Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng giờ từng khắc như bụi trần nhỏ nhặt

Nhưng sẽ vì ngươi mà ghi chép tháng ngày

Kinh thành nhộn nhịp chuẩn bị khoa thi mới, ngay cả Vọng Mộng cũng náo nhiệt dị thường.

Y vẫn đều đặn đến Vọng Mộng cùng hắn nhấm nháp Vong Ưu, cùng hắn huyên thuyên mọi chuyện.

Y kể hắn nghe việc mình sắp tham gia thi khảo, rồi lại kể hắn nghe chuyện xưa của y, khi mà y còn nhỏ. Rất nhiều, rất nhiều chuyện đều nói hắn nghe.

Mà hắn ngồi nghe đều chỉ là một dạng cười cười gật đầu sủng nịnh, dường như sủng ái trong mắt hắn nồng nàn đến nỗi có thể nhắn chìm bất cứ ai.

Y biết, y hiểu... Vậy mà cư nhiên lòng lại không cảm thấy chán ghét hay khó chịu.

Cứ như vậy đều đặn một tháng liền, trên lầu cao nhất của tửu lâu đỉnh đỉnh đại danh, ngày nào cũng hiện hữu hai bóng dáng nam nhân một lam, một tím...

Giấc mơ kì quái cũng lâu không đến, khiến y dần dần cũng lãng quên mất nó... Và dần dần cũng dung nạp thêm trong tâm khảm một thói quen, cùng hắn uống Vong Ưu ngoạn phong cảnh, bồi thi ca...

Vậy mà bẵng đi, một tuần trăng rồi, bóng dáng áo lam kia đột ngột như sương khói tan đi giữa biển người mênh mông.

Hắn cũng không tìm kiếm, cũng không cuồng loạn chỉ là tiếp tục chờ, tiếp tục đợi, đợi khóe mắt kia cong cong như chiếc cầu nối lại duyên phận đứt đoạn của bọn họ, đợi khóe môi mỉm cười vẽ ra duyên phận ái ân ...

Cứ như vậy tiếp tục chờ, tiếp tục đợi... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro