Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa nở rồi kết trái

Năm tháng trôi đi phí hoài

Hỏi rằng chuyện cũ ai còn nhớ

Ngoảnh đầu ngó mặt còn lặng yên...

Lại một tuần trăng trôi đi...

Sau đêm đó, áo lam kia như sương như khói nhòa vào hư vô, chẳng chút tăm hơi.

Vương Tuấn Khải chầm chậm rót Vong Ưu vào một bình nhỏ trong suốt. Chất lỏng tinh khiết chầm chậm hòa quyện với thứ đã được đựng sẵn trong bình, đặc quánh, đỏ thẫm, giống như máu...

Gió nổi lên, càng lúc càng như muốn xé toạc nhân gian thành nhiều mảnh, giữ dội, cuồng dã...

Ngoài đường vắng lặng đến phát sợ, không một bóng người, từng nhành cây ngọn cỏ đều bị gió quật rũ rượi tan tác, khung cảnh chỉ còn toàn lại đổ nát điêu tàn.

Một lát sau, chớp rạch một nhát sáng chói giữa bầu trời đen kịt tựa như muốn chia cách hai nửa bầu trời kia, lại như một nét giữa một trang giấy, nét mực quyết định số phận...

Tửu lâu không có khách, chẳng có ai cả, chỉ còn lầu cao nhất kia vẫn còn ngọn đèn leo lắt chưa vội tắt.

Giông tố nổi lên tựa như muốn đem nhân gian xé nát thành từng mảnh vụn, một hồi tựa hồ phá hủy tất thảy.

Mưa đổ xuống ầm ầm như thác cuốn, bóng áo lam đột nhiên lại xuất hiện trước bậc thang. Cả người ướt sũng, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt. Tựa như...một tiểu hài tử lạc đường.

Vương Tuấn Khải chầm chầm rót cái thứ rượu đặc quánh kia ra chén , rồi ngẩng đầu dùng tất cả ôn nhu cùng sủng ái của mình để mỉm cười :

" Ngươi đến rồi, đây là rượu mới pha chế của tửu lâu ta, ngươi đến uống thử một ngụm."

Vương Nguyên tiến thẳng một đường đến chỗ Vương Tuấn Khải hất tung chén rượu kia ra.

Vỡ nát... Lênh láng...

Chén nhỏ rơi xuống, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, thứ chất lỏng đỏ quánh loang lổ trên sàn nhà, len lỏi giữa những mảnh vỡ của chiếc chén tựa như nó chính là sinh mệnh của chiếc chén đã vỡ nát kia.

" Vương Tuấn Khải, ngươi lừa ta, cái gì mà rượu mới pha chế, là Tàn Tâm thì đúng hơn."

Trong lòng Vương Tuấn Khải âm thầm nổ oành một tiếng.

" Ngươi lại nhớ ra rồi."

" Vương Tuấn Khải, ngươi đến nói rõ ràng cho ta. Lừa ta ngươi vui lắm sao. Tàn Tâm... Hừ lại là Tàn Tâm, lần nào cũng là ngươi giả bộ cao thượng một mình gánh vác, chờ ta đến , lừa ta uống chờ ta quên. Ngươi cảm thấy mình cao thượng sao... Ha, tại sao, ngươi là chán ghét ta sao, chán ghét ta không thể cùng ngươi sao. Tại sao chỉ có một mình ta là phải quên đi tất thảy hỉ nộ ái ố giữa chúng ta. Tại sao không để ta cùng ngươi, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, tại sao ?"

Vương Nguyên hét lên, tiếng hét yếu ớt như tiếng của một tiểu miêu đang run rẩy chống chọi giữa gió mưa. Vương Nguyên ngồi thụp xuống đất, bên cạnh là những mảnh vỡ của chiếc chén, đối diện với Vương Tuấn Khải , ánh mắt mông lung chậm rãi hồi tưởng lại tất thảy chuyện cũ.

" Lần đâu tiên ta gặp ngươi là tại Kỳ Đình quán, ngươi một thân tử y phiêu diêu thoát tục dùng cổ cầm gảy một khúc Giang Nam Thán. "

Vương Tuấn Khải dường như quay về ba trăm năm trước, dường như thấy được lụa trắng dập dìu như điệp xung quanh mình, giai điệu phiêu lãng của Giang Nam Thán lại da diết vọng về.

" Sau lần đó, chúng ta tương ngộ, rồi duyên phận dùng một sợi dây vô hình trói ngươi ở lại bên cạnh ta, ngươi còn nhớ không ?

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta

Ai cũng chẳng thể xóa nhòa hình ảnh ban đầu gặp gỡ

Sợ rằng năm tháng sẽ cướp đi má phấn hồng nhan

Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình..."

Giọng hát trong trẻo mà bi thương vang lên giữa đêm giông tố, đưa hai con người quay trở về một thuở kề vai tựa má sớm đã nhòe nhoẹt trong trí nhớ.

Y vừa hát vừa mỉm cười, tựa như được sống lại ba trăm năm về trước, cười đến chói lóa, cười đến dương quang chiếu diệu...

Hắn không nói gì, trầm lặng nghe y kể lại một thuở gió thoảng mây bay.

Y thôi hát, mỉm cười. Lần này là đối diện hắn mà cười, nhìn vào mắt hắn mà cười, giống như đem trả lại cho hắn nụ cười tình thơ họa ý thuở nào.

Vương Tuấn Khải trong lòng âm thầm cười khổ, thì ra ân ân ái ái hắn phân tích nghiền ngẫm cả ba trăm năm, lại chỉ dùng một nụ cười của người kia là có thể miêu tả lại hết.

Hai người lâm vào trầm mặc, tựa như vẫn còn day dứt bởi tiếng cầm thuở nào, không khí đặc quánh đến ngột ngạt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro