Chương 13 : Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên gấp rút chạy ra khỏi C.S.A tìm kiếm quán bar mà Tử Du nhắc đến. Không màng đến thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu. Dù chỉ mới quen biết nhưng tính lương thiện trong người cậu làm sao ngăn cản được bản thân?

Dừng chân trước quán bar chỉ định. Thở mạnh một hơi liền bình tĩnh mà tiến vào. Bảo vệ ngay lập tức ngăn cản cậu lại ra hỏi : " Cậu tìm ai? "

" Tôi tìm Tử Du. Cô ấy có ở đây không? "

" À. Người quen sao? Cậu vào phòng 3 phía bên phải ấy. "

Vừa nói đến tên cô ta thì bảo vệ liền thay đổi sắc mặt. Cậu chỉ suy nghĩ một lát đã tiến vào trong không có thời gian suy nghĩ thêm. Tìm đúng phòng nhanh chóng lao vào nhưng chỉ một giây sau đã khiến cậu đóng băng...

" Giám... Giám đốc Trần? "

Tên tổng giám đốc họ Trần kia từ sau vụ việc bị anh sa thải còn cho hắn một bài học đã khiến hắn trăm thù ngàn hận. Hôm nay lại dám cấu kết cùng Phong Tổng. Cũng là một người hợp tác với C.S.A. Nhưng mọi chuyện đều không đến tai Tử Du. Cô bị biết nếu gọi được cậu đến thì hạng mục này sẽ đơn giản mà đồng ý ký kết hợp tác. Cô ta liền phối hợp mà dụ dỗ cậu đến đây. Mọi mục đích chỉ nhằm vào trả thù.

" Vương Nguyên. Cậu vào đây ngồi đi. "

" Chuyện này... " - Cậu hướng đến Tử Du với ánh mắt thắc mắc. Những mỹ nữ xung quanh lượn lờ đến cạnh cậu đẩy vào trong. Người được gọi là Phong Tổng đưa đến trước mặt cậu một ly rượu chuẩn bị sẵn.

" Nghe nói... Vì cậu mà Vương Tổng của C.S.A sa thải một vị tổng giám đốc tài ba này sao? "

" Không dám. "

" Nào. Thể hiện bản lĩnh cậu một chút đi!! "

Từ nhỏ một giọt bia cậu cũng chưa từng thử qua làm sao có thể nuốt nổi một ly rượu? Dùng nụ cười mà từ chối : " Thật ngại quá. Tôi không biết uống. Nếu có làm phiền việc hợp tác của mọi người thì... " - Đôi chân cậu đã đứng dậy. Muốn tháo lui khỏi nơi náo loạn này.

Giám đốc Trần đập mạnh chiếc ly xuống sàn nhà làm mảnh vỡ văng tung tóe nhằm cản chân cậu lại : " Thư kí Vương. Món nợ đó... Cậu định đi dễ dàng vậy sao? "

Vương Nguyên nhếch mép cười nhạt. Cuộc sống này quả thật không dễ dàng. Rõ ràng là cậu không sai nhưng hiện tại lại là người bị kẻ khác thù hận. Chuyện này... Có gì đó không đúng.

" Thôi được. Cậu uống cạn ly rượu này đi rồi muốn cút đi đâu thì cút!!! "

Chỉ muốn một cuộc sống bình yên cũng khó khăn vậy sao? Không muốn dây dưa. Vương Nguyên cầm ly rượu trước mặt một giây uống cạn. Mùi cồn xộc lên mũi nồng nặc khiến cậu nhíu mày chịu đựng. Tử Du vội chạy đến đỡ cậu trước khi cậu ngã xuống mất.

" Tử Du. Tôi có bạc đãi cô bao giờ đâu? Sao... "

" Xin lỗi cậu Vương Nguyên. Biết bao lâu rồi tôi không tìm được hạng mục nào cho công ty... Tôi cũng muốn được tuyên dương mà!!! "

Cậu đưa tay lên vỗ vài cái tuyên dương cho tình bạn vừa mới quen biết này. Lùi chân ra ngoài mặc kệ cho bàn chân đạp phải vài mảnh vỡ. Bàn tay vừa đặt ở cửa đã bị một lớp sương mờ bao phủ. Cậu chỉ có thể cảm nhận được một cánh tay ôm lấy cậu trước khi đi vào trạng thái mất ý thức.

________________________________________


" Thư kí Vương đâu? "

" Cậu ấy đi cùng Tử Du gặp Phong Tổng rồi!! "

Thời gian trôi qua đã quá lâu mà Vương Nguyên còn chưa quay lại. Cũng đã đến giờ cậu trở về đi học mất rồi. Anh đến quầy tiếp tân hỏi thăm thì lại gặp một gương mặt quen thuộc. Dường như cũng đến tìm cậu.

" Cho hỏi cô có biết Vương Nguyên không? "

" Thư kí Vương á? Cậu ấy có việc ra ngoài rồi. "

" Cô biết ở đâu không? "

" Hmm. Ở quán bar xx. "

Nếu so sánh giữa người và người thì đương nhiên anh vẫn tự tin với thân thể của bản thân hơn. Người trước mặt là Phong Tử Minh. Có lẽ không thấy cậu vào học mà chạy đến đây tìm kiếm. Tử Minh nhìn về phía người bên cạnh toát ra bản lĩnh hơn người. Có lẽ đây là Vương Tổng trong lời đồn đại của người ngoài. Không thèm nhìn anh một cái thứ hai. Đi ra ngoài suy nghĩ tìm cách kiếm được cậu.

Anh bước ra ngoài. Trước mặt là chiếc xe thể thao đời mới của hãng nổi tiếng. Nhìn cậu con trai bên cạnh trêu chọc : " Muốn tìm Vương Nguyên? Cần cho mượn xe không? "

" Cảm ơn. Đi xe dễ bị tai nạn. "

" Còn đi bộ dễ bị gãy chân!!! "

Tử Minh đen mặt nhìn anh. Anh chỉ nhướn mày lên xe lái đi mất hút. Không hổ danh là Vương Tổng kiêu ngạo. Đến câu trả lời cũng không chịu thua ai. Cậu không quản nữa. Bắt nhanh một chiếc taxi ngoài đường đến địa chỉ được cho.

Vương Nguyên vừa bị nồng độ cồn kia đánh ngất còn kèm theo thuốc được cho vào đó. Ánh mắt căn bản không thể mở. Tay cũng bị khống chế lại. Mặc dù có tỉnh lại chắc gì có thể một mình thoát khỏi ải này? Cơ thể cậu bị tạt rượu đến nỗi đẫm ướt. Làm lộ lên những nơi xuân trên ngực.

" Giám đốc Trần. Chuyện ở đây giao lại cho anh. Còn tôi và Tử Du sẽ qua phòng khác bàn bạc tiếp. "

" Không cần đâu. Phong Tổng!! "











=.=

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro