Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sáng ngày hôm sau thông tin giải thưởng của đài LL tràn ngập tất cả các trang báo trong đó sự xuất hiện của vị tổng giám đốc thần bí KYS tất nhiên được lên trang đầu mà ngay sau đó chính là thông tin về giải thưởng Nghệ sĩ đặc biệt mà Vương Nguyên nhận được. Đến báo kinh tế cũng cứ như vậy đưa hình ảnh của cậu lên, các bài phân tích về việc KYS đột nhiên đưa Vương Nguyên trở đại diện chó một số sản phẩm tiếp theo điều mà trước đây chưa từng có. Bên báo giải trí thậm chí còn có người lục lại weibo của Vương Nguyên tìm kiếm thông tin về Vương Tuấn Khải sau đó cứ như vậy đưa ra một câu hỏi mang tính chất bão táp " "Tiểu thịt tươi" Vương Nguyên và tổng tài Vương Tuấn Khải là lần đầu gặp mặt hay có quan hệ nào khác?".

Mà Vương Nguyên, nhân vật chính trên mấy bài báo lá cải không có cả thời gian để nghỉ ngơi đã nhanh chóng bị quản lí dựng dậy. Lưu Chí Hoành cũng đau khổ không kém uống canh gừng xong liền phải chuẩn bị trang phục cho Vương Nguyên. Vương Nguyên vừa trang điểm vừa ngủ, dường như những thông tin ngoài kia hoàn toàn không liên quan đến cậu.

- Vương Nguyên, MV hôm nay em quay nhanh một chút có thể về nhà sớm. Vì bối cảnh là buổi sáng sớm nên mới phải gọi em dạy sớm một chút.

Vương Nguyên trong trạng thái ngủ liên tục gật đầu. Cũng may là công ti không sắp lịch cho cậu đi đóng phim vào hôm nay bằng không mệt chết cậu rồi. Cái gì gọi là "dạy sớm một chút" chứ? Vương Nguyên chỉ muốn hét lên "Chị à bây giờ thậm chí mới có 2h sáng thôi. Em đây còn chưa được ngủ đầy 1 tiếng, ngày hôm qua còn tiêu tốn bao nhiêu năng lượng của em nữa!". Vương Nguyên trong lòng khóc ròng nhanh chóng tỉnh táo lại bắt đầu công việc quay MV. Nhìn chung thì MV của cậu rất ít khi phải quay ngoài trời bởi đa phần đều là MV mang phong cách tươi trẻ hoặc không thì đều là những bài hát buồn, mà buồn ấy thì ra ngoài quay làm gì. Lần này có chút thay đổi vì toàn bộ MV đều quay ở ngoài trời, cũng may 2/3 đã được quay trước đó.

Vương Tuấn Khải cũng không khá hơn là bao vừa kết thúc buổi tiệc cúng liền cứ như vậy ra sân bây và biến mất về Trùng Khánh. Tất nhiên chuyến bay này hoàn toàn bí mật vì vậy ngoài thư kí và lái xe ra hoàn toàn không có bất kì nhà báo nào. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay, Vương Tuấn Khải cũng không được nghỉ ngơi, sau khi tắm rửa liền đến công ti chuẩn bị cho cuộc họp. Việc hắn xuất hiện ở lễ trao giải hẳn sẽ làm cho nhiều người ngạc nhiên lắm. Hơn nữa một số vấn đề cũng cần phải nói rõ với mấy vị trong hội đồng. Quả nhiên không ngoài dự đoán cậu vừa xuất hiện nhìn thấy cảnh các vị cổ đông không ngừng nói chuyện.

- Cuộc họp bắt đầu được rồi. Hôm nay các vị cứ đặt câu hỏi đi Vương Tuấn Khải tôi sẽ trả lời.

- Sao mà cậu có thể cứ như vậy xuất hiện không báo trước một tiếng? Còn công khai tuổi đời của mình?

- Xuất hiện mà báo trước một tiếng với các vị sớm muộn gì báo đài cũng biết, sớm muộn gì cũng có vị muốn đi CÙNG tôi.- Chữ cùng được nhấn mạnh làm cho một số người trong hội đồng hít sâu. Họ tuy là cổ đông nhưng thật ra chưa bao giờ xuất hiện trước giới truyền thông với tư cách này, nếu xuất hiện trong tư cách đó không có biết bao nhiêu nữ minh tinh đi theo các lão cũng nên, thân hình nóng bỏng sẽ khác hoàn toàn với bà vợ ở nhà. Mặc dù với địa vị của họ hiện tại đã có rất nhiều "người" đi theo. Vương Tuấn Khải sao có thể không hiểu mấy ông già này nghĩ gì.

- Còn việc hợp tác với Vương Nguyên thì sao? Cậu hoàn toàn không nói trước với chúng tôi. Hơn nữa nên nhớ cậu chỉ là Tổng giám đốc thôi cũng không phải Chủ tịch, sao có thể dưa ra quyết định như thế?

- Các vị không nghĩ việc để một người như cậu ta làm đại diện có bao nhiêu thú vị sao? Các fan club đều có fan cuồng đấy, đôi giày cậu ta đi hay cái áo cậu ta mặc, tại sao không lợi dụng điểm này? Thay vì cậu ta quần áo đều là fan tặng hoặc tự mua bây giờ chỉ có chúng ta cung cấp quần áo cho cậu ta, nhân tiện để cậu ta thỉnh thoảng nói ra sự yêu thích với nhãn hiệu thời trang này. Lợi nhuận chắc không cần giải thích.

- Nhưng sao lại là cậu ta? Còn rất nhiều minh tinh khác hơn nữa chúng ta còn sản xuất quần áo giành cho phái nữ.

- Tôi nhắc lại lời nói của cậu ta đối với fan có trọng lực. Vì sao là cậu ta?- Vương Tuấn Khải sau khi cười lạnh mới tiếp tục nói- Vì cậu ta là nam, các vị cứ cho là có hứng thú cũng phải quen từ từ, chứ nếu là nữ minh tinh chẳng phải bộ sưu tập của tôi còn chưa công bố thì người đại diện đã bị các vị hành hạ cho đến chết sao? Nguyên Nhiếu không còn cậu hỏi nào nữa thì tan họp đi.

Phòng họp tất nhiên có một số khuôn mặt đen lại. Vương Tuấn Khải bước chân ra đến cửa, tay cầm nắm cửa định bước ra thì quay lại tuyên bố:

- Thêm nữa Chủ tịch hội đồng quản trị bây giờ chính là tôi. Chủ tịch Đổng chỉ còn 5% cổ phần sẽ sớm ngồi cùng với các vị.

Vương Tuấn Khải vừa biến mất phòng họp bắt đầu bùng nổ.

- Thằng nhãi ranh đó, còn chưa được hai mươi tuổi mà dám lên mặt với chúng ta, thật tức chết ta mà. Cậu ta tưởng là cậu ta không ham mê sắc nữ chắc. Các vị có thấy cô thư kí của cậu ta không? Cô ta không chồng mà chửa từ hai năm trước đấy!

- Lão Hạ ông nói thì có tác dụng gì chứ? Giỏi thì nói trước mặt cậu ta kia kìa. Cái tôi thắc mắc là cậu ta làm cách nào mà giành được 20% cổ phần của lão Đổng kìa.

- Cứ nghĩ gừng càng già càng cay ai ngờ lão Đổng lại chỉ được như thế.

- Cậu ta không phải con của vợ nhỏ của Đổng sự sao? Có lấy được 20% cõ thể cũng do mẹ cậu ta mồi chài.

- Mẹ cậu ta quả thực rất xinh đẹp, nhiều khi làm lão đây chỉ muốn đè ra.

- Lão Hạ ông quả nhiên hạ lưu như cái tên của mình.

- Lão Dương, hôm trước ba cô minh tinh đó đều là ông đem đi đấy.

Câu chuyện trong phòng họp rất nhanh chuyển sang hướng khác.

Tại phòng Tổng giám đốc cũng chính là Chủ tịch Vương Tuấn Khải.

- Giám đốc... Chủ tịch hôm nay ngài có một cuộc gặp mặt với bên TF.

- Cứ gọi tôi là giám đốc đi. Chức vị Chủ tịch ấy tôi lấy cho một người thôi. TF là công ti giải trí của Vương Nguyên?

- Đúng vậy.Họ muốn hỏi lúc nào thì Giám đốc đi được.

- Cứ tùy tiện sắp xếp đi.

- Có cần Vương Nguyên đích thân tham gia không? Cậu ta hôm nay phải quay MV ngoài trời nên hiện tại không có ở công ti.

- Để mai gặp đi. Tôi vừa bay về còn hơi mệt.

- Vâng tôi sẽ báo với bên đó. Hơn nữa 7h tối nay giám đốc có một cuộc hẹn.

- Tiểu Phong dạo này thế nào?

- Dạ?- Tử Kỳ hoàn toàn không ngờ tới Vương Tuấn Khải lại hỏi vấn đề này nhất thời mất đi phong thái của một vị thư kí chuyên nghiệp.- Vẫn khỏe ạ.

- Tối nay tôi có hẹn với ai?

- Bà Nhược Lan.

- À! Báo với bà ấy tôi sẽ gặp sau việc đã hứa tôi nhất định làm. Tiểu Phong chắc đang ở nhà trẻ?

- Dạ.

- Lịch hôm nay chắc không còn gì. Tôi đưa nó đi chơi một chút, cậu khi nào tan ca thì gọi điện tôi đến đón.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, xuống nhà xe bằng thang máy chuyên dụng. Tử Kỳ cũng liền như vậy ra khỏi phòng Tổng giám đốc, chỉ là khuôn mặt cười vô cùng sáng lạn.

Vương Tuấn Khải vừa xuất hiện liền nghe thấy một âm thanh mềm nhẹ, làm bao nhiêu mệt mỏi tan biến cả.

- Ba ba!

Một đứa bé trai hai tuổi vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải gương mặt liền sáng lên, dùng cả tay và chân của mình đứng dậy, lạch bạch chạy đến chố Vương Tuấn Khải, nhìn cậu bé có thể ngã bất cứ lúc nào Vương Tuấn Khải liền bước đến. Cậu nhóc cũng rất phối hợp đưa hai tay ra. Cô giáo cũng không nhịn được mỉm cười nhìn hai người. Cô không chỉ yêu thương Tiểu Phong này mà còn cực kì ghen tị với gia đình này. Những ngày cuối tuần thì cô không biết nhưng những ngày bình thường thì cứ hai tuần một lần, chàng trai trẻ tuổi này lại đến đón Tiểu Phong đi chơi. Lần đầu tiên cô còn hơi ngạc nhiên liền nhận được câu trả lời " Tôi trốn việc đi chơi với nó một chút". Giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Phong cất lên chào cô giáo rồi cùng Vương Tuấn Khải biến mất sau cánh cửa lớp. Vương Tuấn Khải yêu thương đưa Tiểu Phong đi chơi đến tận lúc thằng bé ngủ gục trên vai hắn mới tranh thủ chợp mắt một chút.

Tối ngày hôm đó, nhà hàng xuất hiện hai người lớn một người nhỏ cùng ngồi ăn cơm. Nhà hàng ngoài chủ quán ra không hề có ai khác. Tiểu Mã chỉ biết lắc đầu nhìn hai người một nam một nữ chăm sóc đứa nhỏ. Gương mặt cậu bé tuy còn non nớt nhưng những điểm giống với chàng trai kia quả thật không kể hết được, nếu nói cậu bé kia là bản sao hoàn hảo của Vương Tuấn Khải khi còn nhỏ thì hoàn toàn chính xác. Đầu tư hẳn một cái nhà hàng cho cậu làm chủ chỉ với điều kiện đến ăn miễn phí vài bữa cùng với việc đảm bảo bí mật, cần bao nhiêu chân thành liền có bấy nhiêu...

Vương Nguyên thậm chí chẳng thèm cởi giày tất cứ như vậy đi vào phòng ngủ cung Lưu Chí Hoành lăn luôn lên giường. Mệt chết cậu rồi. Cậu còn chưa kịp nhắm mắt liền nghe thấy tiếng điện thoại:

- Lưu Chí Hoành mau dậy nghe đi kìa!

- Rõ ràng là chuông của cậu sao tôi phải nghe?

- Tôi trả lương cho cậu nên cậu phải nghe.

- Cậu trả cái đầu heo ấy. Rõ ràng là công ti trả tiền cho tôi.

- Tôi không làm việc sao họ có tiền trả cậu. Hơn nữa Lưu Chí Hoành không nói đến tiền lương thì hôm qua cậu bỏ tôi ở bữa tiệc đấy.

Lưu Chí Hoành vi phạm quy tắc lập tức hậm hực đi lấy điện thoại, sẵn tiện bấm nút nghe đưa cho Vương Nguyên. Không lâu sau lập tức nhìn thấy mặt Vương Nguyên đen thui, miễn cưỡng vâng một câu.

- Aiz... Chí Hoành mau dậy.- Lưu Chí Hoành bị Vương Nguyên đang đứng trên giường đá đã mấy cái vào mông.

- Làm gì a~ Vương Nguyên cậu không phải hôm nay được nghỉ sớm sao? Bây giờ mới 1 giờ a~. Tớ mới nằm thôi còn chưa đã.

- Cậu nghĩ tôi không muốn ngủ chắc? Vé máy bay đặt rồi chúng ta bay về Trùng Khánh.

- TRÙNG KHÁNH?!!!- Lưu Chí Hoành lập tức ngồi bật dậy.- A~ dì Châu con thật nhớ thức ăn của dì ~- Lưu Chí Hoành còn khoa trương đến độ nuốt nước miếng, Vương Nguyên mặt đen thêm một bậc- Dọn tớ dọn liền đây nga~

- Lưu Chí Hoành chúng ta đi Trùng Khánh kí hợp đồng đấy không phải về nhà tớ chơi đâu.

- Nga~ chẳng phải cuối cùng về nhà cậu ăn cơm sao? Vương Nguyên tuy rất đau lòng nhưng công việc kí hợp đồng là của cậu a~. Với tớ về Trùng Khánh chính là về với dì Châu.

- Cũng không phải mẹ cậu cậu cao hứng cái gì?

- Vương Nguyên như thế không phải tối nay cậu ăn cơm với dì sao? Sinh nhật muộn một ngày thật sự không có vấn đề gì đâu.

- Đúng a~. Sao lại không nhận ra nhỉ!!! Chí Hoành nhanh tay lên chúng ta ra sân bay.

Nhân viên công ti đi đón Vương Nguyên ngày đó thật sự không hiểu vì lí do gì mà hai bạn nhỏ này lại cao hứng đến vậy, cười đến không thấy ánh sáng đâu. Vương Nguyên thường ngày hay trêu Cường Ca nay xuất hiên một loại trạng thái mới, cậu cứ không ngừng ngồi hát suốt đoạn đường, Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh cũng rất ăn ý phối hợp.

Chưa tới giờ bay vì vậy Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành còn nhân tiện đi vào một cửa hàng mua quà cho mẹ. Nghe nói mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn năm ngoái vì vậy cậu cũng không suy nghĩ nhiều tìm cho mẹ một chiếc áo khoác thật ấm nhân tiện vì thấy đồ trên Bắc Kinh rõ ràng tốt hơn mà cậu ít khi có cơ hội đi dạo phố liền mua thêm cho mẹ vài bộ quần áo, vài đôi giày. Lưu Chí Hoành ở bên cạnh rất nhiệt tình phối đồ cho cậu mua.

- Chí Hoành cậu khẳng định cậu không phải nhân viên tiếp thị ở đây chứ?

- Không.

- Vậy cậu nhiệt tình như vậy là gì? Cũng không phải cậu mua quà!

- Tớ là bỏ công sưc cậu bỏ tiền. Tớ là phối đồ cho cậu mua để cậu không bị lãng phí tiền của hiểu chưa? Vai trò của tớ cực kì quan trọng đó.

Vương Nguyên thở dài cái thượt, biết ngay là gã họ Lưu này sẽ như vậy mà. Cậu ta là muốn giành tiền cưới vợ, trong khi cái bản mặt cậu ta, chừng nào mới có vợ mà cứ giành dụm vớ vẩn...

:)) Xin lỗi vì lap ad hỏng nên không đăng tiếp cho các bạn được!!!

*Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro