Chương 14 : Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa dễ dàng được Vương Tuấn Khải mở ra. Cả đám người sững lại mọi hành động chỉ vì nhìn thấy anh hiện hữu ở đây. Phong Tổng là một kẻ không phải dạng vừa nên vẫn có thể giữ được bình tĩnh trừ hai người còn lại.

" Vương Tổng. Nghe nói anh vì cậu con trai này mà loại bỏ một nhân tài. Xem ra tin đồn đó là thật rồi? "

" Biết là thật nhưng vẫn cố tình lặp lại? "

Thân thể Vương Nguyên ướt sũng nằm mất nhận thức tại sofa đã khiến anh gần như không giữ được bình tĩnh. Tựa lưng vào cửa hất mặt kiêu ngạo : " Phong Tổng. Xem ra chưa thấy Thái Sơn chưa khâm phục đúng không? "

" Ý anh là gì? "

" Ây. Tôi cũng không biết. " - Nhún nhẹ vai một cái như lời báo trước. Anh nhất định không tha cho một người nào ở trong căn phòng này ngày hôm nay. Từng bước chân nặng trĩu căm hận tiến đến gần Vương Nguyên. Một tay ôm cậu vào mình mặc kệ cho lượng rượu trên y phục ấy thấm qua người anh.

" Vương Tổng. Anh cứ như vậy mà mang người đi sao? "

" Không đâu. Tôi còn mang cả mạng các người đi nữa. "

Tài xế riêng của anh giữ cửa cho anh thuận lợi ra ngoài. Tay nắm chặt bờ vai của cậu hận không băm họ ra thành trăm mảnh ngay lập tức. Đặt Vương Nguyên nhẹ nhàng nằm lên chân của anh. Tay vươn đến mở trói để cậu thoải mái một chút. Tài xế khởi động xe chờ đợi lệnh từ anh.

Về thẳng chung cư của cậu đang ở. Nhìn Vương Nguyên mà lắp bắp : " Xin... Xin lỗi. " - Anh mạo phạm lục trên người Vương Nguyên để tìm ra chìa khóa phòng. Có đôi khi cậu còn thay đồ trước mặt anh. Nhiêu đây có là gì... Đưa cậu vào thẳng phòng tắm. Đặt cậu vào trong bồn tắm lớn. Tay khẽ run run tiến đến nút áo đầu tiên gỡ đi. Thở dài trong ngao ngán. Nếu không làm thì cậu sẽ bị ngâm rượu đến bệnh mất. Ai chăm sóc cho anh!!!

Cởi từng chiếc nút áo thành công. Làm lộ lên thân thể trắng ngần pha lẫn chút hồng hào do rượu tạo nên. Mái tóc cậu cũng đã từ lâu rũ rượi xuống cũng vì ướt. Mặt anh bỗng đỏ bừng lên khi tay chạm vào làn da trơn mượt của cậu. Nhắm mắt cởi thật nhanh chiếc áo kia. Tự nhủ bản thân rằng không thấy gì. Không thấy gì!!!

Cởi sạch cậu trong một nốt nhạc. Anh che lại phần dưới bằng một chiếc khăn tắm lớn. Phần trên lại xả nước ấm lau sạch đi trên người cậu. Dần dần anh dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn cậu. Một cảm giác là lạ ùa về...

Lại di chuyển cậu đến giường ngủ. Đây là lần đầu tiên anh sinh hoạt trong căn nhà này bằng thân hình của con người. Nhìn mọi thứ cũng bằng ánh mắt khác hơn. Cúi người gỡ từng mảnh vỡ của thủy tinh nhỏ li ti được ghim ở dưới lòng bàn chân của cậu. Sao lại có người kiên cường đến vậy chứ...

_____________________________________

Vương Nguyên nhíu mày tỉnh lại. Tay đặt trước ngực khó chịu vì mùi rượu còn vương đâu đây. Yên lặng lắng nghe dường như có âm thanh khác phát ra cùng căn phòng với cậu. Nhìn đi nhìn lại mới nhận ra đây là nhà mình. Cậu đặt chân khỏi giường lại phát hiện chân của cậu bị băng đến nỗi cứ như bị quấn hai cục bột lên vậy. Cậu chỉ nhớ chân hình như có giẫm vài.... Mảnh vỡ. Ai lại quấn cậu như xác ướp thế!!!

Khó khăn lăn lộn hai cục bột ấy ra ngoài. Tìm kiếm xem âm thanh phát ra từ đâu. Phát hiện ra anh. Ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Anh cứu cậu có thể là bình thường đi. Nhưng đây là nhà cậu. Làm sao anh biết? Chưa kể hình như nhà cậu mà anh cũng thật thuộc đường đi nước bước quá ấy chứ!!!

Từ khi nào đã thấy bóng lưng này dần quen thuộc rồi. Dáng vẻ của anh vụng về khi vào bếp thật khiến cậu muốn cười lớn một trận. Vì sự khó khăn khi di chuyển. Cậu bắt đầu không thể đứng vững nữa. Tay lỡ hướng mà va trúng chiếc ly trên bàn ăn khiến nó tạo nên âm thanh vang vọng. Anh lao đến như một làn gió mà đỡ cậu vào lòng : " Ha. Cậu xem. Đã đứng không vững còn ra đây!!! "

" Anh xem!!! Hai cái thứ này tôi còn bò không được huống hồ là đứng!! "

Lại lần nữa ẵm cậu trên tay để tránh một lần nữa cậu lại giẫm phải số mảnh thủy tinh ấy. Cúi người nhặt cẩn thận chiếc ly đã vỡ. Mất hoàn toàn hình tượng tổng tài kiêu ngạo của C.S.A trong lòng cậu. Tay anh... Có vết đỏ. Có lẽ trong cuộc chiến giữa anh và căn bếp của cậu thì cả hai đều bị thương rồi. Với tay lấy chiếc hộp cứu thương ngay dưới ngăn bàn ăn. Cầm sẵn một chai thuốc đợi anh.

" Đàn ông con trai như cậu sao mà hậu đậu thế không biết. "

" Tôi? Còn không phải do anh cố tình quấn tôi thành xác ướp sao!!! "

Dùng băng keo băng lại số mảnh vỡ đó để tránh việc những người dọn rác sẽ cầm trúng mà bị thương. Nhìn từng cử chỉ của anh. Cũng không ngờ trái tim của con người kiêu ngạo này thật khiến cậu ngạc nhiên.

Vương Tuấn Khải vừa ngồi cạnh cậu liền bị bàn tay cậu nắm lại. Kéo đến gần. Chăm chú nhìn vào những vết đỏ trên tay : " Ngồi yên chút. "













>_<

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro