vẻ an tâm hơn rất nhiều.

"Nhóc có thể ở lại đây, làm giúp việc cho nhà anh, anh sẽ cố thu xếp cho nhóc ngày ba bữa cơm." Vương Nhuyên đang ngồi gặm hoa quả lên tiếng.

Vương Tuấn Khải đối với chương trình hoạt hình trên ti vi rất nhàm chán, nằm gối đầu lên chân anh lim dim như muốn ngủ, lơ đãng đáp. "Sao cũng được."

Anh cảm nhận được từng luồng hơi thở nóng rực của cậu phả lên bụng mình, khó chịu càu nhàu, "Buồn ngủ thì đi vào trong, đầu nhóc nặng chết đi được."

Cậu đưa tay vòng qua lưng anh. "Thơm quá~"

Trên đầu Vương Nguyên như vừa xuất hiện ba đường hắc tuyến, nhanh chóng muốn đẩy nó ra. "Dậy mau, đi mua đồ ăn, nếu không hôm nay sẽ nhịn!"

"Không chết đói được, anh đã mua kẹo dẻo."

".............." Kẹo dẻo chỉ là đồ ăn vặt, ngươi thế nào có thể dùng nó ăn qua bữa a?

"Đi mà~ Đừng dậy nữa, một lúc nữa thôi, ở bên anh rất an toàn." Mặt dày bĩu môi nói.

Vương Nguyên: "............"

Thằng nhóc này có phải là đã thay đổi quá lớn rồi không?

Hiện tại còn biết làm nũng.

"Được, vậy phải hứa một điều, từ nay không được thượng anh nữa."

"..... Chúng ta vẫn là nên đi mua đồ ăn thôi."

"........"

____________________________

Siêu thị ồn ào đông đúc, là nơi mà bất cứ bà nội trợ nào cũng tới. Vương Tuấn Khải vừa đẩy xe chở đồ, vừa xem xét đồ đạc xung quanh.

Vừa đưa tay cầm lấy thùng mì hộp, lại bị một đôi bàn tay khác giựt được, để lại chỗ cũ. Cậu bất mãn. "Không phải nói là mua mì tôm sao?"

Vương Nguyên không trả lời vội, từ dãy bên cạnh, rút ra một thùng mì gói, đặt lên xe đẩy.

À, mì gói rẻ hơn mì hộp.

Trải qua vài lần, muốn mua phải so sánh giá hàng như vậy, Vương Tuấn Khải cũng đã bắt đầu thành thục, xí xớn muốn lấy một món rẻ, lại bị Vương Nguyên giật lấy, lườm qua.

Cậu đen mặt. "Cái này là rẻ nhất rồi còn gì?"

Một phụ nữ có bầu đi qua, nhìn bọn họ một cách bí hiểm.

Vương Nguyên: "Nói nhỏ thôi, anh hỏi nhóc, lấy cái đó làm gì!?"

Mặt cậu tỉnh bơ: "Chú ý giá thôi, đồ ăn là được."

"...... Nhìn xem nó là cái vật gì đi."

"...... Mua đủ rồi chứ gì, chúng ta về nhanh thôi."

Sau đó hai người song song ra tính tiền. Vương Tuấn Khải lại một lần nữa, cảm thấy bọn họ giống như một đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Thật hạnh phúc.

Chỉ là một thời gian lâu sau đó, Vương Nguyên vẫn lôi chuyện của hôm nay ra trêu tức cậu.

Vương Tuấn Khải có lẽ, sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc khi quay ra nhìn tên vật đó. Chữ 'Bao cao su vị dâu thơm mát' đập ngay vào mắt người nhìn.... .  .


~☆♡☆~

Tác giả: Ngọt rồi thì chuẩn bị hứng ngược đi. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro