Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đến Trùng Khánh lúc 6h tối, sau khi ngồi trên xe ô tô gần 1h đồng hồ thì về đến nhà cậu. Vương Nguyên không nói nhiều ngoại trừ đống quà ra thì hành lí liền vứt cho Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên vào nhà liền thấy mẹ đang xếp bàn ăn, cậu nhẹ nhàng để quà lên sofa chạy vào bếp ôm chầm lấy mẹ.

- Mẹ!!! Thật nhớ mẹ quá!- Vương Nguyên đã 18 tuổi nhưng vẫn không ngần ngại mà dụi đầu lên vai mẹ. Chiều cao 1m8 đã không còn cho cậu cơ hội để dụi vào lưng mẹ như ngày nào. Dì Châu âu yếm quay lại nhìn đứa con nhỏ mỉm cười.

- Về là tốt rồi! Nào mẹ đã nấu cơm rồi con ngồi đi, đợi nồi canh này sôi lên thì được rồi.

- Dì a~ dì quên còn có con sao?

Lưu Chí Hoành sau khi phải ôm một đống đồ đã xuất hiện ở cửa bếp, dùng mặt cún nói chuyện. Dì Châu mỉm cười nhẹ nhìn Lưu Chí Hoành:

- Con như người nhà dì còn cần phải mời con sao? Mau vào ăn cơm.

Bữa tối kết thúc bằng việc dì Châu ngồi nhìn hai đứa con trai cao ráo rửa bát vẫn cãi nhau choe chóe làm bà không khỏi mỉm cười. Thời gian sau đó đều là Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên liên tục đưa đồ ra tặng cho bà, tất nhiên Chí Hoành vẫn không ngừng kể công chọn đồ của mình.Gần 11h đêm hai đứa mới chịu lên phòng ngủ, Vương Nguyên từ khi mới ý thức được mọi việc đến bây giờ vẫn không bỏ được thói quen sang ngủ với bà. Buổi tối nhìn khuôn mặt say ngủ của con trai bà không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc. Con đường nghệ thuật này là do cậu chọn, do cậu theo đuổi và bà luôn ở bên ủng hộ. Thế giới của nghệ sĩ tuy có những góc khuât nhưng bà tin tưởng Vương Nguyên, cậu hiểu chuyện như thế nào bà sao có thể không biết. Hơn nữa còn có Lưu Chí Hoành ở bên, nụ cười thiên chân của Vương Nguyên, bà tin tưởng sẽ không bị vấy bẩn. Lưu Chí Hoành sau khi nhìn thấy Vương Nguyên cùng mẹ cậu khuất sau cánh cửa liền biến mất ngoài ban công.

Trong phòng ngủ sa hoa tại Bắc Kinh, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian im lặng, phòng tắm bật mở, người con trai với chiếc khăn tắm quấn quanh hông, thân hình màu đồng săn chắc xuất hiện. Màn hình điện thoại được kéo, giọng nói trầm thấp vang lên:

- Alo.

-------------------- Tôi là Au dễ thương hứa hứa hứa---------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm xuất hiện ở phòng Giám Đốc, khuôn mặt vẫn giữ vững vẻ lãnh khốc nhưng giọng nói có điểm dịu dàng hơn hẳn:

- Tiểu Phong đã đi học rồi?

- Đã đến lớp rồi.

- Ừ. Lịch trình hôm nay thế nào?

- Hôm nay ngoài buổi hẹn quan trọng với bên công ti quản lí của Vương Nguyên thì cũng không có gì quan trọng.

- Văn kiện thì thế nào?

- Các văn kiện tôi dã xếp vào phòng cho Giám đốc. Hoạt động của công ti bất động sản bên kia cũng hoạt động rất tốt.

- Được rồi. không có gì thì đừng làm phiền tôi.

- Vâng, thưa giám đốc.

Công tư phân minh nếu không phải để chỉ Vương Tuấn Khải có lẽ không giành để chỉ bất kì một người nào khác.

Vương Nguyên còn trong trạng thái ngái ngủ level cao mắt nhắm mắt mở đi vào nhà bếp, theo thói quen mở tủ lạnh uống nước.

- Vương Nguyên mẹ còn nói con bao nhiêu lần nữa hả? Sáng sớm không được uống nước lạnh.

- Vâng mẹ.- Câu trả lời của cậu hoàn toàn không ăn nhập với hành động tiếp tục uống nước lạnh của mình. Không bao lâu sau Lưu Chí Hoành cũng xuất hiện với hai mắt nhắm tịt, lặp lại hành động vừa rồi của Vương Nguyên.

- Vương Nguyên, hôm nay cậu đi kí hợp đồng đấy.

- Hợp đồng nào?- Vương Nguyên cầm chai nước vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh ngủ.

- Tớ không biết. Dì a~ con muốn ăn cháo.

Dì Châu nhìn hai đứa con trai cao 1m8 sau khi rủ nhau uống nước lạnh thì đang ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn đợi bữa sáng. Cái biểu hiện đã mười mấy năm hoàn toàn không thay đổi, dì không thể giấu nổi nụ cười dịu dàng.

Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ sau đó cùng nhau đến trụ sở công ti. Nhà Vương Nguyên cách công ti khá xa vì vậy lúc đến nơi cũng đã 8h30. Quản lí Hàn đón Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ở sảnh lớn của công ti nhanh chóng đưa cậu vào phòng tập nói chuyện.

- Giải thưởng lần này sẽ là cơ hội tốt cho em, vì vậy phải tìm cách hợp tác lâu dài. KYS đang ngày càng phát triển, thương hiệu này có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, tất nhiên so với Chí Hoành thì cũng không hơn nhưng đây là cơ hội tốt đưa em đến với giới thời trang. Hợp đồng đã có bên công ti lo nhưng chắc chắn phần của em không hề nhỏ đâu.

- Em nhất định phải kí hợp đồng?

- Phần thưởng đã công bố, em không kí thì cũng phải kí thôi. Hơn nữa Vương tổng bên kia có vẻ rất coi trọng em.

" Nhưng em không coi trọng hắn" Vương Nguyên âm thầm mắng Vương Tuấn Khải ở trong lòng.

- Vậy công việc của em là gì?

- Cái này hai bên sắp gặp nhau để nói chuyện, em cũng phải tham dự vì em là người trực tiếp tham gia vào hợp đồng.

- Em hiểu rồi.

- Chí Hoành, sao nãy giờ chưa thấy em nói gì?

- Bên đó không có âm mưu gì đó chứ?

- Không thể nào đâu, Vương tổng này ẩn thân lâu như vậy lúc xuất hiện cũng không thấy ai đến làm rùm beng nhận quen biết này nọ đủ biết cậu ta rất trong sạch rồi.

- Hắn ta mới 19 tuổi, anh mong cậu ta làm gì chứ?

- Vương Nguyên, 19 tuổi đủ làm mọi chuyện rồi. Em mới 18 tuổi cũng đang xây dựng sự nghiệp của mình đấy.

- Hàn Ca anh thừa biết em nói cái khác.

- Thôi được anh chỉ đùa chút thôi.- Hàn ca định đưa tay xia đầu cậu liền khựng lại, rút tay về. Vương Nguyên cậu ấy dể thương, đáng yêu nhưng ghét nhất chính là người khác xoa đầu mình. Anh có một lần không nhịn nổi xoa đầu cậu ấy liền gặp ngay khuôn mặt bốc hỏa, anh bây giờ vẫn nhớ cảm giác mềm mượt ở tóc cậu bé này chỉ tiếc là không thể xoa thêm lần nữa. Vương Nguyên yêu ghét rõ ràng nếu như anh làm vậy lần nữa không chừng cậu ấy mặt lạnh với anh luôn. Hơn nữa nhìn biểu hiện vừa rồi có thể đoán Vương Nguyên không thích vị Vương tổng này, lí do hẳn là vì tuổi còn trẻ mà xây dựng công ti thời trang lớn như thế, Vương Nguyên nghĩ vị Vương tổng này là con ông cháu cha, điều này anh đã âm thầm khẳng định trong lòng rồi. Vương Nguyên nhà anh ghét nhất loại người không giữ chữ tín là một loại thứ hai chính là Vương tổng kia, chính là loại người không bước đi bằng đôi chân của mình. Anh khẽ lắc đầu nhẹ đưa Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ra khỏi phòng tập đón vị Vương tổng vừa đến.

Vương Tuấn Khải bước chân vững trãi tiến vào sảnh chính của công ti lập tức nhìn thấy Vương Nguyên,Lưu Chí Hoành, cùng giám đốc quản lí đứng chào, vị giám đốc TF là một cô gái cũng khá xinh đẹp đứng đầu tiếp cậu:

- Vương tổng. Chào mừng ngài đến công ti chúng tôi.

- Mọi người không cần đa lễ, cũng không cần tiếp đón tôi như thế này, tôi muốn bản thân tự mình tìm hiểu không khí ở đây hơn-"Sao anh không biết tự mình xây dựng sự nghiệp" Vương Nguyên tất nhiên gương mặt chán ghét mắng thầm một câu- Hơn nữa cũng không cần gọi tôi là ngài, Giám đốc Lý cứ gọi tôi là Tuấn Khải cũng được, dù sao tôi cũng là hậu bối. Nụ cười của giám đốc Lý Kiều rạng rỡ hơn hẳn trong lòng cảm thán không hề có thái độ ngạo kiều, tôn trọng tiền bối nhưng vẫn làm người ta nể sợ. quả nhiên là cực phẩm.

- Vậy Tuấn Khải mời em qua bên này chúng ta xem không gian làm việc của Vương Nguyên cùng một số lịch trình của cậu ấy trước sau đó chúng ta bàn bạc vấn đề hợp tác, thế nào?

- Được.

Vương Tuấn Khải đi theo Lý Kiều vô tình lướt qua thấy gương mặt chán ghét của Vương Nguyên, hắn lại cười thầm một tiếng, để tôi xem người đứng sau cậu là ai mà lớn đến nỗi cậu có thể âm thầm mà khinh bỉ tôi.

Cả đám người cứ như vậy đi một vòng từ phòng thu âm đến phòng chụp ảnh đến phòng trang điểm, Vương Tuấn Khải cũng khá ngạc nhiên vì phòng của Vương Nguyên cũng không có gì đặc sắc.

- Vương Nguyên được Vương tổng chiếu cố thật làm chúng tôi cao hứng.

- Vương Nguyên đi đến hôm nay thật không dễ dàng nga~. Phải cảm ơn Tuấn Khải vì đã tạo điều kiện cho Nguyên Nguyên của chúng tôi.

- Cũng đã gần trưa không biết chúng tôi có thể mời Vương tổng một bữa cơm hay không? Thuận tiện chúng ta sẽ bàn chuyện hợp đồng.

- Hợp đồng thì sẽ bàn nhưng vấn đề ăn cơm thì thôi đi, kí hợp đồng xong chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa sau.

- Tuấn Khải buổi trưa cũng bận sao?

- Chỉ là tôi khó chịu một chút, hơn nữa cũng rất trân trọng những thứ tôi đang có.

" Trân trọng cái khỉ khô gì? Ta phỉ nhổ!! Một cái công ti của cậu sụp đổ liền sẽ có vài cái mọc lên, nhờ vào người nhà mà có vẻ bày đặt quá nha."- bạn học Vương Nguyên tất nhiên lại hung hăng khinh bỉ Vương Tuấn Khải. Mà lúc này con người bị khinh bỉ kia đưa ánh mắt châm chọc mà nhìn cậu, ăn cơm với cậu ta? Hắn sẽ thấy bản thân bị nhơ nhớp theo, hơn nữa vị nào đó nhìn thấy lại quay sang chọc ngoáy công ti của hắn thì thật khó lường, hắn đối phó với mấy lão già ở công ti đủ mệt rồi, hắn còn chưa đến nỗi rước họa vào thân. Hai con người một người ở lại một người đi đều âm thầm mà khinh bỉ người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro