17. La Tử Tuệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một ngày nghỉ thảnh thơi, Vương Nguyên muốn về thăm cha mẹ, còn muốn giải thích việc nói dối bọn họ rằng mình đi làm xa. Mà lại không có chỗ nào để quăng Vương Tuấn Khải tạm thời, đành phải lôi theo thằng nhóc đi cùng.

Anh có cảm giác, đằng sau khuôn mặt than không cảm xúc đó, trong lòng nó có cái gì đó rất lộn xộn. Mà Vương Nguyên thực ra đoán rất đúng.

Vương Tuấn Khải sắp phát điên rồi.

Cậu rất vui mừng, bởi vì được anh dẫn về nhà bên ấy, để ra mắt 'nhạc phụ nhạc mẫu'. Xen lẫn với nó lại là cảm giác sợ hãi, tuy nhiên đối với loại tâm lý này thì chắc ai cũng hiểu được rồi, đúng là một áp lực rất lớn.

Vương Nguyên ngồi xe buýt kế bên nó, bỗng dưng thấy thích thú với khuôn mặt lúc trắng lúc xanh này, đưa tay ra chọc chọc.

Nó khó hiểu với hành động đó, quay sang nhìn thì anh mới nói. "Đừng sợ quá, cha mẹ tôi không ác đâu."

Vương Tuấn Khải gật đầu, đúng là càng ngày càng giống đưa người yêu đi ra mắt cha mẹ vợ.

_________________________

"Con về rồi đây!" Vương Nguyên vui vẻ chạy vào nhà, dang hai tay ra ôm lấy mẹ anh đang xem ti vi.

Bà mới đầu còn ngỡ ngàng, sau liền hớn hở vỗ vỗ lưng con trai. "Thế nào lại trở về? Hôm trước không phải con mới nói sẽ đi công tác lâu dài sao?"

"Cấp trên đổi người, bởi vì con không muốn rời cha mẹ một thời gian lâu như vậy đâu."

Vương Tuấn Khải: "......." Trình độ này cũng có thể xem là gần bằng mình rồi.

"À, phải rồi!" Anh chợt nhớ ra. "Đây là Vương Tuấn Khải, đồng nghiệp của con."

Cậu nhanh nhẹn xông lên, đưa tay ra muốn bắt. "Chào mẹ!"

Vương Nguyên. ".........."

Mẹ anh. "............"

"A!" Vương Nguyên đột nhiên cười lớn. "Thói quen ý mà, thằng nhóc này ở quê nó hay xưng hô với cha mẹ của bạn bè thân thích như vậy đấy, mẹ đừng để ý. Nào, cùng ngồi xuống đi."

Mẹ anh cười trừ, xung phong đi lấy hoa quả cho bọn họ.

"Cha của anh đâu?" Vương Tuấn Khải vừa bị nhéo đau, đột nhiên hỏi.

"Ông bận đi làm, tối mới về." Vương Nguyên vơ lấy điều khiển, xem ti vi.

Mẹ anh cầm theo đĩa hoa quả bước ra, nói với cậu. "Ăn đi, cứ tự nhiên như ở nhà cháu ha? Thế cháu là Tuấn Khải phải không? Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Làm chức vụ gì trong bệnh viện đó vậy?"

"........." Vương Tuấn Khải giật mình, màn thăm dò 'con rể' bắt đầu rồi.

Cậu hít một hơi thật sâu, "Dạ, con đúng là tên Tuấn Khải, có điều, nếu mẹ muốn kêu là Tiểu Khải cũng không sao, con năm nay kém hơn tuổi Vương Nguyên, làm chức vụ ở trên anh ấy."

Mẹ anh mù mịt, hỏi lại anh. "Tuấn Khải đây làm gì ở trên con?"

Vương Nguyên còn đang mải mê xem ti vi, nghe được câu hỏi của mẹ mình, thân thể liền cứng ngắc lại, vừa lườm đến khuôn mặt hớn hở của cậu vừa run rẩy nói. "Không có, mẹ, người nghe con nói, căn bản chỉ là ngoài ý muốn thôi!"

"Cái gì ngoài ý muốn???" Mẹ anh càng mờ mịt.

Vương Tuấn Khải phồng mũi, nói với anh. "Mẹ đang hỏi là tôi làm chức vụ gì ở trên anh, rốt cuộc là anh đang nghĩ tới việc gì vậy?"

"...... À, nó làm...... trưởng phòng." Vương Nguyên tự thấy xấu hổ, quay lại tiếp tục vờ như đang xem ti vi.

Có chết cũng không thừa nhận là mình vừa nghĩ tới vài vấn đề không được trong sáng cho lắm.

Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng nữ nhân gọi lớn. "Mẹ ơi, mẹ, con tới rồi đây!"

Mẹ anh cũng theo phản xạ đáp lại. "Con dâu, vào đây, vào đây!"

Vương Tuấn Khải liếc Vương Nguyên, thấy anh vẫn bình thản đút từng miếng hoa quả vào miệng, như thể đối với việc nữ nhân kia đã quá quen thuộc.

Vương Nguyên nhìn thấy vẻ mặt như muốn nói gì đó của cậu, nhướn mày, đưa qua một miếng táo. "Muốn ăn thứ này sao? Miếng cuối cùng đấy."

Vương Tuấn Khải hừ lạnh, quay mặt sang hướng khác.

Nữ nhân kia kể ra bộ dạng cũng không đến nỗi nào, bất quá là trong mắt cậu cô không khác nào một con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ chồng của người khác. Cho nên ánh mắt đã bắn lên địch ý không kiêng rè.

Cô mới vào nhà đã nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Vương Nguyên, híp mắt cười. "Chào anh Nguyên, hôm nay anh cũng tới thăm mẹ sao?"

Vương Nguyên chán nản gạt tay cô ra khỏi tay mình. "Phải là mẹ của tôi chứ?"

"Mẹ anh cũng là mẹ em, sớm muộn gì chúng ta cũng thành vợ chồng mà." Cô chớp mắt, giả bộ e thẹn vén tóc qua tai.

Mẹ anh cũng thêm vào. "Đúng đấy, là mẹ bảo con bé gọi như vậy, sau này con nhất định phải rước nó về, mẹ đã định sẵn nó là con dâu của mình rồi. Chỉ cần con đồng ý một câu, đám cưới đám hỏi đều sẽ rất thuận lợi. Gia đình bên đó cũng rất quý con, chúng ta cùng bàn bạc một chút, chọn ngày lành tháng tốt, triển khai sớm một chút đi ha? Xem đi, con bé mới đáng yêu làm sao, lại còn chăm chỉ! Với cả, con trai, mẹ muốn có cháu bồng lắm rồi."

Vương Nguyên còn đang định mở mồm ra chất vấn mẹ, tại sao lại có thể tự quyết định mọi việc như vậy được, thì bên kia, Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng dậy, vẫn bộ mặt than đó nhìn qua mẹ anh. "Xin lỗi bác, cháu có việc đột xuất, không thể ở lại bồi bác nói chuyện, thứ lỗi."

Vương Nguyên thấy cậu bước đi, theo bản năng, vội đưa tay ra túm lấy cổ tay cậu. "Muốn đi đâu?"

Vương Tuấn Khải giật ra khỏi tay anh, nói nhẹ nhàng. "Không phải chuyện của anh, đừng quản."

Sau đó cậu bước đi thẳng, không quan tâm tới lời mời gọi ở lại ăn bữa cơm của mẹ anh.

Bà nhẹ giọng nói. "Đúng là cấp trên, công việc quá bề bộn rồi, bữa trưa cũng không được ăn nữa, mà sao mới đầu thằng bé kêu mẹ là mẹ, cuối cùng lại đổi thành bác?"

Vương Nguyên đang mặt nhăn mày nhó lo nghĩ.

La Tử Tuệ ngồi bên cạnh cũng lâm vào trầm mạc. Nam nhân anh tuấn khi nãy rốt cuộc là loại nhân vật nào? Vì sao khi bị hắn nhìn tới, mình lại có cảm giác xương cốt như rã rời.

Không chỉ như vậy, ánh mắt người đó nhìn mình còn mang những loại cảm xúc mà mình không nghĩ tới.

Là tức giận, ghen tị và cả thù hận.

__________________________

Tác giả: Khi nãy chỉ là đùa một chút, đừng giận ha? Bộ này sẽ không bao giờ drop đâu :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro