Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là ai biến một đoạn duyên trần thành dòng thơ

Là ai trông về ánh đèn xa xăm giấu đi nhung nhớ

Chẳng thể ngờ bông tường vi sẽ nở rộ trong đêm đen

Rồi lại mang đến nhân gian tươi đẹp rực rỡ

Răng cắn vào da thịt mang theo vị máu nồng nàn quyến rũ dã tính. Nhưng cắn ngập một nửa răng Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng lại. Một tay điểm huyệt của Vương Nguyên, một tay khẽ rút từ trong ngực ra một lọ dược chấm vào hai vết thương trên cổ y.

Vương Nguyên ngỡ ngàng, nụ cười vụt tắt. Trừng mắt tức tối nhìn người kia :

" Vương Tuấn Khải ngươi sao có thể như vậy, ngươi nói bảo hộ ta, ngươi nói vĩnh viễn cùng ta một chỗ sao lại để ta bơ vơ giữa nhân gian lạnh lẽo, ngươi nói đi."

Nước mắt theo khóe mắt xinh đẹp rơi xuống, tan vào lòng Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cầm máu cho y xong mới thu lại răng nanh, thu lại dã tính đang cuồn cuộn trong người. Cả tim phổi đều đau như vỡ tung, các mạnh máu giống như bị tắc lại bởi hàng vạn con kiến đang cắn nuốt, đầu cũng đau muốn nứt ra nhưng hắn vẫn cố duy trì tỉnh táo mỉm cười cùng nam nhân nhỏ bé trong lòng.

" Vương Nguyên, ngươi biết không. Ngươi từng nói ngươi có rất nhiều tham vọng. Thật ra không phải vậy chỉ là ngươi muốn để người khác thấy bản thân mình thực ra không vô dụng, thấy được bản thân mình thật ra có bao nhiêu tài giỏi. Nhưng ngươi làm cương thi rồi làm sao có thể thực hiện ước mơ ấy. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại càng không bằng cầm thú thì làm sao mà được người khác trọng vọng cùng ngưỡng mộ. Còn nữa, ngươi trong sáng như vậy, thiện lương như vậy, ngay cả một con kiến cũng chẳng nỡ giẫm, ta làm sao nhẫn tâm nhìn thấy ngươi giống như ta đi uống máu người để sống. Ta không nhẫn tâm. Thực sự không nhẫn tâm."

Người trong lòng vẫn khóc chỉ là không cách nào đáp trả lại những lời kia của hắn.

Vương Tuấn Khải vẫn bình tĩnh nhẫn nhịn, đưa bàn tay gầy guộc vì đau đớn mà nổi đầy gây xanh của mình lên vuốt ve má tóc mềm như tơ của y, khẽ đặt lên đó một nụ hôn rồi mới chầm chậm nói:

" Vương Nguyên, nhớ kĩ, nốt ruồi đen ở phía sau cổ ta chính là ấn kí để chúng ta kiếp này nhận ra nhau. Kiếp này kiếp trước, kiếp này kiếp sau, đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ gặp lại nhau cho đến khi đất trời hôi phi yên diệt. Đã hẹn rồi nhé, kiếp sau chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ. "

Nói đoạn hắn chầm chậm uống vào cái thứ chất lỏng đặc quánh như máu rồi cúi xuống ngậm lấy bờ môi nhợt nhạt đang run rẩy của y. Môi lưỡi giao triền, thứ dược đỏ thẫm như máu chầm chậm chảy xuống cuống họng, người trong ngực dần dần thiếp đi chỉ nghe được những lời yếu ớt cuối cùng...

" Đã hứa rồi nhé, cho đến khi hôi phi yên diệt..."

[Vĩ thanh]

Đó là tình yêu cuồng nhiệt

Đó là tình yêu không thể dứt bỏ

Đó là tình yêu khiến người ta cuồng loạn

Loạn... chính là tâm

Điên cuồng... chính là người

Trầm luân... chính là tình

Vương Tuấn Khải nhắm mắt. Đau đớn từ từ tan ra.

Vương Nguyên, ta phải làm sao đây ?

Ta thật sự đã nghĩ đến sẽ phóng túng tùy hứng một lần để ngươi vĩnh viễn cùng ta một chỗ.

Nhưng ta không nhẫn tâm, thực lòng không nhẫn tâm nhìn ngươi phải đối diện với đau đớn cùng tịch mịch của bất tử...

Bóng đêm vẫn như vậy bao trùm vạn vật, tịch mịch giống như ba trăm năm trước.

Vương Nguyên, ngươi biết không, ta thật ước mong làm sao có thể cùng ngươi ở bên cạnh. Nhìn thế sự xoay vần, nhìn tịch dương chiếu rọi, rồi vọng nguyệt ngâm thơ.

Nhưng ngươi biết không, ta cùng ngươi không phải là đắc đạo thành tiên mà là cùng nhau làm cương thi.

Cương thi tuy trường sinh bất tử, tuy có thể tự lành vết thương nhưng bản chất của nó là khát máu. Khát đến điên cuồng.

Ta nhẫn nhịn rất tốt. Ba trăm năm qua chưa thương tổn bất kì ai, chỉ là nhẫn nhịn cũng đã sớm muốn phát điên. Nhưng ta nếu có thể phát điên thật thì thật tốt, hoặc là chết đi cũng tốt, có thể luân hồi làm người rồi đi tìm ngươi nối lại một đoạn duyên trần.

Nhưng ta không thể chết, càng không thể phát điên. Ngươi biết không, đối với cương thi máu tươi kia mới ngọt lành, mới mỹ vị làm sao, một khi đã nếm thử thì vĩnh viễn không khống chế được.

Ngươi biết không, kì thực đêm đó ta có thể tự sát nhưng ta không muốn làm vậy. Ta không muốn cứ như vậy mà quên đi ngươi.

Ngươi hỏi ta vĩnh viễn là bao lâu, đối với ta là đời đời kiếp kiếp, là kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, chỉ cần ngươi còn là còn ta.

Vương Nguyên, ngươi thấy như vậy có đủ không ?

Vương Nguyên, có thể tỉnh lại ngươi sẽ không còn nhớ ta nữa.

Nhưng không sao, ta vẫn sẽ ở tại nơi này đợi ngươi, đợi ngươi kiếp sau lại đến, hoặc là đợi ngươi vĩnh viễn quên đi ta...

Những lời này, người cần nghe lại chẳng nghe được chỉ có tiếng đêm thở than đáp lại đau thương tàn khốc...

Bên ngoài trời sáng dần, tịch dương chầm chậm ẩn mình sau những rặng mây.

Vương Tuấn Khải ôm lấy người kia khẽ phi thân biến mất vào sắc trời chạng vạng...

***

Vương Nguyên tỉnh lại, thấy mình đang nằm gục trên bàn trong thư phòng mà ngủ, sách vở vương vãi thì khẽ thở dài.

" Ai, mấy ngày nữa là thi khảo rồi mà mình vẫn cứ ngủ quên."

Ngoài cửa một bóng người khẽ lướt qua rồi lặng lẽ biến mất giữa ánh tịch dương chói lọi mà đau đớn...

( Chương cuối dài thậc....) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro