Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm xuống, tửu lâu vẫn chưa đóng cửa. Gác trên cùng của Vọng Mộng vẫn leo lắt ánh đèn. Chợt tim đèn lóe lên rực rỡ ' tí tách, tí tách' rồi vụt tắt trả lại sự yếu đuối để con người chơi vơi trong u tịch của bóng đêm.

Vương Tuấn Khải cũng chẳng buồn thắp lại đèn cứ để bóng tối đến cắn nuốt lí trí hoang dại.

Chợt một bóng dáng nho nhỏ lảo đảo ngã vào lòng hắn, dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của hắn mang theo hơi men nồng đậm.

" Tuấn, ta lại nhìn thấy giấc mơ đó, không, phải nói là ta lại tiếp tục nhìn thấy rõ ràng hơn giấc mơ đó."

Vương Tuấn Khải không cần nhìn cũng biết nhân nhi trong lòng mình là ai. Khẽ vòng tay ôm lấy như trấn an sự run rẩy của y rồi để y lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói.

"Tuấn, trong giấc mơ đó ta thấy ngươi, ta và ngươi đang ngồi giữa một vườn đào, rất đẹp. Ta nằm trong lòng ngươi đọc sách, ngươi vuốt vuốt mái tóc ta. Thế nhưng ..."

Vương Tuấn Khải cảm nhận được hương vị hoa đào còn phảng phất đâu đây nhưng lại bị những đợt run rẩy sợ hãi của Vương Nguyên thức tỉnh.

" Tuấn, ngươi biết không, ta... ta cùng ngươi... đang... như vậy... thì đột nhiên một con quái vật, không... không... hẳn là yêu tinh đi, nó đột ngột xuất hiện."

" Nó nhìn rất đáng sợ, thực sự rất đáng sợ. Ngươi một bên đánh nhau với nó, một bên che chở ta , cuối cùng cả ta và ngươi đều bị bắt lấy. Khoảnh khắc nó túm lấy thân thể ta, ta đột nhiên lại cảm nhận được một đạo kiếm quang đâm xoẹt qua thân thể mình. Kiếm đó đâm xuyên tim ta, rất chuẩn xác một chút cũng không đau đớn nhưng tâm lại phi thường nhức nhối. Là ngươi, kiếm đó chính là ngươi đâm ta, Tuấn là ngươi đâm ta, là ngươi."

Dường như một đêm máu tươi đẫm thanh y, ngập tràn thê diễm đó như ẩn hiện. Cảm nhận được người trong lòng một trận náo loạn, hắn càng ôm chặt hơn, miệng khẽ thầm thì.

"Ngươi hận ta ?"

" Không có, ta không hận ngươi , một chút cũng không. Chỉ là lúc đó đột nhiên luyến tiếc ngươi. Tuấn, ngươi giải thích ta biết, rốt cuộc là tại sao ? Tại sao vậy, tại sao ...?"

Tại sao, hắn cũng không biết. Chính xác là hắn chẳng dám nghĩ đến đáp án, chỉ sợ mình yếu mềm.

Người kia khóc nháo một hồi, cứ luôn miệng hỏi hắn tại sao, tại sao vậy, cuối cùng đã chẳng chờ được câu trả lời mệt mỏi mà thiếp đi. Khóe mi cong cong vẫn vương lại giọt nước mong manh.

Đêm nay, lại một đêm yên ổn không mộng mị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro