Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải ngồi trong tửu lâu của hắn lặng lẽ chờ đợi.

Tửu lâu của hắn tên là Vọng Mộng, Vọng Mộng, là vọng của chờ mong, của trông ngóng ; mộng chính là người trong mộng.

Vương Tuấn Khải, hắn chờ ai, chờ cái gì, ai cũng không biết, duy chỉ hắn biết.

Hơn ba trăm năm qua đi, giang sơn đổi chủ, bãi bể hóa nương dâu,vậy nhưng hắn vẫn ở đấy, Vọng Mộng vẫn ở đấy cùng hắn trường tồn.

Chẳng ai còn nhớ vì sau bao nhiêu năm qua, đã kinh qua bao phen gió mưa bão táp mà Vọng Mộng vẫn còn sừng sững tồn tại giữa Bạch Đế Thành này. Chỉ hắn biết, chỉ mình hắn hiểu được vì sao Vọng Mộng của hắn vẫn vẹn nguyên như thuở ban sơ. Bởi vì Vọng Mộng của hắn là do chấp niệm mà kết, do nhung nhớ mà thành, chẳng thể nói tan là tan được.

Chỉ cần Vọng Mộng còn tồn tại, chỉ cần hắn chưa hôi phi yên diệt (tan thành tro bụi) hắn vẫn sẽ chờ, chờ thân ảnh áo lam kia lần nữa quay về, chờ chấp niệm tan theo tro bụi để hắn hồi sinh.

Đêm xuống, tửu lâu lên đèn, khách quan vẫn như vậy nhộn nhịp ra vào nhưng nhộn nhịp theo phương thức của riêng nó. Những người ban ngày phải gò mình chống chọi với cuộc sống thì đêm xuống đều đến đây nhâm nhi một chén Vong Ưu tửu để tiêu sầu mưu hoan.

Trên lầu cao nhất, Vương Tuấn Khải ngồi bên cửa sổ nặng nề nhìn từng giotj Vong Ưu đang sóng sánh trong chén, rồi lại nhìn phong cảnh về đêm của kinh thành. Trên đường lúc này không nhiều người qua lại nhưng tửu lâu của hắn vẫn còn sáng đèn, sáng đến chói chang, sáng đến bi thương.

Đột nhiên, đang chơi vơi giữa vị nồng nàn của Vong Ưu tim hắn chợt hẫng đi một nhịp, một cơn gió thoáng qua mang theo hương vị thanh thanh mát mát của ba trăm năm về trước.

Vương Tuấn Khải nhìn xuống đường, lại là một bóng áo lam phong trần thoát tục, tóc dài đen mượt như dòng suối bị gió thổi toán loạn sau lưng, mắt hạnh dài hẹp mang đầy ưu tư nhìn hắn, môi anh đào hơi mím lại, gò má hơi hơi ửng hồng. Phảng phất tư vị của ba trăm năm về trước lại hiện hữu quanh đây, thân thuộc đến đáng thương.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng áo lam cười cười, khóe miệng khẽ lộ ra chiếc răng khểnh đặc biệt duyên dáng, nhưng ánh mắt chỉ toàn bi thương...

" Ngươi, cuối cùng đã tìm thấy rồi..."

,�^;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro