Chương 11 : Thách thức tính kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhanh chóng bị cậu ôm vào lòng đến nỗi hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cảm nhận được nhịp tim của cậu ngày càng tăng nhanh. Dường như trong cổ họng của cậu có tiếng nấc khẽ...

" Tiểu Lam người đi đâu vậy!!! Lỡ như bị người khác bắt đi rồi sao!!! "

Ngạc nhiên trước tác động từ cậu. Anh có chút rung động bởi vì đây là lần đầu tiên anh được một người quan tâm vẻ bề ngoài là một con hắc miêu của anh. Để mặc cho cậu bế anh vào trong luyên thuyên vô số chuyện. Ánh mắt anh cứ chìm đắm trong khoảng không im lặng. Đến một cái chớp mắt cũng không có.

" Cậu nhóc. Đối với ai cậu cũng tốt vậy sao? "

" Vương Nguyên. Vương Nguyên cậu có nhà không!!! "

Cảm xúc đang dâng trào bỗng trở nên tuột dốc cũng bởi vì sự xuất hiện của Phong Tử Minh. Thật đúng là kỳ đà mà!!!

Cậu ta đem một ít thức ăn vào trong. Sắc mặt trở nên băng giá lạnh khi nhìn thấy động vật có móng nào đó dường như đang nhằm vào cậu ta. Chỉ lườm nhẹ liền chạy vào phòng tìm cậu : " Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy? Vừa buổi học chiều còn thấy cậu thất thần... "

" À. Mình đi học về thấy nó ngồi trước cửa. " - Vương Nguyên vừa trổ tài nấu ăn vừa nói. Những món cậu làm hình như dành cho anh. Cho một con hắc miêu mà cậu nâng niu chiều chuộng.

Tử Minh bước ra bàn khách ngồi xuống. Mắt đăm đăm nhìn anh. Giống như chuẩn bị xảy ra một cuộc chiến đấu khẩu giữa hai người đàn ông vậy.

" Nghe nói... Cưng bỏ mà đi rồi. Thế nào? Quay lại làm gì? "

" Cần cậu quản sao!!! Còn nữa. Tôi là giống cái à mà cưng gì ở đây!! "

" Haizzz. Hơi thấy vọng chút. Mà chắc không sao đâu. Vì tao... Nhất định tìm chủ mới cho mày!!! "

" Cảm ơn. Tôi không mượn. "

" Cậu lại nói chuyện với Tiểu Lam sao? " - Vương Nguyên đem ra bàn ăn một vài món ăn. Đẩy nhẹ qua nơi của anh là một phần ăn gồm xúc xích kèm theo trứng chiên. Anh chưa bao giờ ăn qua những món ăn tầm thường này. Nhưng từ khi gặp cậu. Khẩu vị mặn hẳn ra. Xoay cổ nhìn theo cậu khi cậu tiếp tục bận rộn dưới bếp. Đột nhiên thích thú khi nhìn cậu như một người đảm đang trong nội trợ vậy.

" Vương Nguyên. Bỏ đó đi. Cậu ra đây mình có chuyện muốn hỏi. "

" Òh. "

Lau sạch đôi tay còn ướt của mình. Ủa. Tình huống ngược cẩu gì đây!!! Cứ như người đàn ông trụ cột gọi người của mình ra bàn chuyện gia đình ấy là thế nào!!! Vương Tuấn Khải ngồi cạnh đến một miếng thức ăn cũng không nuốt nổi khi liên tưởng ra ý nghĩ ấy.

" Thật sự ấy. Cậu không định suy nghĩ lại sao? "

" Chuyện gì a? "

" Là chuyện đi làm tại C.S.A ấy. "

" Công việc ở đấy cũng tốt. Chưa kể là họ đồng ý cho mình làm một buổi nữa. "

Để nhẹ ly nước lọc xuống bàn. Khuôn mặt bắt đầu nghiêm nghị nhưng đối với anh lại không thể nhịn cười vì khuôn mặt ngơ ngáo đó. Khẽ ho mấy tiếng trong cổ họng.

" Tốt thì có tốt. Nhưng cậu đã nghĩ đến vì sao họ đồng ý hay chưa? Có công ty nào dễ dàng đến như vậy không cần bằng cấp cũng chả cần kinh nghiệm. Ở đời không ai cho không thứ gì đâu!!! "

" Ấy chà. Tên tiểu tử thối này hiểu luật đời quá ấy chứ. Nhưng công ty của tôi. Tôi có quyền! Có giỏi thì cậu tự mà mở đi!!! "

" Phong. Tử. Minh. Cậu nghĩ xa quá rồi. "

" Không xa. Chưa kể mình còn nghe có người nói Vương Tổng của C.S.A là một kẻ dâm tặc. Đen tối. Không đáng tin đâu!!! "

" Phụt. "

Bao nhiêu thức ăn anh ăn nãy giờ gần như muốn nôn ra tất cả vì tức. Cậu ta dám bịa đặt một tổng tài cao thượng như mình lại là loại người đó hay sao! Yên lặng lắng nghe ý nghĩ của cậu. Không dễ dàng gì mà cậu có thể vào C.S.A. Anh không cho phép cậu nghỉ việc dễ dàng thế đâu!!!

" Mình không thấy vậy. Có thể là chưa thấy đi. Nhưng nếu cò an toàn thì mình còn làm ở đó. Yên tâm đi!!! "

Vẫn là không thể làm lung lay ý chí của cậu. Nhưng nếu có một công việc khác thì cậu sẽ chấp nhận làm việc tại nơi xa hoa như thế sao? Căn bản là cậu cũng không có sự lựa chọn. Bỗng nhiên nhắc đến Vương Tổng cậu chợt nhớ đến buổi chạm mặt sáng nay. Thả lời trêu ghẹo nhưng chưa hề động phạm quá mức với cậu. Chỉ lại khi áp sát gương mặt đó tim cậu không thể không loạn nhịp. Chẳng lẽ vì nhan sắc của anh sao!!!

" À Vương Nguyên. Ba mẹ cậu dạo gần đây không đến thăm cậu sao? "

Cậu khẽ lắc đầu : " Có lẽ do họ bận rộn. Mình cũng định trở về thăm họ nhưng... Ha. Dù sao họ cũng có con cái bên cạnh mà. Mình nhận được tháng lương đầu tiên sẽ gửi về cho họ sau... "

Ánh mắt Vương Nguyên dần buông lơi. Không tìm được phương hướng. Anh chăm chú nhìn vào sâu đôi mắt ấy. Tính kiên cường của cậu cũng có thể là màng bọc bảo vệ cho bản chất yếu ớt kia thôi. Còn về suy nghĩ của cậu. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa con riêng... Không dám đòi hỏi tình yêu thương của gia đình. Cậu vẫn chưa thể bỏ qua việc tìm lại ba mẹ ruột của mình. Chỉ cần câu trả lời của họ... Cậu sẽ buông bỏ.

Vì sao bỏ cậu trong lúc cậu cần họ nhất?












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro