Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ và Chí Hoành cứ như vậy chào tạm biệt Huỳnh Hiểu Minh và Dương Dĩnh sau đó lại cùng nhau đi thang máy lên tầng 18 của tòa nhà.

Mà lúc này tại một nơi khác Vương Tuấn Khải hắn lại vừa kết thúc buổi phỏng vấn riêng của mình cũng vào thang máy đi lên tầng 18.

Vương Nguyên còn đang không ngừng cùng Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ nói chuyên phiếm không nghĩ tới "kẻ thù" của cậu cũng vào thang máy. Thiên Tỉ hoàn toàn không nói một câu nào nữa, Vương Nguyên lập tức làm mặt lạnh, Lưu Chí Hoành không nhanh không chậm lấy điện thoại ra len lén chụp ảnh Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải khẽ nhìn ba người, có vẻ như vị "tiểu thịt tươi" này, hắn đã gây thù với cậu ta rồi.

- Cậu chính là Lưu Chí Hoành, stylist nổi tiếng trong làng giải trí?

- Vương Tuấn Khải anh biết em sao?

- Các nhà thiết kế nữ bên công ti tôi đều rất thích cậu- Giọng Vương Tuấn Khải mang theo ý cười nói.

- Tất cả các stylist đều biết anh, anh chính là nam thần trong lòng em a~

- Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi sao? Tại sao cứ gọi tôi là anh?

- 20 tuổi. Báo mạng đã đưa tin rồi.

- Cũng thật nhanh.

Thang máy diễn ra một cảnh rất kì quái, trong khi Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành chăm chăm nói chuyện với nhau thì hai người đứng hai bên đều làm mặt lạnh. Thật ra Thiên Tỉ vốn không phải dạng người thường xuyên cười nói cho nên bộ mặt lạnh này người khác nhìn đã thành quen rồi, còn Vương Nguyên lí do để cậu làm mặt lạnh chính là vì tên bạn chí cốt không những đang nói chuyện với kẻ mà cậu không ưa mà còn đang không biết vô tình hay cố ý lôi rất nhiều chuyện của cậu ra nói.

"Ting"...

Thang máy vừa mở cửa, hai cô tiếp viên ở cửa đã không nhịn được mặt phiếm hồng, đôi mắt sáng lên. Có thể không sao? Bốn vị nam thần xuất hiện cùng nhau như tỏa sáng cả một góc. Vương Nguyên đã nghĩ ra khỏi thang máy phải ngay lập tức lôi tên họ Lưu kia về không thể để hắn tiếp tục ba hoan được, cậu cũng đã nghĩ ra khỏi thang máy hẳn vị Vương tổng kia sẽ phải đi gặp các lãnh đạo cấp cao chứ chẳng rảnh mà nói chuyện phiếm với Lưu Chí Hoành. Chỉ tiếc cậu đã tính toán nhầm rồi.

- Tôi không quen biết tất cả những người ở đây, cậu đi cùng tôi được không?

- Nam thần nói gì vậy tất nhiên là được.

Sự việc xảy ra làm Vương Nguyên đơ ra một chút, cậu bị chiến hữu bỏ rơi rồi. Vương Nguyên quay sang nhìn Thiên Tỉ đứng bên cạnh, khuôn mặt vạn phần đáng thương. Chỉ tiếc mặt lạnh Thiên Tỉ không có một biểu hiện nào chỉ vỗ vai cậu mà nói:

- Đừng nhìn tớ làm gì! Tớ phải đi đây.

Vương Nguyên một lần nữa không kịp phản ứng nhìn Thiên Tỉ biến mất. Hôm nay của cậu rút cuộc là cái loại ngày nào thế?

- Nguyên Nhi! Sao không vào ra ngoài đi? Mà Lưu Chí Hoành đâu không phải hai đứa dính lấy nhau như hình với bóng à?

- Na tỷ!- Vương Nguyên lập tức hoàn hồn quay lại cúi người chào Tạ Na. Tạ Na nhìn thấy bóng Lưu Chí Hoành ngoài bữa tiệc cùng Vương Tuấn Khải lập tức hiểu được một phần câu chuyện.

- Em có muốn đi vào cùng chị không?

Vương Nguyên tất nhiên cứ như vậy cùng Tạ Na tiến vào bữa tiệc cũng cứ như vậy rất tự nhiên tiến đến chỗ của các MC của "gia tộc vui vẻ". Chỉ là không ngờ oan gia của cậu cũng đang trùng hợp ở đó.

- Nguyên nhi giỏi quá! Chúc mừng em!

Hà lão sư là người đầu tiên tiến đến chúc mừng cậu cũng tặng cho cậu một cái ôm ấm áp sau đó là Hân tỷ, Hải Đào ca đến cả Duy ca cùng Na tỷ cũng tiến đến ôm cậu. Ngần ấy người chỉ còn lại Vương Tuấn Khải không nói câu nào.

- Vương tổng vừa rồi xuất hiện thực sự rất ngầu a~- Hân tỉ cảm thán một câu nhìn chàng trai trẻ trước mặt, cậu đến cùng lúc với Vương Nguyên nhưng từ nãy tới giờ đều chưa nói gì.

- Hân tỉ! Hà lão sư! Na tỉ! Hải Đào ca! Duy ca!- Vương Tuấn Khải cúi người chào từng người một làm Vương Nguyên khá bất ngờ. Cậu cứ nghĩ hắn cao cao tại thượng như vậy sẽ chẳng chào các vị tiền bối chứ đừng nói đến việc cúi người 90° như bây giờ.

Hà Cảnh cũng không ngờ chàng trai này sẽ cúi gập người mà chào mọi người, hảo cảm đối với hắn cũng cứ như vậy tăng lên.

- Haha... Vương tổng quả thật rất biết lễ nghĩa.

- Mọi người cứ gọi em là Tiểu Khải là được rồi!

- Tiểu Khải, nhìn em có vẻ chưa tới 25 tuổi.

- Qua tháng 9 này em sang hai mươi tuổi.

- Hai mươi tuổi? Em năm nay mới mười chín sao?- Không chỉ Hà lão sư mà cả Na tỉ, Hân tỉ, Hải Đào ca, Duy Gia ca đều rất ngạc nhiên. Vương Nguyên tất nhiên không phải ngoại lệ, vừa nghe Vương Tuấn Khải mới mười chín tuổi tâm hồn còn đang bay lơ lửng của cậu lập tức trở về. Hắn nếu không phải con nhà giàu thì sao có thể lên nhanh vậy được, việc mà Vương Tuấn Khải nghĩ sẽ dược nhiều người ngưỡng mộ vào mắt Vương Nguyên lập tức trở nên đáng khinh bỉ, chẳng phải chỉ là dựa vào gia thế thôi sao? Chưa biết chừng cái công ti thời trang của hắn cũng không thực sự do hắn điều hành. Vương Nguyên trong lòng cứ như vậy không ngừng khinh bỉ Vương Tuấn Khải không biết cuộc nói chuyện đã đi đến đâu.

Nói chuyện không được bao lâu nữa thì bữa tiệc bắt đầu, Vương Nguyên không phải chưa từng tham gia tiệc rượu chỉ là lần này cậu không có Lưu Chí Hoành hay Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh. Vương Nguyên nhanh chóng lấy đồ ăn trốn vào một góc khuất. Những lúc tâm trạng không được tốt như thế này vẫn cứ là nên tìm đồ ăn. Ngoại trừ phần phát biểu của Thiên Tỉ, Vương Nguyên hoàn toàn không tiếp thu hay lắng nghe bất kì thứ gì, tâm hồn bay bổng phiêu du cùng mấy món ăn trước mặt.

Vương Tuấn Khải tâm trạng tụt dốc không phanh, thứ nhất hắn hoàn toàn không thích rượu, thứ hai hắn ghét việc bị người khác vây quanh, tất nhiên nếu đây là mấy bữa tiệc của các vị tổng tài nổi tiếng hắn sẽ ghét thêm cả những bộ mặt giả dối kia nữa. Có vẻ quyết định này của hắn không được đúng đắn cho lắm! Khó khăn lắm Vương Tuấn Khải mới có thể chuồn ra từ giữa đám người hơn nữa đa số lại là phụ nữ với mùi nước hoa nồng nặc, hắn ghét nước hoa. Hắn cứ nhiên cứ như vậy bỏ mặc đám người mà lẻn vào một góc, tiện tay cầm một cốc trà lên uống. Con người màu đen tuyền nhìn cả bữa tiệc một lượt liền bắt gặp hình ảnh của Vương Nguyên đang hăng say ăn uống. Chỗ ngồi của cậu vừa đủ để người ta không chú ý nhưng cũng đủ để nhìn thấy khung cảnh thành phố, quả nhiên rất biết hưởng thụ. Lại một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt mĩ, hẳn là cậu được "nuông chiều" lắm đây. Vương Tuấn Khải uống thêm một hớp trà rồi cũng không nhìn Vương Nguyên nữa, có thể làm cho thư kí của hắn đề xuất ý kiến quả nhiên không tầm thường, hẳn là hôm nay người nào đó không có tới cho nên cậu ta mới rơi vào trạng thái kia.

Gần nửa đêm bữa tiệc mới đến hồi kết thúc, Vương Nguyên lén lút che miệng ngáp một cái, chán chết cậu rồi, sau đó nhanh chóng tìm hình ảnh của vị họ Lưu kia. Mà cái người đáng lẽ ra phải đến tìm cậu trước không biết đã bị ai chuốc say mà đưa về mất. Vương Nguyên thở dài bất lực thầm mắng Lưu Chí Hoành trong lòng, bước ra khỏi bữa tiệc. Vương Nguyên biết cậu trong cái giới giải trí này thực ra không nổi tiếng như mọi người vẫn nói, vì vậy giải thưởng mà cậu nhận hôm nay là phúc hay họa còn chưa biết được, nhất là cái phần thưởng đi kèm kia. Cũng may hôm nay Lưu Chí Hoành không đi về bằng xe công ti nếu không cậu sẽ lại phải bắt taxi về nhà rồi.

:)) Xem trước tại Học viện Khải Nguyên fanfic. Nhưng mình chỉ up sau page khoảng vài giờ thôi cũng có thể up trước nhưng nói chung là cùng ngày. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người <3

p?s Dự định kiếm cái ảnh vô mà rồi lười :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro