Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải từ lầu cao nhất chậm rãi đi xuống lòng đường, bóng dáng thư sinh áo lam thanh tú kia thảng thốt đã biến mất giữa đêm đen u tịch, dường như ánh nhìn kia, gương mặt kia chỉ là ảo ảnh giữa hơi nồng chuếnh choáng.

Vương Tuấn Khải chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đứng giữa đường lớn nhíu mi lãnh đạm nhìn không gian xung quanh trầm vào đêm đen, khóe mắt chợt lóe lên một thứ gì đó long lanh tựa như là... nước mắt.

***

Vương Nguyên gần đây đều rất mệt mỏi, y dường như luôn luôn bị một thứ ảo ảnh gì đó bủa vây lấy mình.

Nhắm mắt lại dường như lại chìm vào một không gian vô cùng quen thuộc nhưng xung quanh chỉ toàn một màu đỏ thê lương của máu.

Huyết nhục mơ hồ ghê người bủa vây trí óc, y dường như cảm thấy mình bị một con quái vật rượt đuổi, rồi lại có một thanh kiếm đẹp đẽ nhưng lạnh băng xuyên qua người y, vỡ vụn... dường như có một ngươi đang gọi y, gọi vô cùng thê lương, vô cùng xót xa nhưng y dù nhìn như thế nào cũng không thấy khuôn mặt người đó.

Vậy mà, đêm nay, nam nhân xa lạ trên tửu lâu xa hoa kia đột nhiên khiến y có cảm giác quen thuộc, quen thuộc đến khó hiểu, quen thuộc đến mức tâm y dường như đã mặc định bọn họ có một sự ràng buộc dai dẳng nhiều năm.

Nhiều năm, nhiều năm là bao nhiêu năm, là 2 năm... 5 năm... 10 năm... hay là đã cả niên kỷ rồi. Y không biết chỉ là trong lòng âm thầm suy đoán, có lẽ nam nhân đó cùng với giấc mộng kì quái có liên quan. Chỉ là y không rõ liên quan như thế nào.

Miên man suy nghĩ, y chìm dần vào mơ hồ rồi ngủ thiếp đi, giấc mơ đó lại đến quấy rầy, chỉ là lần này y đã nhìn thấy bóng dáng người gọi mình, nhưng tuyệt nhiên chỉ là một bóng lưu giăng mắc luyến lưu, chẳng rõ dung nhan, chỉ rõ người kia mặc là một thân tử y ( áo tím).

Tử y, nam nhân trên lầu cao kia cũng là một thân tử y...

* ngắn quạ* :'( 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro