Chương 12 : Ngại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đón cậu cùng buổi sáng là gương mặt tươi tỉnh nhất năm. Vương Tuấn Khải yên vị trên bàn nhìn ngắm cậu bận rộn với số công việc hằng ngày. Vẫn là thay đồ cùng vài món thức ăn dành cho anh mà thôi. Chân đã vừa vặn vào giày rồi nhưng không sợ căn phòng mình dơ thêm. Vương Nguyên quay vào đặt nhẹ trên trán của anh một nụ hôn : " Ở nhà ngoan đấy. Bai bai!! "

Ánh mắt ngáo ngơ nhìn cậu bước ra khỏi nhà. Tiếng đóng cửa vang lên vẫn chưa khiến anh trở về thực tại. Cậu ấy.... Hôn anh!!!

" Tên... Tên tiểu quỷ này... "

Tận tưởng một lát anh giật mình nhảy ra khỏi ban công. Suýt chút đã bị nụ hôn của cậu làm bản thân quên mất mình đang còn là một tổng tài!!

Vương Nguyên đến công ty với thời gian cận kệ giờ vào làm. Vừa bước vào cửa đã bị một bàn tay thon thả kéo lại : " Vương Nguyên!! "

" Cô.... Tử Du? "

" Cũng may là còn nhớ tôi nhỉ. Đã ăn sáng chưa? "

" Vẫn chưa. Với lại cũng không thấy đói lắm. "

Tử Du vươn tay đưa cho cậu một hộp sữa. Đẩy nhẹ ra hiệu yêu cầu cậu cầm lấy : " Này. Uống đỡ đi. "

" Cái này... "

" Không có gì. Uống đi. Mà cậu có thấy Vương Tổng đâu không? "

Cậu khẽ lắc đầu : " Không thấy. "

" Quái lạ. Anh ấy có bao giờ đến trễ đâu chứ!!! "

Hơ hơ. Vương Nguyên khẽ gãi đầu. Làm sao cậu biết được lịch trình của anh chứ!!! Trong khi đó tổng tài của chúng ta đang mất đi hình tượng khi chạy về đến nhà. Mồ hôi đẫm ướt cả bộ lông đen. Sau đó lại cài chiếc khuyên tai vào người mới bắt đầu xuất phát đến công ty. Phải cứ như vậy mãi sao...

Chuẩn bị cho anh một tách cà phê theo yêu cầu và nhiệm vụ của một thư kí như cậu. Duỗi tay một lát liền bắt đầu vào công việc của mình một cách nghiêm túc. Lâu lâu lại ngước nhìn cánh cửa kia như chờ đợi điều gì...

Đứng trước cửa thở dài một hơi. Thả ra sự mệt mỏi từ này đến giờ vẫn còn tồn đọng trong anh. Chỉnh tranh bước vào như không có chuyện gì. Đến liếc mắt về hướng của cậu cũng không dám. Chỉ sợ kí ức lại ùa về. Khiến anh một lần nữa nhớ đến nụ hôn tạm việt khi sáng...

" Cà phê này... "

" A. Là... Là tôi chuẩn bị. Nếu không hợp khẩu vị có thể bỏ đi. "

Anh gật đầu vài cái liền ngồi xuống trước bàn làm việc. Bàn tay cầm đến ly cà phê lại rút lại. Chập chờn vài lần mới chính chắn giữ yên. Cà phê đã nguội từ bao giờ nhưng anh lại không yêu cầu cậu làm lại. Chỉ xoay ghế về phía sau. Nơi mà có thể nhìn thấy rõ thành phố xinh đẹp kia mà thưởng thức từ vị giác đến thị giác.

" Vương Tổng. Chỗ này... "

Vương Nguyên còn nhiều chỗ chưa hiểu cho lắm. Tập đoàn này tính ra cũng không phải nhỏ nhoi gì. Vì phân tâm xoay người mà vô tình anh để ly cà phê ngọt ngào ấy vương lên y phục của cậu một mảnh lớn.

" Ây. Xin lỗi!! "

Vương Tuấn Khải rút nhanh chiếc khăn tay anh hay đem theo bên mình liên tục lau cho cậu. Vì còn vương vấn việc hôm qua mà cậu lùi lại một bước tự mình phủi đi : " Không sao. Để.... "

Cảm nhận được khoảng cách cậu tạo ra. Không biết nên buồn hay vui. Chỉ là vô thức cảm thấy khó chịu : " Lại đây! "

Anh vươn tay kéo mạnh cậu vào lòng khiến cậu dễ dàng ngồi gọn trên đùi anh. Chưa kịp phản ứng đã bị anh kìm hãm : " Ngồi yên đi. "

Cùi đầu lau từng chút từng chút trên vết bẩn ấy. Cẩn thận từng li từng tí. Sắc mặt Vương Nguyên đỏ ửng lên. Tự dặn lòng là do căn phòng này nóng lên chứ không phải do cậu ngại ngùng mà thành ra. Tiếng chuông điện thoại tại bàn của Vương Nguyên reo lên. Cậu phóng như bay xuống khỏi chân anh gấp gáp nhấc máy cũng gấp như hơi thở của cậu lúc này.

" Alo thư kí Vương đúng không? "

" Phải. Có chuyện gì.... Không? "

" À có. Đại diện Tử Du gọi đến tìm cậu ấy mà. "

" Không phải cô ấy đi ký hợp đồng sao? "

" Cái này tôi không biết. Chuyển máy nhé! "

Trong điện thoại vang lên vài tiếng tít tít trước khi chuyển đến máy một người khác. Trong lúc chờ đợi ánh mắt cậu cũng không dám nhìn qua nơi anh đang ngồi. Vương Nguyên ngồi xuống bàn làm việc tiếp tục chờ hồi âm. Một lát sau có âm thanh vang lên khiến cậu suýt chút đã giật mình : " Vương Nguyên!! Cậu... Làm.... Làm ơn đến đây cứu tôi đi!!! "

" Tử Du? Cô... Cô bị sao vậy? "

" Quán bar xx. Cậu có thể đến mà đúng không? "

" Nhưng có chuyện gì? "

" Tôi đi gặp đối tác. Trên đường bị vài chuyện xảy đến. Đừng từ chối được không... "

Điện thoại đột nhiên bị cắt ngang bởi người bên kia tắt máy. Tiếng nói của Tử Du cho thấy hình như cô ấy đang thở rất mạnh vậy. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Vương Nguyên tắt đi máy tính xoay đến nói một câu với anh : " Vương.... Vương Tổng. Tôi có thể ra ngoài một chút không? Hình như đại diện của C.S.A có chuyện. Sẵn tiện sẽ rửa sạch vết bẩn này... "

" Được rồi. Đi đi. "

Có tổng tài nào dễ dãi như anh không!! Cũng không thể trách anh được. Có trách thì trách đôi mắt Vương Nguyên quá là mị hoặc. Khiến người khác có là một tảng băng lớn cũng vì cậu mà tan ra.

" Tử Du. Cô làm tốt đấy. Sẽ có thưởng!! "











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro