Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngẩn người nhìn nụ cười si mê trên gương mặt tuấn tú phi phàm của nam nhân trước mặt. Nụ cười này, ánh mắt này, dường như hiện hữu như ảo ảnh mông lung mà quấn quýt.

Thời gian dường như ngừng trôi, rồi dường như lại vụt chảy qua kẽ tay về một đoạn kí ức xa xôi nào đó mà y làm như thế nào cũng không nhớ được, làm như thế nào cũng nhìn không thấy...

" Tử y nam nhân, ngươi là ai ?"

Câu hỏi của y mang theo chút mơ hồ, lại hơi ngốc ngếch khiến hắn khẽ cười. Trong lòng lại âm thầm tự nhủ, người này vẫn là một dạng ngờ nghệch đáng yêu như thế, lời nói ra cũng không tự chủ mang chút trêu ghẹo.

" Ta là Vương Tuấn Khải, là chủ nhân của Vọng Mộng, khách quan a~ ta không phải cái tử y nam nhân."

Người kia nghe được câu trả lời, hai gò má trắng noãn vì ngượng ngùng mà hơi ửng hồng khiến người ta có cảm giác muốn đưa tay lên vuốt ve cái thứ hồng hồng mềm mềm kia.

" A, hóa ra là lão đại của tửu lâu này, a ngươi tên Vương Tuấn

Khải, vậy ta gọi ngươi Tuấn Khải được không ?'"

" Hảo a, Nguyên Nguyên." Người kia cũng rất cởi mở đáp lại.

" Ta còn chưa nói, sao ngươi đã biết tên ta ?" Nghe được câu nói cởi mở lòng cũng mềm đi không ít nhưng lại nhận lại không ít nghi hoặc.

Người kia nghe hỏi cũng chẳng đáp lại chỉ như trước lắc đầu ôn nhu cười cười. Nụ cười mềm mại như nước hồ thu khiến lòng y đột nhiên hẫng đi nhẹ tênh. Cảm giác an toàn quen thuộc bất chợt lạ lùng mà ùa tới, khiến y trở nên mơ hồ.

" Vậy a, Tuấn Khải ta có thể cùng ngươi nói chuyện một chút hay không ?" Y cũng chẳng quan tâm đến cái lắc đầu tiếp tục tiếp lời người kia chỉ mong khúc mắc trong lòng mình có thể gỡ nút.

Người ta vẫn thường nói muốn cởi chuông phải tìm người thắt chuông, bóng áo tím này xuất hiện trong mơ của y nên có lẽ hắn có thể giải đáp cho sự kì lạ của giấc mơ này. Vậy nên Vương Nguyên cũng rất tự nhiên mà mang theo ý nghĩ muốn đem hết nỗi lòng mà bộc bạch với nam nhân tuấn mĩ trước mặt này.

Vậy nên khi nhận được cái gật đầu đầy thành ý từ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền đem giấc mơ cùng tử y nam nhân kia tỉ mỉ kể lại cho hắn nghe, một chi tiết nho nhỏ cũng chẳng bỏ sót. Một mình thao thao bất tuyệt trước mặt nam nhân mình mới chỉ quên chưa đầy một canh giờ.

Người kia nói một hồi liền mệt chẳng bận tâm đến trong chén là gì trực tiếp cầm chiếc chén đầy chất lỏng không màu trước mặt Vương Tuấn Khải uống một hơi.

Hương vị nồng nàn của Vong Ưu vấn vít trong khoang miệng, vị nồng mà không quá cay, tê tê nơi đầu lưỡi nhưng lại thấm sâu xuống tận đáy lòng.

Dường như mọi thứ buồn phiền, ảo ảnh đều bị một Vong Ưu kia cuốn trôi tất thảy.

Một ngụm lại một ngụm đem rượu kia nuốt vào trong tâm, lại tự rót thêm chén nữa tiếp tục nhâm nhi.

" Uống ít thôi, tửu lượng ngươi không tốt." Thấy y đang thao thao bất tuyệt lại đột nhiên ngừng lại trầm mê trong vị nồng nàn của Vong Ưu hắn cũng chỉ cười cười khẽ nhắc nhở.

" Sao ngươi biết ta tửu lượng không tốt." Câu hỏi nói ra thu về cũng chỉ là cái lắc đầu cười nhẹ. Ngay cả đáp án về giấc mơ cũng chẳng một lời hồi đáp thỏa đáng, chỉ có một câu an ủi mơ hồ.

"Chỉ là mộng thôi, nói ra rồi sau này sẽ không gặp nữa."

Hai người ngồi im lặng theo đuổi những suy tư riêng. Cả một ngày dài đằng đẵng cứ như vậy trôi đi giữa sự im lặng tịch mịch, hoàng hôn buông xuống nhuốm đỏ nhân gian trong huyết sắc.

Dường như thời gian quay chậm lại ba trăm năm về trước, rừng phong lá đỏ, hoàng hôn rực đỏ, và cả máu lênh láng nhuộm tang thương thành sắc đỏ...

Đêm đó, dường như đúng như Vương Tuấn Khải nói, Vương Nguyên không gặp phải ảo ảnh kia, một đêm yên ổn đến dị thường...

height;�r%�g�


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro