Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuyền lạc bước cô sầu quỷ

Bích Lạc tang thương khóc duyên đình

Lá xanh rơi rụng hoa bừng nở

Vĩnh viễn phân ly... ái- duyên- tình

Vương Tuấn Khải ngừng cười, thu lại khuôn mặt quỷ dị, khẽ ngồi bệt xuống sàn ôm lấy thân thể đang run rẩy kia, cúi đầu vòa vai người kia.

" Vương Nguyên a, Vương Nguyên. Ngươi nói chết sao dễ dàng như vậy. Ngươi biết không, làm cương thi thì có gì sung sướng. Phải uống máu ăn thịt, sống cuộc sống không bằng cầm thú. Ngươi biết không, ta không dám sát sinh, không dám uống máu người, đói khát muốn chết nhưng nhìn thấy người sống đi qua trước mặt vẫn phải nhẫn nhịn. Cơn đau do nhẫn nhịn có thể khiến ngươi chết đi sống lại, từng tế bào đều giống như bị một ngàn con dao đâm vào, một ngàn con quạ rỉa mổ. Ta yêu ngươi như thế, yêu đến nỗi cả thiên hạ cũng không màng sao có thể để ngươi giống như ta chịu khổ sở. Vương Nguyên, để ta ôm ngươi, giông bão đi qua Tàn Tâm sẽ giúp ngươi minh bạch, sẽ giúp ngươi bình an sống tiếp."

Nước mắt cả hai người chảy xuống ướt đẫm vai nhau. Vương Nguyên run run ôm chầm lấy thắt lưng người kia :

" Vương Tuấn Khải, ta biết, ta biết ngươi yêu ta, ta cũng vậy, cũng rất yêu ngươi. Nhưng ngươi tính toán hết thảy cũng không hiểu được rằng, trước khi luân hồi con người đều sẽ có hồi quang phản chiếu, nhớ lại tất cả chuyện trước đây, chuyện kiếp trước, kiếp trước nữa, kể cả chuyện ba trăm năm trước cũng có thể nhớ lại. Ngươi có biết lúc đó ta như thế nào không ? Ta đều tự trách mình, tại sao lại quên mất ngươi, tại sao lại quên mất thiên chân của mình, rồi lại cố gắng cố gắng găm sâu hình bóng ngươi vào trong lòng, khắc lại hình bóng ngươi vào tim ta. Nhưng chỉ cần bước qua cửa luân hồi, mọi chuyện, mọi cố gắng, mọi dằn vặt đều như sương khói tan vào hư ảo. Cầu Nại Hà, đá Tam Sinh rốt cuộc chúng ta đã bỏ lỡ nhau lúc nào... Thật ra chưa từng gặp cho nên chẳng có lỡ..."

Vương Tuấn Khải vẫn không nói chỉ ôm người kia chậm rãi nghe nhung nhớ dãi bày. Hắn biết, hắn hiểu, cơn đau do tương tư so với tất cả mọi đau đớn trên nhân gian thực sự tàn nhẫn hơn rất nhiều.

" Vương Nguyên, ta hiểu nhưng dù thế nào cũng không được. Ta thà để một mình ta người không ra người quỷ không ra quỷ cũng không muốn ngươi cùng ta sống cuộc sống đó. Thực sự quá tàn nhẫn."

"Vương Tuấn Khải..."

Vương Nguyên hét lên, đẩy mạnh người kia ra khỏi người mình.

" Ngươi không tin ta, ngươi rốt cuộc vẫn không tin ta. Vì sao vậy, vì sao vậy ? Ta chỉ đơn giản muốn cùng ngươi một chỗ, chỉ cần là cùng ngươi quỷ cũng được, cương thi cũng được, uống máu người cũng được, chuyện gì ta cũng có thể."

Vương Tuấn Khải vô hồn nhìn ra xung quanh, nhưng lại không dám đối diện với ánh mắt kiên định kia.

Vương Nguyên lay lay người đối diện, bắt hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình. Hai tay run run ôm lại người kia.

" Cắn đi chỉ một nhát thôi, nhanh lắm. chỉ cần ngươi cắn xuống, ta và ngươi không chỉ là kiếp này mà cả ba trăm năm sau chúng ta vẫn cùng một chỗ. Mau cắn đi, Vương Tuấn Khải. Tuấn Tuấn của ta."

Giọng nói trầm thấp trong trẻo như ma quỷ mê hoặc lòng người nhất là giọng nói này lại nói ra từ người mà mình nhung nhớ tương tư suốt ba trăm năm.

Vương Tuấn Khải nhất thời thất thần, mắt bất giác đỏ sọng không nhìn thấy đồng tử, hai răng nanh từ từ dài ra.

" Phập" một tiếng rùng mình, Vương Nguyên thấy cổ mình đau buốt. Giây phút ấy trên môi y lại lưu lại một nụ cười thỏa mãn, nụ cười mà ba trăm năm rồi mới lại xuất hiện, nụ cười thỏa mãn thật sự từ tận đáy lòng. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro